18. Vô đề

Thấy vẻ mặt siêu hỏi chấm của Gojo Satoru, Hare cảm thấy hình như mình sắp tiêu đời rồi. Nó nhớ trên anime, Gojo Satoru có tính cách khá là vô tư và bất cần đời, vì hắn là kẻ mạnh nhất mà. Nhưng hiện tại, hắn đang là người giám sát của nó - một tội nhân với cái án tử treo lủng lẳng trên đầu. Có rất nhiều thứ nó không biết về hắn.

Nó đã cấu kết với hội chú nguyền sư, sau khi bị Gojo Satoru bắt lại thì bị mất trí nhớ và bị phong ấn chú lực. Giờ thì nó lại đang ở trong bệnh viện và nói với hắn rằng nó đã gặp Geto Suguru. Đúng là Gojo Satoru chưa lường trước được chuyện này.

"Suguru? Tại sao bé lại gặp cậu ấy?" 

Hare muốn cắn lưỡi tại đây, không biết phải giải thích như thế nào. Gojo Satoru nhướn mày nhìn nó khó xử. Có chuyện gì khó nói đến mức đó? Không lẽ, Hare đã lấy lại được kí ức và hai người bọn họ đã gặp nhau để bàn âm mưu gì đó? Nhưng nếu vậy thì nó sẽ không nói việc mình đã gặp Geto Suguru ra đâu.

"Em quay lại nhà để lấy chú cụ để quên, sau đó đụng độ chú linh gần đó. Em bị nó đánh nhừ xương, sau đó thì Geto Suguru xuất hiện và lập 'màn'." Hare vừa tóm tắt lại câu chuyện vừa quan sát sắc mặt Gojo Satoru, "Hắn ăn con chú linh kia rồi nói linh tinh gì đó với em. Nói cái gì mà... em đã lập cái khế ước gì với hắn mà giờ hắn không thể đụng vào em, cũng không thể giết em. Rồi hắn bỏ mặc em ở trong 'màn' mà quay người đi. Sau đó, khi em tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi."

Gojo Satoru có vẻ vẫn còn cân nhắc về tính xác thực của lời nói. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ quá lâu, hiện tại nó là một tội nhân mất trí nhớ, còn có gan nói dối hay sao?

"Được rồi, lần sau đừng có không tự lượng sức mình."

Gojo Satoru cốc đầu nó, lời nói khiến Hare phải tức đến nổi gân mà không làm gì được.

Có phải là nó yếu đâu!? Nó đã bị nhốt trong phòng rồi tu luyện để mạnh như nguyên chủ. Ai ngờ vừa vào game đã bị phong ấn toàn bộ sức mạnh. Nếu không, con chú linh đó sẽ bị nó đánh cho gọi mẹ luôn! Không biết là số phận của Hare rồi sẽ ra sao đây. Sức mạnh không có, lại còn gây thù chuốc oán khắp nơi, nói không sợ là nói dối đấy.

Hiện tại, muốn có lại sức mạnh thì phải có Gojo Satoru gỡ phong ấn. Nhưng vấn đề hiện tại là hệ thống đã biến mất, nó thậm chí không xem được độ hảo cảm của hắn để tùy cơ ứng biến nữa. Nó không dám mạo hiểm.

"Hừ." Hare hừ lạnh, "Cám ơn thầy đã quan tâm."

"Không biết có phải thầy tưởng tượng hay không mà thầy cảm thấy bé vừa mỉa mai thầy vậy?"

"Thầy tưởng tượng thôi."

Hare khẳng định. Nó không muốn nhiều lời với Gojo Satoru, bởi làm như vậy giống như tự đào hố chôn mình vậy. Nhỡ đâu nó lỡ mồm nói ra điều gì đấy không nên nói thì chết.

Gojo Satoru nhìn nó như nhìn một đứa bệnh thần kinh. Từ bao giờ mà học sinh yêu thích nhất của hắn biến thành một đứa như thế này nhỉ? Hắn tự hỏi.

"Hình như là từ ngày mình phát hiện ra con bé phản bội, liều mạng muốn đem con bé về Cao chuyên để tra hỏi thì phải."

Gojo Satoru im lặng quan sát Hare, lúc này đang cắn một quả táo mà không cần gọt vỏ, trông có vẻ rất ngon miệng. Nhưng không thể phủ nhận được rằng, hắn thích Hare của lúc này hơn. Nó cười nhiều hơn, thể hiện cảm xúc hơn khi trước, và hắn thì thích thấy nó cười.

Nếu được, hắn mong rằng Kudo Hare sẽ không bao giờ lấy lại được trí nhớ. Nó sẽ không trở lại làm một con người thờ ơ, lạnh lẽo và u ám khi trước. Mặc dù đôi khi con bé hành xử không được bình thường lắm. Nhưng nếu nó không lấy lại trí nhớ, nó sẽ sống với nụ cười trên môi thế này.

Phải không?

Gojo Satoru không biết.

"Thôi, để vụ này cho thầy điều tra." Gojo Satoru đứng dậy, "Bé nghỉ ngơi cho khoẻ đi, sắp tới còn đi học lại nữa."

"Vâng, tạm biệt thầy."

Hare nhàm chán vẫy tay chào, hắn cười một cái rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Gojo Satoru từng bước đi trên hành lang bệnh viện, nhiều suy nghĩ không thể tự mình giải đáp được.

Có những lúc, Hare hành động rất kì quái. Như lần hắn thấy nó vuốt ngang vuốt dọc trên không trung, hay lần nó tự nói một mình nữa. Gojo Satoru không biết ý nghĩa những hành động ấy là gì, nhưng chắc chắn nó có một ý nghĩa nhất định nào đó.

Quan trọng hơn cả là những thông tin mà nó vừa mới cung cấp. Quả nhiên là Geto Suguru và Hare đã có một khế ước ràng buộc. Nhưng tại sao lại phải làm vậy thì có vẻ như chính nó cũng không biết. Chuyện này, hắn lại phải nhúng tay vào rồi. Phải điều tra mới có thể biết được sự thật ẩn sau đó.

"Bé đúng là một học sinh rắc rối, Hare-chan."

Cũng chẳng hiểu sao Gojo Satoru lại quan tâm đến một học sinh rắc rối như vậy nữa.

. . .

Khi nhìn theo bóng lưng Gojo Satoru rời khỏi phòng bệnh, nó nghĩ hắn đã đoán được điều gì đó. Nhưng nó cũng không làm gì được. Ai bảo hiện tại nó là một người không có chút sức mạnh nào, sống dựa vào sự bảo hộ của người khác cơ chứ.

"Mong là ngày mai mình tỉnh giấc, hệ thống sẽ quay trở lại."

Hare vừa ăn táo vừa nghĩ. Mặc dù khi hệ thống trở lại, nó sẽ quay lại thành một con nợ với số điểm nợ lên tới bốn chữ số. Nhưng có hệ thống đồng hành vẫn tốt hơn là chỉ có một mình. Vì nó vẫn chưa quen với thế giới này lắm. Có thể nhìn thấy độ hảo cảm của mọi người, trong một số trường hợp vẫn giúp ích cho nó rất nhiều.

"Haizzzz..."

Hare thở dài. Từ khi đến thế giới này, nó ăn hành hơi nhiều. Phải nói là, bất cứ khi nào có thể, nó đều sẽ bị ăn hành đến mức vào viện. Nó không thích điều đó, nhưng cũng không thể làm gì được. Chú lực của nó hiện tại đang bị phong ấn 100% mà, có chống cự cũng vô ích.

Khi Hare ăn hết quả táo thứ hai trong sự bực tức, chuẩn bị nằm xuống đánh một giấc cho thỏa mãn thì cánh cửa phòng bệnh viện của nó đùng một cái bị đẩy ra đầy mạnh bạo.

"Hare!!"

Hare giật mình, mắt nhìn Zen'in Maki hùng hổ đi vào với khuôn mặt tức giận.

"M-Maki..."

Không hiểu sao hiện tại, Hare lại cảm thấy mình giống như một đứa trẻ làm sai đang sợ mẹ mắng vậy. Zen'in Maki đi vào trong trước, phía sau là Panda và Inumaki Toge lần lượt bước vào bên trong.

"Bình tĩnh đi nào, chúng ta đang ở bệnh viện đấy." Panda lên tiếng nhắc nhở Maki vì ban nãy cô gây tiếng động quá lớn.

"Shake." Đúng đúng.

"À... Tớ quên."

Zen'in Maki che miệng, nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh mà tiến lại gần giường bệnh của Hare.

"Cậu giỏi quá nhỉ." Maki khoanh hai tay lại, "Tớ đã nói như thế nào? Có chuyện gì thì phải gọi cho tớ ngay. Cậu thậm chí còn không đem theo chú cụ bên mình, hỏi sao không gặp phải chuyện bất trắc chứ?!"

Hare biết là mình sai nên chỉ im lặng ngồi nghe Zen'in Maki mắng mình. Sự thật là, bản thân nó là một chú thuật sư, chuyện bị chú linh tấn công nhiều như cơm bữa. Ấy thế mà nó lại hiển nhiên nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, rồi vô tư để chú cụ ở nhà. Lần này còn có Gojo Satoru đến cứu, nhưng rồi lần sau, lần sau nữa thì sao? Hắn không thể lúc nào cũng theo sau giám sát nó như vậy được.

"Cái tính này của cậu đúng là không thể bỏ được mà. Lúc trước đã từng có nhiều lần như vậy rồi. Nhưng khi đó cậu còn sức mạnh của một đặc cấp, không có chú cụ cũng không sao. Đằng này, bị phong ấn sức mạnh, giờ cậu chẳng khác gì một phi thuật sư bình thường, thế mà vẫn dám bỏ chú cụ ở nhà!? Cậu đúng là..."

Nghe Zen'in Maki nói vậy, hẳn là nguyên chủ cũng đã có nhiều lần như vậy rồi. Hoá ra hai người giống nhau, thôi thì cũng gọi là có thể thông cảm được.

Hare đưa mắt cầu cứu Panda và Inumaki Toge, nhưng hai người họ chỉ có thể đưa ánh mắt an ủi nhìn nó. Vì căn bản là họ cũng không làm được gì trong tình huống này.

"Có nghe thấy cái gì không!? Hare?" 

"Dạ... tớ xin lỗi vì đã không cẩn thận khiến bản thân tự gặp nguy hiểm..."

Thôi được rồi, chuyện này coi như chấm dứt. Có lẽ là Hare sẽ không dám lặp lại chuyện này một lần nào nữa đâu.

. . .

14.1.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top