17. Hệ thống biến mất

Ngày x tháng x, trời màu đỏ

Hôm nay, ở trường, mình đã để một con quái vật thoát ra ngoài. Nó đã trút giận thay cho mình. Nhưng cách trút giận ấy có hơi ghê rợn. Bọn chúng đã bị con quái vật ấy vo viên lại thành một cục. Dù không chết, nhưng cũng tàn phế. Mình không biết chúng nó có tàn phế suốt đời hay không.

Mẹ đã nói, "Sao tôi lại sinh ra cái thứ không bình thường như vậy chứ!"

Đến mẹ cũng nghĩ con không bình thường sao mẹ? Nhưng đó là kết cục chúng xứng đáng được nhận mà.

【Tiếp nhận kí ức thành công!】

【Cưỡng chế đưa người chơi quay trở lại trong 3... 2... 1.】

Tít... Tít...

Hare tỉnh lại giữa căn phòng ở bệnh viện quen thuộc, giữa mùi thuốc sát trùng và tiếng tít tít của máy móc. Nó mơ màng nhìn trần nhà, nhận ra rằng triệu chứng của kí ức lần này đã được gộp chung với những vết thương kia và đã được chữa trị rồi.

"Vậy càng tốt, đỡ phải suy nghĩ lý do."

Nó liếc mắt sang bên phải, thấy [Đồ Toạ Ma] nằm chiễm chệ trên bàn.

"Mình nhớ là nó vẫn còn ở trong túi được treo trong phòng mình mà nhỉ?"

Chỉ vì quay lại lấy nó mà Hare mới bị con chú linh kia đánh úp đấy. Không chỉ vì đánh úp mà còn gặp lại Geto Suguru và nghe hắn mỉa mai mình nữa. Hare không biết nguyên chủ đã thỏa thuận điều gì với hắn mà hiện tại hắn không thể gây tổn thương cho nó, nhưng hiện tại nó không muốn quan tâm. Đằng nào cũng biết, biết nhiều hiện tại thì không tốt cho nó.

"Cái tên khốn đó... dám nói mình là 'khỉ' à..."

Geto Suguru sẽ là người thứ hai được vào danh sách. Khi nó lấy lại được sức mạnh của mình, người đầu tiên nó đánh là Kudo Shinichi. Người thứ hai vinh hạnh được nó đánh chính là Geto Suguru. Đúng là người đã hắc hoá có khác, nói chuyện như đấm vào mồm người ta vậy.

Hiện tại Hare đang bị phong ấn chú lực thôi, chứ không thì nó đã lao vào múc hắn ngay từ lúc hắn mới mở miệng ra và nói câu đầu tiên rồi.

Nó khó khăn chống người ngồi dậy. Các vết thương đều đã được chữa trị và băng bó cả rồi. Nó bây giờ chỉ thấy toàn thân mình đau nhức thôi.

"Đúng là cơ thể người phàm mà, yếu thật."

Hiện tại cơ thể này đã tiếp nhận hai mảnh kí ức rồi. Hare cũng có thể hiểu sơ qua về quá khứ của nguyên chủ. Đúng là một cuộc đời không mấy vui vẻ. Sau cùng, không chỉ cây bút mẹ tặng mà cô ấy luôn nâng niu không giữ được, mà cả mẹ khi ấy cũng đã quay lưng lại với cô ấy. Có lẽ đó là lý do tại sao nguyên chủ lưu số của mẹ bằng tên thật. Tình cảm mẹ con có lẽ cũng sứt mẻ từ khi Yukiko nói rằng cô ấy là thứ không bình thường.

Thế nhưng nguyên chủ vẫn giữ lại cây bút máy hỏng đó ở trong chiếc hộp sắt. Hare cũng không hiểu.

Trong gia đình, người nguyên chủ không hay nói chuyện nhất có lẽ là cha của cô ấy - ông Kudo Yusaku. Hai mảnh kí ức vừa rồi không hề có sự xuất hiện của ông ấy nên nó mới nghĩ như vậy.

"Vấn đề bây giờ là nguyên chủ đã 'ràng buộc' cái gì với Geto Suguru?"

Hắn ta đã nói rằng vì 'ràng buộc' hắn đã lập với nguyên chủ mà hiện tại hắn không thể làm gì cô ấy. Điều đó khiến Hare tò mò vô cùng.

"Thôi kệ vậy."

Hare vuốt tay để mở bảng hệ thống, nó muốn kiểm tra thông tin cốt truyện cũng như là thông tin của chính mình. Thế nhưng nó vuốt hoài mà không được. Chỉ có thông báo nhiệm vụ duy nhất, sau đó là cảnh báo đỏ lòm.

【Nhiệm vụ duy nhất: Ngăn chặn cái chết của Gojo Satoru.】

Không có thưởng, không có bối cảnh, không có gì cả.

【Cảnh báo! Hệ thống 999 đã dừng hoạt động! Xin ký chủ đừng lo lắng, chúng tôi sẽ trở lại sớm thôi.】

"Ngày gì vậy trời..."

Từ khi xuyên không vào cuốn đồng nhân này, Hare gặp đủ thứ chuyện xui xẻo. Giờ thì cái hệ thống nó dừng hoạt động luôn. Thứ đồng hành với nó chỉ có cái hệ thống chết tiệt này, giờ thì cái hệ thống đó cũng không hoạt động nữa rồi.

Hare không biết khi nào hệ thống hoạt động trở lại. Nó biết chắc rằng "sớm thôi" trong cảnh báo là phải một thời gian nữa. Tức là hiện tại, nó phải sống sót tại đây một mình.

Cốt truyện, thông tin nhân vật, các nhiệm vụ hoàn toàn trắng thông tin. Hare không thể tra được gì nữa. Đúng là xui tận mạng. Cái làm nó vui hiện tại chắc chỉ có việc nó không cần phải trả nợ nữa.

"Tươi tỉnh lên nào! Cùng lắm là chết thôi mà!"

Rất nhanh, Hare đã lấy lại tinh thần. Dù sao cũng chết một lần rồi, chết thêm lần nữa cũng đâu có sao. Với cái thế giới vừa có chú thuật sư, vừa có xã hội đen, lại vừa có tử thần án mạng khắp nơi thế này, nó đã xác định đầu mình có cả tá death flags rồi. Lỡ có chết thì cũng không bỡ ngỡ, đằng nào cũng làm bạn với bệnh viện rồi, kiểu gì cũng vô thêm mấy lần nữa.

Xoạch.

"Ô, bé tỉnh lại rồi hả?" Gojo Satoru thấy nó tự ngồi dậy được thì cười, "Từ lúc thầy bắt bé lại, có vẻ như bé làm bạn với bệnh viện hơi nhiều ha?"

Khoé môi Hare giật giật, tại ai chứ hả??

"Cám ơn thầy đã quan tâm, nhưng em thấy mình phải sống được tận hai năm nữa lận. Chưa chết được đâu."

Gojo Satoru khẽ nhướn mày qua tấm vải trắng quấn quanh mắt, có chút không hiểu tại sao nó lại chỉ có thể sống thêm hai năm nữa chứ không phải nhiều hơn. Nhưng rồi hắn cũng bỏ qua vì còn chuyện quan trọng hơn.

"Bé dạo này hay nói linh tinh lắm đấy nhé." Gojo Satoru tiến lại gần giường bệnh rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Giờ thì kể cho thầy nghe đã có chuyện gì xảy ra được chưa?"

Hare biết là kiểu gì cũng sẽ phải khai báo thôi. Nhưng cuối cùng lại không biết bắt đầu từ đâu. Như một đứa con nít, nó sợ bị mắng khi rõ ràng hắn đã đưa cho nó chú cụ phòng thân rồi, cuối cùng nó lại không mang theo mình.

"Nói cho thầy nghe đi nào Hare-chan." Gojo Satoru vắt chéo chân, miệng vẫn nở nụ cười khiến nó lạnh sống lưng, "Bé đã gặp ai? Tại sao cuối cùng lại bị thương và nằm bất tỉnh trong 'màn' vậy?"

Cuối cùng, Hare đã chọn khai thật. Ít nhất thì bây giờ thành thật còn được nhận được sự khoan hồng.

"Em đã gặp Geto Suguru."

?

Cái này nằm ngoài suy đoán của Gojo Satoru rồi.

. . .

28.11.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top