16. Mảnh kí ức thứ hai

Nitta Akari chờ mãi mà không thấy Hare quay trở lại thì bắt đầu thấy lo lắng. Dù hiện tại nó đang mất trí nhớ, nhưng nó vẫn là một người giữ lời. Nếu có việc gì đột xuất chắc chắn là nó sẽ gọi điện hoặc nhắn tin để báo cho chị một tiếng. Nhưng nãy giờ cũng gần ba mươi phút rồi, chị chưa nhận được chút tín hiệu nào từ nó cả. Không lẽ nó đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Chú cụ còn không mang theo bên mình, biết đâu trên đường nó đã đụng độ một con chú linh nào đó rồi cũng không chừng.

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không..."

"Tút tút..."

Nitta thở dài một hơi. Đây là lần thứ tư chị nghe thấy câu này của tổng đài rồi. Chờ ở đây mãi cũng không phải là cách. Nghĩ vậy, Nitta Akari khởi động xe và đi tới nhà Kudo. Nhà của ông bà Kudo cách nơi chị đón nó cũng không xa, vì vậy nên chị mới yên tâm để nó quay trở lại nơi đó lấy chú cụ rồi mới về lại trường. Nhưng có lẽ là chị đã tính toán sai ở bước nào đó rồi. Thế này thì bị trừ lương mất thôi.

Khi xe chỉ còn cách nhà Kudo mấy trăm mét, Nitta Akari phát hiện một tấm 'màn' không rõ nguồn gốc đang nằm sừng sững ở đó.

"Kudo!"

Chị nhanh chóng xuống xe và chạy lại xem thử. Dù tấm màn che mắt người thường nhưng Nitta Akari không phải người bình thường, dù sao chị cũng là nhân viên hỗ trợ của các cụ chú thuật sư mà.

Có trời mới biết lúc thấy nó nằm bất động trên một vũng máu phía bên kia 'màn', chị đã hoảng sợ như thế nào. Hiện tại nó là một phạm nhân có án tử treo trên đầu, nhưng nó cũng từng là một chú thuật sư đặc cấp và rất thân với chị. Bởi lần nào làm nhiệm vụ cũng là chị đưa nó đi, trò chuyện và hỗ trợ nó.

"Kudo! Có nghe chị nói gì không!?"

Nitta Akari đập tay vào tấm 'màn', chị không thể vào bên trong mà cũng không thể nói chuyện với nó. Với vết thương chảy nhiều máu như vậy, chắc là nó đã bất tỉnh được một lúc rồi. Có gọi thì nó cũng không nghe thấy.

"Không ổn rồi..." Nitta lầm bầm trong cổ họng, tay lấy điện thoại từ trong túi ra, "Người có thể giúp được bây giờ là..."

Chị lướt danh bạ điện thoại đến chữ G, chọn đúng tên đúng số của Gojo Satoru mới bắt đầu gọi.

"Không ai cứu được thì anh đến cứu đi, trò cưng của anh mà."

. . .

Gojo Satoru lúc bấy giờ đang thảnh thơi ăn bánh mochi tại một quán thịt nướng nọ cùng với đám học sinh năm nhất gồm có Zen'in Maki, Inumaki Toge và Panda. Hắn ta đang vừa ăn bánh vừa thích thú quan sát Maki và Panda tranh thịt nướng với nhau. Khi điện thoại đến, hắn vẫn nhấc máy như thường.

"Moshi~ Người đẹp trai nhất vũ trụ xin nghe~"

Nitta ở đầu dây bên kia còn chẳng thèm quan tâm đến lời mở đầu mỗi khi nghe điện thoại của Gojo.

[Gojo-san, Kudo gặp chuyện rồi!]

Nụ cười trên môi Gojo Satoru tắt ngúm, "Cái gì?"

Zen'in Maki và Panda dừng hành động cắn xé nhau vì miếng thịt lại. Hai người họ, cả Inumaki Toge cũng ngước lên nhìn hắn hóng hớt.

[Anh nhanh đến đây đi! Có một tấm 'màn' ngăn cách nên tôi không thể đi qua được.] Nitta Akari nhanh chóng tóm tắt tình hình cho Gojo, [Em ấy trông có vẻ bị thương rất nặng. Không biết là đụng độ chú linh hay gì, nhưng anh nhanh đến đây đi!]

Gojo Satoru nghe thấy vậy thì cũng không thể ngồi yên được nữa. Hắn nhanh chóng đứng dậy và khoác áo vào. Zen'in Maki và Inumaki Toge thấy vậy thì cũng đứng dậy. Việc khiến hắn trông vội vã như vậy thì chắc chỉ có nó đang gặp chuyện thôi. Dù sao hiện tại thì nó cũng là đối tượng cần được quan tâm.

"Tôi đi với ông."

"Shake." Em cũng đi.

Panda thì ngồi tại chỗ, "Vậy em ở lại thanh toán bữa ăn rồi đợi mọi người ở trường."

Gojo Satoru cũng không có ý định ngăn cản, vốn dĩ định là sẽ đợi Nitta Akari đưa Hare về rồi dẫn nó đi ăn. Hắn cũng không phải là không hiểu tình cảm của gia đình đối với nó. Vì vậy nên khi nó nói muốn về nhà ăn sinh nhật anh trai, hắn mới bất ngờ. Không ngờ được rằng nó lại gặp chuyện.

"Cái con ngốc này." Zen'in Maki lầm bầm, "Chắc chắn lại chủ quan và không đem theo chú cụ bên mình rồi."

Là bạn thân với Hare, cô ấy tất nhiên sẽ hiểu tính của nó hơn mọi người. Chỉ riêng cái chuyện Gojo Satoru đưa cho nó mượn [Đồ Toạ Ma] thôi cô cũng đoán được rằng nó nhất định sẽ để ở nhà rồi. Vì con dao đó không giống con dao bình thường. Nếu đem theo bên người chắc chắn sẽ bị chú ý. Chắc là nó lại nghĩ rằng không cần dùng đến nên để lại ở nhà đây mà.

Vậy nên cô mới nói rằng nếu có chuyện gì thì phải gọi cô ngay.

"Đi thôi."

. . .

Sau khi bị hệ thống cưỡng chế tiếp nhận mảnh kí ức của nguyên chủ, Hare đã bất tỉnh. Khi nó tỉnh dậy, nó phát hiện ra rằng mình lại một lần nữa nhập xác vào nguyên chủ. Hành động và cảm xúc là của nguyên chủ, nhưng nó là người trải nghiệm.

Lúc này, nó đang dọn dẹp lớp học một mình. Nhìn vóc dáng và độ tuổi, nó đoán có lẽ hiện tại nguyên chủ đang học cấp hai. Chắc là vì không có bạn, mà nguyên chủ khoảng thời gian này rất mỏng manh dễ vỡ, yếu đuối, nên bọn họ nghĩ nó dễ bắt nạt. Việc đùn đẩy công việc dọn lớp này cho nó, nó có thể hiểu được.

Dù sao thì đây cũng là Nhật Bản. Đẩy việc cho nguyên chủ cũng là một kiểu bắt nạt mà thôi.

Từ bé tới giờ, Hare chưa từng bị bắt nạt. Vì vậy nên hiện tại trải nghiệm cảm giác của nguyên chủ, nó cảm nhận được cảm giác buồn bã và ủ dột từ nguyên chủ. 

Nhìn bóng dáng nhỏ bé kia hết lau bảng đến kê lại bàn ghế, rồi lại lau sàn, Hare thấy vừa buồn vừa thương. 

Có vẻ như nguyên chủ đã quen với việc này rồi. Cô ấy làm việc rất thuần thục, dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Hare có căng mắt hết cỡ cũng không tìm thấy dù chỉ là một hạt bụi.

"Giỏi thật."

Hare cảm thán trong lòng. Nhưng không để nó phải bất ngờ lâu, phía ngoài cửa vang lên một tiếng động, kèm theo đó là tiếng cười đùa của trẻ con.

'Hare' giật mình quay người lại nhìn.

"Oi, đồ phế vật. Mày đã dọn dẹp sạch sẽ theo lời tao bảo chưa?"

Đứa trẻ đi đầu là một đứa con trai. Mặt mũi có chút bặm trợn nhưng không thể so với đám côn đồ ngoài kia được vì hắn vẫn còn là con nít. Hắn ngậm một chiếc kẹo mút trong miệng, theo sau là trai gái đan xen.

"Tớ... vừa mới làm xong rồi." 'Kudo Hare' rụt rè đáp.

"Cái gì mà trả lời bé vậy!? Phải mạnh mẽ lên doạ chúng nó chứ!?" Hare gào lên trong suy nghĩ của mình. Bởi vì nguyên chủ tỏ ra mình là một người yếu đuối nên mới vô tình tạo cơ hội cho lũ kia nghĩ rằng 'nó' dễ bắt nạt đấy.

"Vậy hả?" Thằng nhóc cầm đầu mỉa mai, "Thật ra thì, mày có thể về ngay bây giờ. Nhưng tao lại không thích mày được về sớm lắm đâu."

Câu nói đó khiến mặt 'Kudo Hare' ngày càng tái đi. Hare không phải là nguyên chủ nên nó không hiểu, tại sao cô ấy lại sợ chúng nó chứ? Bọn chúng có gì để sợ sao? Chỉ là một lũ nhóc vắt mũi còn chưa sạch.

"Vậy nên là, tao muốn mày ở lại dọn lớp một lần nữa."

"Không! Đừng mà... tớ xin cậu..."

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của 'Kudo Hare', thằng nhóc nhận từ đàn em đứng sau một chai nước ngọt cỡ lớn. Hắn dễ dàng mở nắp, sau đó đổ thẳng xuống sàn nhà vừa được lau bóng loáng.

Cạch.

Hắn ném chai nước rỗng xuống, thích thú nhìn vẻ mặt bàng hoàng của 'nó'. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, hắn còn có những hành động còn quá đáng hơn thế này.

"Từ từ đã nào, bất ngờ vẫn còn nữa." Thằng nhóc đó cười lớn, lấy ra trong túi một chiếc bút máy trông vẫn còn mới, "Mày biết đây là cái gì không?"

Hare chỉ cần nhìn một cái thôi đã biết đó là bút của nguyên chủ rồi. Đó có lẽ là quà tặng sinh nhật mà mẹ đã tặng cho cô ấy. Vào lúc ấy, đó có lẽ là món quà quan trọng nhất liên quan đến gia đình.

"Bút của tớ!!" 'Kudo Hare' lao tới muốn giật lại cây bút, "Trả đây!!"

"Mày ra lệnh cho tao đấy à?"

Tất nhiên, những kẻ bắt nạt này sẽ không dừng lại. Nguyên chủ lao tới nhưng tên đó đã nhanh hơn một bước, hắn mở nắp bút rồi đập xuống đất. Bút máy khi làm rơi rất dễ hỏng, vì vậy 'nó' đã rất nâng niu. Giờ hắn đã làm một cú khiến cây bút hỏng ngay tại chỗ.

"A, xin lỗi nha." Hắn thả nốt cái nắp xuống vũng nước ngọt ban nãy, "Chắc bạn học Kudo đây không để bụng đâu nhỉ?"

Giữa tràng cười châm biếm của thằng nhóc cầm đầu và đàn em của hắn, 'Hare' nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận.

"Tại sao lại là mình?"

"Tại sao mình phải chịu đựng những điều này chứ?"

"Mình có đáng chịu những điều này không?"

"Mấy tên khốn kiếp!"

"Mấy tên khốn nạn!!!"

Hare nghe thấy tiếng lòng của nguyên chủ.

"Chúng mày..." Nguyên chủ lau nước mắt, đôi mắt xanh lam đầy sự phẫn nộ chuyển dần sang màu đỏ, "... Sẽ phải trả giá."

'Hare' đưa tay đan lại vào nhau, giống như đang cầu nguyện. Thế nhưng lúc đấy, nó biết rằng cô ấy không phải đang cầu nguyện, mà là đang nguyền rủa. Bầu trời đỏ rực như máu mà nó đã từng thấy lướt qua trong đoạn kí ức của nguyên chủ, bây giờ đang tái hiện trước mắt nó.

Mái tóc đen nhánh của nguyên chủ tung bay trong gió. Hare nhìn lũ bắt nạt không dời mắt, vậy là sau này nguyên chủ nhuộm tóc mình thành màu xanh là bởi vì không muốn có chút liên hệ nào với quá khứ nữa.

Từ chính cửa kính của phòng học, một người đàn ông trồi ra. 

Muzan.

Hắn dường như bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của nguyên chủ, nên chẳng còn chút cảm xúc nào ngoài hận thù. Đám trẻ như bị doạ sợ, muốn chạy đi nhưng cửa lại không mở được.

Hare không muốn nhìn, nhưng hệ thống bắt nó quan sát thật kĩ. Quan sát cảnh tượng giết chóc đầy đáng sợ ấy.

"Aghhh! Làm ơn... tha cho tôi..."

"Đừng mà! Đừng mà!"

"Chúng tôi biết sai rồi!"

Từng tiếng hét đau đớn, thảm thiết vang lên trong không khí tĩnh lặng của những lớp học. Hare rùng mình, nhưng rồi cảm giác sợ hãi nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác thoả mãn.

Chúng sẽ không chết đâu mà.

Và chúng xứng đáng bị vậy từ lâu rồi. 

Chúng xứng đáng nhận được sự trừng phạt.

. . .

26.11.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top