15. Geto Suguru
Con chú linh nắm chặt lấy đầu Hare mà lôi vào trong con ngõ tối tăm, vắng vẻ. Nơi này tràn ngập dấu hiệu của lời nguyền, nhưng hiện tại Hare là một người bình thường nên khả năng cảm nhận được lời nguyền cũng kém hơn rất nhiều. Nó không để ý mà chạy tới cũng là điều dễ hiểu.
"Grrrr... Tóc xanh... Tao ghét tóc xanh!!!"
Không biết là tóc xanh ăn hết của nhà con chú linh này hay gì mà khi nhìn thấy nó có màu tóc xanh, thứ đó bắt đầu nổi điên. Nó liên tục đập mạnh đầu Hare vào tường, tạo nên những tiếng động rầm rầm vô cùng lớn.
Lúc này, Hare chỉ là một phi thuật sư bình thường, không thể sử dụng cụ chú lực để chống chọi lại con chú linh này.
"Chết đi! Đi chết đi!"
Con chú linh đó thả đầu nó ra, chuẩn bị làm một cú tất sát, chấm dứt sinh mạng nó tại đây. Hare lê cái đầu bê bết máu, cố gắng hết sức đẩy mình sang một bên để tránh đòn tấn công của con chú linh đó.
Rầm.
Nó thở hổn hển, nhìn cái tường sát bên đầu mình bị đấm cho nát bét với tâm trạng kinh hoàng.
"Khốn nạn thật... Gojo-sensei cho mượn con dao để đề phòng những trường hợp như thế này, thế mà mình lại để bà nó ở nhà..." Hare nhìn con chú linh thu tay lại, đồng thời liếc mắt xung quanh để tìm lối thoát cho bản thân, "Mình ngu thật. Mình của hiện tại thậm chí còn không thể phân biệt cấp bậc của nó."
[Đồ Toạ Ma] hiện tại vẫn đang được cất trong chiếc túi mà nó treo trong phòng. Nhà thì chỉ còn cách đây vài trăm mét nữa thôi, nhưng nó không có cách nào để phi lên phòng lấy chú cụ rồi quay lại đây phục thù được.
"Mình sẽ phải chết ở đây sao? Không được! Mình không muốn chết!"
Nội tâm Hare dậy sóng. Mặc dù nó biết khi đặt chân vào thế giới vừa có thầy cúng, vừa có tử thần, lại vừa có xã hội đen như thế này thì tức là nó đã đặt một chân vào cửa tử rồi. Nhưng với thực lực nó đã từng bỏ rất nhiều công sức ra để có được, nó không cam lòng khi chết ở đây với đống chú lực bị phong ấn.
Bởi không có chú lực nên nó không thể gọi Muzan hay Yoriichi ra được. May là nó vẫn có một tí võ nên vẫn né tránh được những đòn tấn công bất ngờ.
Hiện tại nó đúng là đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Không thể chạy mà cũng không thể đánh.
Rầm. Rầm. Rầm.
Hare khó khăn quan sát chuyển động của con chú linh, sau đó cố gắng hết sức có thể để nó không đánh trúng mình. Không có sức mạnh khiến sự linh hoạt của cơ thể Hare giảm đi rất nhiều. Nó nhớ những gì mình đã được tập ở trong căn phòng đó, nhưng lại không thể theo kịp được tốc độ của con chú linh kia.
Nó lăn người sang bên trái để tránh một cú đấm từ con chú linh ghét màu xanh này, sau đó nhanh chóng bật dậy với cái đầu đầy máu để né một cú đá xoáy từ con chú linh.
"Cái thứ chết tiệt này..."
Hare lầm bầm trong cổ họng vô cùng khó chịu. Có sức mạnh nhưng không được xài là cảm giác thế nào? Giống như bạn chơi game giỏi vãi nhưng bị ban acc vậy.
Nó rút điện thoại từ trong túi ra, tranh thủ chút thời gian lơ là của con chú linh mà muốn nhắn tin cầu cứu cho Gojo Satoru. Hắn bảo có chuyện gì thì phải gọi điện cho hắn ngay. Nhưng dưới tình thế cấp bách như thế này thì nó không có thời gian để gọi mà chỉ kịp nhắn một chữ "cứu" cho hắn thôi.
"Sinh ra từ bóng đêm, tăm tối hơn bóng đêm. Hãy thanh tẩy thứ ô uế đó."
Nhưng nó còn chưa kịp gửi tin nhắn đi thì có một tấm 'màn' đã được dựng lên. Điện thoại của Hare ngay lập tức 'ngoài vùng phủ sóng'. Bình thường thì 'màn' được dựng lên với nhiều công dụng, điển hình nhất vẫn là dùng để che mắt phi thuật sư bình thường. Nhưng cũng có những tấm 'màn' được tạo dựng lên có công dụng khác. Như hiện tại, che mắt phi thuật sư và chặn sóng.
Tín hiệu cầu cứu của Hare ngay lập tức vô tác dụng. Gojo Satoru không thể nhận được tin nhắn ấy.
Uỳnh.
Con chú linh quất đuôi, đánh bay Hare vào tường tạo nên một tiếng động lớn hơn lúc nãy. Khắp người nó lúc này không chỗ nào là không có vết thương cả. Vết thương lớn chồng lên vết thương nhỏ trông vô cùng đáng thương. Nó chưa bao giờ bị thương đến mức này cả.
Chiếc điện thoại sáng màn hình của nó nằm lăn lóc một góc với vài vết máu còn mới. Một chữ "cứu" mới được gửi đi nhưng mãi không thể gửi được.
"Chậc chậc, nghe nói ngươi bị Satoru bắt mà ta không tin. Không ngờ lại là sự thật." Một người đàn ông với kiểu tóc mái kì lạ đứng trước mặt nó, "Nhưng đúng là so với Satoru thì thực lực của ngươi không thể bằng được."
"Thế, tại sao con chú linh cỡ này thôi mà ngươi cũng không đánh được vậy?"
Là Geto Suguru.
Con chú linh mà Hare không rõ cấp bậc và phải rất chật vật để đối đầu dễ dàng bị hắn đánh bại. Nó nhìn hắn bằng đôi mắt mờ dần bởi máu, nhìn hắn vo viên một con chú linh to đùng lại rồi nhét vào miệng và nuốt chửng.
"Ai vậy?" Hare hỏi.
Vậy ra nguyên chủ thực sự có liên quan tới hội chú nguyền sư này rồi. Nhìn vào bộ trang phục của hắn hiện tại, hẳn là hắn chưa bị Gojo Satoru giết. Hare tự mỉa chính mình, là người đã xem anime nhưng nhiều lúc nó không thể nào xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau.
"Hử?" Geto Suguru đưa tay bóp mặt nó, "Ta đã nghĩ Satoru sẽ niệm tình thầy trò mà nhẹ tay với ngươi, không ngờ là đánh cho ngươi mất luôn cả trí nhớ thế này."
"Chậc chậc, vậy là 'ràng buộc' giữa hai chúng ta không còn tác dụng gì nữa rồi. Thậm chí bây giờ ngươi còn thua cả 'lũ khỉ' ngoài kia."
Geto Suguru thả tay ra rồi lấy khăn tay lau máu, sau đó đứng dậy. Cùng lúc đó, tiếng thông báo của hệ thống vang lên bên tai Hare.
【Leng keng~ Mở khoá thông tin mới: Geto Suguru và Kudo Hare quả thực đã có một 'ràng buộc' khá có lợi cho nguyên chủ. Khế ước này có một điều kiện rằng trong trường hợp bản thân nguyên chủ mất trí nhớ, 'ràng buộc' sẽ không còn tác dụng nữa, đồng thời Geto Suguru cũng không thể gây hại hay gây tác động nguy hiểm tới những gì hai người họ đã thoả thuận. Bí ẩn thật phải không? Đồng thời cũng thật hấp dẫn trí tò mò của người khác nhỉ? Họ đã thoả thuận cái gì vậy? Và thoả thuận điều gì khiến nguyên chủ quay lưng trở thành một chú nguyền sư như vậy chứ?】
"Ừ, bí ẩn, hấp dẫn, nhưng mình phải sống được cái đã."
Hare rủa thầm trong đầu. Con chú linh mà Geto Suguru xử lý gọn ghẽ như mấy viên kẹo, nó còn không đánh được nữa là hiện tại đối đầu với hắn. Nó còn không biết hắn có định giết nó hay không nữa kia mà.
"Ban đầu nghe được tin tức này ta còn không tin nên mới đến đây một chuyến." Geto Suguru ném cái khăn dính máu của Hare xuống đất, "Xem ra không cần phải kiểm tra nữa, là sự thật rồi nhỉ."
"Chậc chậc, ngươi bây giờ khiến 'ràng buộc' mất đi hiệu lực, mà còn khiến ta không thể động vào ngươi. Phải nói là ngươi rất thông minh đấy biết không hả?"
"Thôi, cứ nằm đây chờ chết đi." Geto Suguru quay lại nhìn nó lần cuối, "Hoặc là ngươi sẽ sống nếu ai đó có thể vào và vớt xác ngươi ra."
Hare cứ nằm đó với ánh mắt đờ đẫn nhìn Geto Suguru đi xa dần. Hắn ra khỏi 'màn' và rồi biến mất. Cơ thể nó đau nhức, nhất là đầu của nó. Con chú linh chết tiệt, thế này thì sẽ bị giảm IQ mất thôi. Đầu nó bị đập mạnh thế cơ mà.
Geto Suguru không giết nó được nên chỉ có thể bỏ nó nằm lại đây mà thôi. Nói thật thì Hare có chút tò mò không biết nguyên chủ và Geto Suguru đã 'ràng buộc' cái gì.
"Nhưng mình cũng không biết rằng mình có còn sống để biết không."
【Nhiệm vụ số 7: Tìm mảnh kí ức thứ hai thuộc về cơ thể của Kudo Hare (hoàn thành)
Thưởng: 50 điểm tích lũy
Sau khi trừ vào nợ còn: 5220 điểm
Mong ký chủ tiếp tục phát huy!】
Phát huy cái búa.
【Ting! Phát hiện một mảnh kí ức thuộc về cơ thể này. Hệ thống đo lường hiện tại ký chủ không có khả năng lựa chọn giữa có và không nên đã mặc định lựa chọn là "có".】
Hare: ?
Cái kiểu mặc định chó má gì vậy?
【Bắt đầu truyền tải...】
【3... 2... 1... Truyền tải thành công.】
Cùng với giọng nói máy móc của hệ thống, nó từ từ nhắm mắt lại.
. . .
22.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top