14. Anh trai tôi là tên ngu ngốc
Vì nghĩ rằng không cần dùng đến nên Hare đã không đem theo [Đồ Toạ Ma] bên mình. Mặc dù là nó nhìn thấy rất nhiều chú linh xung quanh mình, nhưng chúng cũng không dám tấn công nó. Dù Hare không biết tại sao nhưng nó cũng kệ. Không tấn công thì càng tốt.
Shinichi yêu cầu chỉ tổ chức tiệc mừng đơn giản, mời những người thân thích nên tiệc mừng sinh nhật được tổ chức ở một quán thịt nướng cao cấp. Khách mời thì là nhà Mori. Lúc này thì ông bà Mori đã ly thân rồi, nhưng nể mặt người mời là Yukiko, luật sư Eri mới miễn cưỡng chấp nhận đến tham dự.
“Ăn miếng này nè Hare-chan, mẹ mới nướng đó.” Yukiko mỉm cười gắp một miếng thịt còn nóng vào bát của nó.
“Con cám ơn.”
Hare đáp qua loa.
Suốt buổi tiệc vui vẻ tràn ngập tiếng cười đùa, Hare cảm thấy như mình chỉ là người thừa vậy. Nó biết đây là cảm giác của nguyên chủ, nhưng nó vẫn cảm thấy khó chịu. Kudo Shinichi thì chưa bao giờ cho nó một sắc mặt tốt, điều này khiến nó cảm thấy rằng anh ta là một thằng tồi. Nguyên chủ chưa từng làm gì quá đáng với anh ta, ngược lại, anh ta nói rất nhiều điều không tốt về cô ấy. Thế mà cô ấy không những không cảm thấy oán hận mà còn thấy buồn nữa chứ.
“Phải rồi, Hare-chan học ở trường nào xa nhà lắm phải không?”
Rồi chẳng hiểu sao, nói đi nói lại, câu chuyện được chuyển chủ đề lên người nó. Hare dừng động tác nhai thịt của mình lại, ngơ ngác nhìn họ.
Ran nhìn nó bằng ánh mắt mong chờ, câu hỏi đó là do cô khơi mào. Ông bà Mori cũng tò mò, hiển nhiên là chưa nghe về trường mà nó đang học. Ông bà Kudo hình như không bất ngờ gì lắm, bởi chính nguyên chủ là người đã yêu cầu được chuyển trường mà. Còn Kudo Shinichi… thôi khỏi nhìn đi, nó biết anh ta đang nghĩ gì mà.
“Vâng, một trường tôn giáo bình thường thôi.”
Hare im lặng mấy giây rồi mới đáp. Cái này không cần giải thích cũng biết, nguyên chủ không muốn nhìn thấy mặt anh trai mình mỗi ngày nên mới chấp nhận trở thành một chú thuật sư và học tại Cao đẳng chuyên môn chú thuật Tokyo. Nhưng trường đó ngụy trang bề ngoài là một trường tôn giáo bình thường, nên Hare mới nói xạo. Mà, có lẽ là nguyên chủ cũng không ít lần nói dối như thế này với cha mẹ rồi.
“Sao không học ở trường Teitan cho gần hả nhóc?” Ông Mori Kogoro lúc này cũng đã nhèm say sau khi nốc một đống rượu ngon, “Trường kia đã xa rồi lại còn là một trường tôn giáo…”
“Do sở thích của cháu thôi.”
Hare bình tĩnh đáp lại, chẳng có gì phải xấu hổ vì điều đó. Dù không ai biết về những nguy hiểm mà nó phải đối mặt hằng ngày, nhưng cũng không sao. Khi trở thành một chú thuật sư, việc phải làm mỗi ngày chính là thanh tẩy chú linh và đối mặt với cái chết. Không ai biết được mình sẽ chết vào một lúc nào đó. Có thể là hôm nay, có thể là ngày mai. Hare cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, chỉ là nó có chút thắc mắc, không biết khi nó chết thì có ai quan tâm không nhỉ.
“Được rồi được rồi, Hare cũng lớn rồi nên chúng tôi để con bé tự quyết định cuộc đời của mình.” Yusaku cắt ngang câu chuyện, “Không phải là hiện tại con cũng đang sống rất tốt sao? Hạnh phúc với lựa chọn của mình là được rồi.”
Hare cười khẽ một tiếng, “Vâng. Con hạnh phúc với quyết định của mình.”
Hare cũng không biết nguyên chủ có hạnh phúc hay không. Nhưng việc cô ấy có những người bạn tốt như Zen'in Maki, Panda và Inumaki Toge cũng đủ chứng minh điều đó rồi. Vậy tại sao cô ấy lại lựa chọn trở thành một phản đồ vậy chứ? Nó không thể hiểu nổi.
“Xin lỗi, Hare-chan, chị không nghĩ câu hỏi đó lại khiến em khó chịu.” Ran hối lỗi nhìn nó khi nhận ra câu hỏi của mình có phần tế nhị.
Hare mỉm cười đáp lại thay cho câu trả lời.
“Cậu không cần phải quan tâm con nhỏ đó đến vậy đâu Ran.” Kudo Shinichi cười khẩy, “Nó thì sao biết khó chịu là cái gì chứ.”
“Em không biết khó chịu là gì, nhưng em biết những người mặt dày đại-tồi-tệ và khiến người khác cảm thấy khó chịu là những người hành động như anh đấy, anh-trai.” Hare bực dọc đáp lại ngay, gằn giọng nhấn mạnh hai chữ cuối như muốn nhắc nhở cho anh ta biết rằng anh ta chính là một tên khốn.
“Shinichi.”
Shinichi muốn cãi tay đôi lại ngay, nhưng khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của Yusaku, anh ta đành im bặt, chỉ có thể nhìn nó bằng ánh mắt ai oán.
“Tính khí của con nhỏ này… khác trước nhiều…”
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, anh trai và em gái đối đầu với nhau gay gắt như kẻ thù. Nhưng Hare biết ông bà Kudo chắc chắn sẽ nghiêng cán cân về phía Shinichi. Thôi, nó sẽ không cố tình khiêu chiến với anh ta trừ khi anh ta cố tình trước.
Nó lạnh lùng nhìn Shinichi, “Mình thề với trời đất, việc đầu tiên khi có lại chú lực mình sẽ đánh anh ta nhừ xương đầu tiên! Tên chết tiệt!”
“Anh trai tôi là tên ngu ngốc, tên ngu ngốc, đại ngu ngốc. Anh trai tôi là tên khốn nạn, tên khốn nạn, đại-”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, bầu không khí như ngưng đọng tại chỗ. Mọi người đều thắc mắc không biết là chuông điện thoại của ai mà lại hài hước như vậy. Lúc này, Hare mới nhớ ra là điện thoại của mình. Sau khi nhắn tin cho mẹ xong, nó đã kiểm tra lại một lượt. Vì quá ghét tên anh trai này nên nó đã cố tình cài nhạc chuông là bài hát này.
“À, xin lỗi, là điện thoại của con.”
Khoé môi Shinichi co giật không ngừng, “Con nhỏ chết tiệt này…”
Cụp.
“Moshi moshi, Hare đây.”
[Bé hả, thầy bé nè.]
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói rất quen thuộc.
“Vâng, Gojo-sensei.”
[Bé ăn sinh nhật xong chưa? Thầy kêu Nitta tới đón bé rồi đó.]
“Chưa xong nhưng em ăn cũng no rồi. Lát nữa em sẽ về.”
Giọng Gojo Satoru nghe vui vẻ hơn ban nãy, [Vậy thì bé về cẩn thận ha, có việc gì thì gọi cho thầy ngay đấy.]
“Đi với Nitta-san thì không có chuyện gì xảy ra đâu.”
Hare cười khúc khích, sau đó cúp máy. Nó còn chữa kịp đứng lên thì chuông điện thoại lại một lần nữa reo.
“Anh trai tôi là tên ngu ngốc, tên ngu ngốc, đại ngu ngốc. Anh trai tôi là tên khốn nạn, tên khốn nạn, đại-”
Cụp.
Ran và mọi nhìn Shinichi bằng ánh mắt như thể đã nhịn cười muốn chết đến nơi rồi. Anh ta cũng không có cách nào để khiến nó đổi nhạc chuông cả, căn bản là anh ta ghét nó, nó cũng ghét anh ta, mà nhạc chuông điện thoại thì lại nằm trong phạm trù riêng tư rồi.
“Hare đây.”
[Maki đây, Hare, bao giờ cậu về lại kí túc xá vậy?]
“À, Maki.” Hare à một tiếng, “Bây giờ tớ về đây, cậu đợi tớ một chút nha.”
[Ok. Có chuyện gì thì phải gọi tớ đấy.]
“Tớ biết rồi.”
Hare nói rồi cúp máy thêm một lần nữa. Nó đứng dậy chỉnh trang lại trang phục của mình, “Thôi con xin phép đi trước.”
“Không ngồi được thêm chút nữa sao Hare-chan?” Yukiko có vẻ hơi buồn khi thời gian về nhà của nó quá đỗi ngắn ngủi.
Nếu không phải nó sợ Yukiko buồn thì sao nó lại nhận lời trở về dự tiệc sinh nhật của tên này chứ. Với lại Hare cũng thấy tò mò những gì đã xảy ra với nguyên chủ nên mới về. Nhưng có lẽ là cũng phải một thời gian dài nữa nó mới về nhà thêm một lần.
“Không ạ, con có nhiều việc phải làm lắm. Con xin lỗi.”
Nói rồi, Hare đi thẳng ra cửa mà không ngoảnh mặt lại thêm một lần. Điều này dấy lên một cảm xúc khó tả trong lòng Yukiko, bà có cảm giác không lành đối với nó.
“Hừ.”
Shinichi nhìn theo bóng lưng của nó, anh ta cảm thấy Hare có điều gì đó rất kì lạ.
. . .
“Nitta-san!” Hare cười, “May quá, có Gojo-sensei gọi điện em mới thoát khỏi chỗ đó được. Ngột ngạt chết em rồi!”
“Sao thế? Về nhà ăn sinh nhật mà lại ngột ngạt là sao?” Nitta Akari nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nó mà thấy mắc cười.
“Chị không biết đâu, tên anh trai của em khốn nạn lắm.” Hare mở cửa xe, sau đó mới sực nhớ ra rằng mình để quên đồ trên phòng mình ở nhà, “Chết! Em để quên [Đồ Toạ Ma] của Maki trên phòng mất rồi.”
“Chị đợi em một chút nha, em sẽ quay lại ngay! Nhà em cũng gần ấy mà!”
Không để Nitta kịp đáp lời, Hare đã chạy đi ngay. Chị ấy đã cất công đến đón nó rồi, nếu phải chạy xe vòng lại nhà nó nữa thì rất mất thời gian. Nó không thể để chị tốn công thêm như vậy được.
Với lại, con dao kia là đồ đi mượn, mà đã mượn thì phải có trách nhiệm với đồ mượn.
Nhưng khi chỉ còn cách nhà mình mấy trăm mét, một bàn tay với những móng vuốt ghê rợn đã nắm lấy đầu nó mà kéo vào bên trong con ngõ tối tăm.
“Á—”
. . .
21.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top