13. Về 'nhà' (2)
【Nhiệm vụ số 7: Tìm mảnh kí ức thứ hai thuộc về cơ thể của Kudo Hare
Thưởng: 50 điểm tích lũy
Mảnh kí ức quan trọng không kém cạnh gì mảnh kí ức đầu tiên! Quá khứ của nguyên chủ đang dần được tiết lộ.】
Toàn bộ vật dụng cá nhân trong một ngày, Hare để trong một chiếc túi đeo chéo vô cùng nhỏ gọn. Bởi nó biết là kiểu gì đống này mang về xong cũng vứt ở đó chứ không mang đến Cao chuyên nữa, trừ cái [Đồ Toạ Ma] này, nên nó mang ít đồ thôi. Với cái cơ thể này của nguyên chủ, chắc cũng không ở lại lâu được đâu.
Nitta Akari đưa Hare về đến tận nhà. Xe chị dừng ở trước cổng nhà Kudo.
"Khi nào xong thì gọi cho chị nha Kudo."
"Vâng, em cám ơn chị."
Nó bước xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt chị rồi mới quay vào trong nhà.
Căn nhà này chỉ có một mình Kudo Shinichi sinh sống. Ông bà Kudo đã ra nước ngoài và ổn định sự nghiệp, để lại căn nhà này cho cậu con trai muốn làm gì thì làm. Hai người họ chỉ về nước vì hôm nay là sinh nhật con trai họ thôi. Hare không biết trong khoảng thời gian nguyên chủ đi học ở Cao chuyên, cô ấy có liên lạc với gia đình hay không. Nhưng có lẽ là không rồi, lưu số của mẹ là tên thật mà, hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra.
Nhưng nếu không liên lạc gì, vậy tại sao Yukiko lại muốn gọi nguyên chủ về trong dịp sinh nhật của anh trai? Không phải cái tên đó rất ghét nguyên chủ hay sao? Chỉ quan tâm đến sinh nhật của Kudo Shinichi, hai người kia cũng thiên vị phết đấy nhỉ. Rõ ràng là Kudo Hare cũng là con gái của hai người họ mà?
Hare dừng chân trước cửa, bấm chuông trước khi vào.
Căn nhà này từ lâu đã chẳng còn là 'nhà' của nguyên chủ nữa rồi. Nó biết điều đó nên mới bấm chuông trước khi vào. Lần này về dưới sự mong chờ của Yukiko, Hare chỉ được coi là khách ghé thăm thôi. Nó cũng không mong chờ gì nhiều về cái gia đình này.
Trong nguyên tác của Conan thì ông bà Kudo và Kudo Shinichi là những người tốt. Nhưng trong bộ đồng nhân này thì nó không chắc. Một gia đình phải tệ với nguyên chủ như thế nào thì cô ấy mới trầm tính và ít nói như vậy chứ?
"Vâng, xin chờ một chút."
Bên trong vang lên tiếng con trai, nó đoán ngay là thằng anh của mình. Nhưng nó cũng không vội, cứ đứng chờ một chút cũng được. Không gặp nhau lâu lắm rồi, chắc là thái độ của Kudo Shinichi cũng sẽ hòa hoãn hơn ngày xưa, chắc là vậy.
Hare đứng chờ khoảng mười lăm phút mới có người ra mở cửa. Lúc này, vì phải đợi lâu bởi chính người thân trong gia đình của mình nên thái độ của nó cũng đã hơi khó chịu rồi.
Cạch.
"Hare-chan! Con về rồi đấy hả?"
Một bóng người lao từ trong nhà ra ôm chầm lấy nó. Hare chán đến mức còn chẳng thèm đưa tay lên ôm lại.
"Sao không gọi mẹ ra đón hở? Quay qua đây mẹ xem nào, chậc chậc, bé gầy đi nhiều rồi."
Yukiko trông có vẻ khá là vui khi được gặp lại nó, còn nó thì lại chẳng vui vẻ gì. Không muốn làm Yukiko mất hứng, nó đành trả lời qua loa.
"Không có gì, con cũng vừa mới về đến nơi thôi."
"Cái tên Shinichi chết tiệt, đi chết đi!"
Dám để nó phải đứng chờ bên ngoài, tên khốn, đi chết đi! Đồ tồi! Em gái lâu ngày không về, giờ đặc biệt về nhà trong dịp sinh nhật anh ta để chúc mừng mà chảnh hả? Cứ đợi đấy Kudo Shinichi, coi chừng gầm giường của anh đấy!
Giờ thì nó hiểu tại sao nguyên chủ ít khi về nhà rồi. Về xong phải nhìn sắc mặt của thằng anh khốn nạn để mà sống thì chi bằng cứ ở lại Cao chuyên, dù công việc của chú thuật sư không nhàn rỗi gì lắm, nhưng ít ra thì nguyên chủ cũng được làm chính mình. Với lại, chú thuật sư đâu có ai bình thường đâu, nguyên chủ cũng điên không kém cạnh gì.
"Rồi, vào nhà đi con." Yukiko kéo tay Hare, "Lên phòng nghỉ ngơi chút rồi tối đi ăn sinh nhật bé Shin ha."
Hare vâng một tiếng rồi đi vào trong nhà. Đi ngang phòng khách, nó thấy Shinichi đang ngồi ườn trên ghế sofa trông vô cùng nhàn rỗi. Khi nhìn thấy nó đi ngang qua với một cái túi đơn giản, anh ta chỉ lạnh lùng nhìn nó. Nó cũng không vừa, liếc anh ta đầy khinh thường và tức giận.
"Hay lắm, hay lắm, Kudo Shinichi, để em gái chờ ngoài cửa những mười lăm phút còn mình thì ườn ra xem tivi. Anh em ruột cái khỉ khô."
Hare nghĩ rồi hậm hực đi lên phòng của mình. Nguyên chủ vẫn còn chút kính trọng đối với Kudo Shinichi vì anh ta là anh trai ruột của cô. Nhưng nó thì không bao giờ, những người không tôn trọng nó thì đừng hòng nó sẽ tôn trọng lại. Nguyên chủ hiền như vậy mới để yên cho anh ta lộng hành, còn Hare thì chịu. Hồi đó nó mà có sức mạnh của đặc cấp thì tên anh trai này chết với nó. Nhìn anh ta thế này, chắc là chưa vào cốt truyện chính của Conan, anh ta chưa bị teo nhỏ.
"Mình mà là cái tổ chức kia, mình sẽ tiễn anh ta lên đường luôn! Dám bắt nạt mình ở thế giới này à."
"Điều đầu tiên mình làm khi mình được giải phóng ấn chú lực chính là đập anh ta nhừ xương! Coi chừng đấy Kudo Shinichi! Hãy đợi đấy! Tốt nhất là anh nên coi chừng gầm giường mình đêm nay!"
Kudo Shinichi có chút bất ngờ khi đứa em gái mà anh ta ghét nhất trần đời nhìn anh ta như vậy. Bình thường khi về nhà, con nhỏ đó khá là ít nói, vì có thành kiến từ trước nên anh ta và nó cũng chẳng thân thiết gì. Nó hay nhìn xung quanh, ngó nghiêng đủ kiểu như nhà quê vậy.
"Sao nó lại nhìn mình như vậy nhỉ?"
. . .
Hare mở cửa phòng mình, nơi này dù nhìn lạ lẫm với nó nhưng lại rất quen với nguyên chủ. Phòng của cô ấy khá sạch sẽ, có lẽ là vẫn được thường xuyên dọn dẹp, nhưng nó biết thừa chắc chắn không phải tên khốn Shinichi dọn. Hừ hừ, sao tên này trong bộ đồng nhân này ghét thế không biết, bực mình chết đi được. Tại sao nguyên chủ lại không thấy tức giận mà lại thấy buồn chứ? Sao lại phải buồn vì tên đó?
Nó treo túi lên, lấy [Đồ Toạ Ma] ra ngoài. Thứ này hơi to, không biết là nó có thể đem theo người kiểu gì. Vì tiệc sinh nhật của tên anh trai nó chỉ tổ chức đơn giản theo ý của anh ta thôi, nên nó không nghĩ mình nên cầm theo con dao vừa to vừa dị theo.
"Từ từ, hay cầm thứ này đâm cho tên kia vài phát trước nhỉ?"
Hare nhìn chằm chằm con dao, cố gắng không để suy nghĩ cá nhân ảnh hưởng.
"Bình tĩnh nào Như, anh ta là anh trai nguyên chủ đó! Giết anh ta không được đâu!"
Nghĩ vậy, nó lại cất [Đồ Toạ Ma] vào trong túi.
Mảnh kí ức thứ hai, không biết nó chứa đựng những gì nhỉ?
. . .
20.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top