11. Tin nhắn của mẹ
"Cái tên Satoru đó, đánh cái gì mà mạnh tay thế không biết."
Zen'in Maki ngồi cạnh giường bệnh của Hare, vừa gọt táo vừa làu bàu.
"Hể?" Hare khó hiểu hỏi lại, "Đánh cái gì cơ?"
"Satoru nói là vết thương của cậu tái phát nên phải nhập viện." Panda tốt bụng giải thích, "Còn nói là do hắn ta ra tay mạnh quá."
"Shake."
"Ồ."
Hare ồ lên một tiếng, không ngờ Gojo Satoru cũng biết cách nói xạo nữa cơ đấy. Mấy cái thương tích này của nó phải nói là không biết từ đâu chui ra mới đúng, bởi chúng tự nhiên xuất hiện chứ Ieiri Shoko cũng không tìm được nguyên do tại sao. Nó cũng không dám nói bừa, vì chỉ có một mình nó biết sự thật.
Thật ra, Hare rất cảm kích việc Gojo Satoru không gặng hỏi về việc tại sao nó lại bị nội thương nặng như vậy. Những thứ nó phải chịu đa phần đều là do hệ thống gây ra, mà hắn lại chỉ là một nhân vật trong thế giới này thôi. Hắn không biết về hệ thống, cũng như không thể nhìn thấy hệ thống. Nó không được phép tiết lộ về hệ thống cho nhân vật ở thế giới này.
"Thật là... sao mình lại đồng ý đi vào cái thế giới này chứ?"
Hare nghĩ, mắt nhìn Zen'in Maki tỉ mỉ gọt táo cho mình, Panda rôm rả kể chuyện, còn Inumaki Toge dù không nói gì nhiều, nhưng vẫn phụ họa rất nhiệt tình.
Nó ở thế giới thật rất ít khi bị ốm nặng đến mức phải vào viện. Nhưng từ khi đến đây, nó đã phải vào viện hai lần rồi. Một lần là do đánh nhau với Gojo Satoru, lần còn lại chính là vì tiếp nhận kí ức và bị đào thải, phản phệ quá mức. Đây là lần đầu tiên nó được bạn bè đến thăm bệnh như này. Hoá ra là loại cảm giác khiến người khác ấm lòng đến thế.
Thôi, có lẽ cũng không tệ.
Ít nhất thì tốt hơn cái chết nhảm shiet của nó nhiều.
Nói đi cũng phải nói lại, Hare không tự tin về việc mình có thể sống sót trong thế giới này và hoàn thành hết nhiệm vụ. Nó khi viết truyện hay đọc truyện về đồng nhân đều vứt não đi để đọc, hay là được, logic hay như nào thì tính sau. Ấy thế mà sau khi xuyên qua, nó đã phải bắt đầu dùng não để tính toán xem là nhiệm vụ này làm như thế nào, hảo cảm nên kéo ra sao, cốt truyện tiến triển đến đâu, rồi thì làm thế nào để Gojo Satoru gỡ phong ấn cho mình... Thêm ti tỉ thứ phải suy nghĩ khiến nó rất là nhức đầu.
Hare tạm thời chấp nhận việc mình bị phong ấn chú lực, bởi nó đang là tội nhân mà. Nhưng cơ thể của phi thuật sư yếu ớt quá, nó chịu được một thời gian thôi chứ để chịu đựng lâu thì có lẽ là không thể.
"Phải rồi, cậu có biết năm nhất của mình sắp có thêm một người nữa không?"
Zen'in Maki hỏi, kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Học sinh mới sao?" Hare nhận lấy một miếng táo từ tay cô, hỏi xong mới cắn một miếng.
"Ừ. Nghe nói cũng là đặc cấp đấy!" Panda tống cả miếng táo vào miệng, "Cậu ta đã nhét toàn bộ nam sinh bắt nạt mình vào tủ cá nhân. Ghê sợ thật ha?"
"Cái tủ bé tí vậy mà cậu ta cũng nhét vừa nữa."
"Cậu ta giết họ luôn à?" Zen'in Maki hơi nhíu mày.
"Tsuna mayo?" Thật luôn?
"Không, hình như là trọng thương. Bốn người đó không chết."
Nghe đến đây thì Hare tự nhiên có thể tưởng tượng ra được cảnh ấy luôn. Bốn nam sinh bắt nạt Okkotsu Yuta, bị chú linh Rika lôi đầu nhét thẳng vào tủ cá nhân, máu chảy ra như nước ép, máu thịt nhầy nhụa... Nó rùng mình. Xem anime đã thấy ghê rồi, lúc nhìn trực tiếp chắc là nó nôn mửa tại chỗ luôn.
"Vậy là Hare-chan không phải là chú thuật sư đặc cấp trẻ tuổi nhất nữa rồi."
Panda vừa nói xong câu này đã bị Zen'in Maki huých một cái. Inumaki Toge cũng phản đối lời nói của cậu.
"Okaka!" Không được nói vậy.
"Xin lỗi." Panda gãi đầu, ủ rũ.
"Không sao." Hare cười, "Dù tớ là đặc cấp nhưng chẳng nhớ được gì, chú lực bị phong ấn mà chú cụ cũng bị tịch thu. Khi nào lấy lại được trí nhớ, chắc chắn tớ sẽ tạ lỗi với các cậu."
【Độ hảo cảm của Zen'in Maki +1】
【Độ hảo cảm của Panda +1】
"Đồ ngốc." Cô cốc đầu Hare, "Lo dưỡng bệnh cho tốt đi, và tốt nhất là cậu không nên quên những gì mình đã nói."
"Hì hì."
Mối quan hệ của nó và ba người bạn này hiện tại đang được cải thiện rất tốt. Chắc chỉ còn mỗi Okkotsu Yuta là chưa gặp mặt nữa thôi.
"Tuần sau Hare-chan đi học lại rồi phải không?"
"Hả?" Hare ậm ừ trong cổ họng, "Ừm... hình như là vậy."
"Vậy cũng vừa vặn học sinh mới kia nhập học."
"Trùng hợp vậy sao?"
"Chắc là Satoru muốn cậu làm quen bạn mới thôi."
Vì dù sao thì cách Okkotsu Yuta được để ý đến cũng giống như cách Kudo Hare được để ý đến. Nhưng cách Kudo Hare trở thành một chú thuật sư đặc cấp lại nằm ở một mảnh kí ức nào đó. Nếu nó muốn biết thì phải tìm mảnh kí ức đó và tiếp nhận, nhưng không phải bây giờ.
. . .
Hare nhàm chán nằm ở giường bệnh, nhóm Zen'in Maki đã đi về rồi, lấy lý do là để không gian cho nó nghỉ ngơi. Nó cũng không từ chối, khỏe nhanh còn đi học lại nữa chứ.
Ban nãy, khi nghe Panda kể về việc Okkotsu Yuta nhét bốn nam sinh vào một cái tủ, hình như đầu nó đã lướt qua một đoạn hình ảnh. Dù không nhìn thấy rõ nhưng cũng khiến nó cảm thấy rùng mình. Hình ảnh ấy lấy màu chủ đạo là đen và đỏ, trông vô cùng u ám và ghê rợn. Bản thân 'nó' đứng đó, giữa khung cảnh ấy, mờ mịt, hoảng sợ.
Rốt cuộc thì hình ảnh đó là gì?
Ting.
Âm thanh tin nhắn vang lên, là tin nhắn từ điện thoại của nó. Tại hơn hai tuần vừa qua, âm thanh 'ting' mà nó nghe chỉ là từ hệ thống nên khi nghe thấy âm thanh từ điện thoại, nó đã tưởng là từ hệ thống.
Tin nhắn từ Kudo Yukiko.
[Con gái, dạo gần đây học hành thế nào? Có tốt không?]
[Sắp tới là sinh nhật anh trai con, sắp xếp về nhà một chuyến nhé?]
[Đọc được tin nhắn thì trả lời mẹ nha.]
Khi nhìn thấy những dòng tin nhắn này, từ sâu thẳm trong linh hồn nó tràn lên cảm giác khó chịu không thể tả. Nó biết là cảm xúc của nguyên chủ, đồng thời cũng thắc mắc là tại sao nguyên chủ lại cảm thấy như vậy.
Chỉ là sinh nhật anh trai thôi mà, có gì ghê gớm đâu chứ?
Hơn nữa, tại sao nguyên chủ không lưu số là 'Mẹ' mà lại là 'Kudo Yukiko'?
Chuyện gì đã xảy ra?
. . .
16.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top