10. Vô đề
Thật ra Hare không nghĩ rằng cơ thể này lại ghét bỏ đoạn kí ức ấy nhiều đến thế. Nó cứ nghĩ khi tiếp nhận đoạn kí ức đó, nó sẽ chỉ bị chảy ít máu mũi rồi thôi. Không ngờ rằng sau khi trải nghiệm một đoạn tuổi thơ của nguyên chủ, mấy triệu chứng mà hệ thống cảnh báo nó phải hứng chịu một loạt. Không chỉ đơn giản là chảy ít máu cam, mà là ho ra máu như ho lao, đầu đau như bị người khác cầm búa nện, ngực thì quặn thắt như bị vặn lại, khó thở như bị siết cổ vậy.
Mà hiện giờ, Gojo Satoru lại đang đứng ngay ngoài cửa nữa chứ. Hare không muốn cho hắn nhìn thấy tình cảnh này của mình. Nó không muốn dùng hình ảnh khổ sở của mình để kéo lòng thương cảm của hắn.
Nó run rẩy nhẹ nhàng đóng nắp hộp lại, sau đó giấu chiếc hộp sắt vào trong gầm giường. Nó còn muốn lau đi toàn bộ máu còn đẫm trên sàn, đáng tiếc là nó không thể làm như vậy.
“Khụ khụ…”
Nó nôn ra ngày một nhiều máu, ngoài máu ra thì cũng chẳng còn gì khác. Một tay nó che miệng, tay còn lại khó khăn ôm lấy ngực, muốn thở mà không thở được.
【Cảnh báo nguy hiểm! Mức độ đau đớn sau khi tiếp nhận kí ức đã vượt ngưỡng 80!】
【Kí chủ có muốn dùng 1500 điểm mua một viên thuốc giảm đau không?】
1500 điểm tích lũy cho một viên thuốc giảm đau? Sao mày không đi làm đa cấp lừa đảo luôn đi hả hệ thống!?
“Đồ bóc lột chết tiệt!”
Uỵch.
Dưới âm thanh chói tai của hệ thống, cùng với sự đau đớn về thể xác và cú sốc 1500 điểm tích lũy một viên thuốc giảm đau, Hare trợn mắt bất tỉnh.
. . .
Có trời mới biết Gojo Satoru khi nhìn thấy Hare gục trên một vũng máu còn tươi, hắn đã giật mình như nào.
Lúc ấy, hắn không thấy nó đi ăn trưa như mọi ngày, liền vui vẻ đi gọi nó. Bình thường thì hắn sẽ không đợi người ta mở cửa rồi mới vào đâu, nhưng Hare đang là phạm nhân bị theo dõi, tâm lý có chút không ổn định, nên hắn mới chiều theo ý của nó.
Gojo Satoru đứng ngoài gọi, đáp lại hắn chỉ là tiếng ho không ngừng của Hare.
“Hare-chan?”
Sau đó thì không còn tiếng gì nữa, không có tiếng đáp lại, không có tiếng ho, chỉ có một tiếng như da thịt va đập vào cái gì đó. Lúc này, hắn cũng có chút lo lắng, vì dù sao thì hiện tại nó không còn là chú thuật sư đặc cấp nữa, chú lực bị phong ấn nên nó hiện tại không khác gì một phi thuật sư bình thường, đặc biệt yếu ớt. Nguyên nhân nó phản bội còn chưa được làm rõ, nếu hiện tại nó xảy ra chuyện gì thì không hay lắm.
Nghĩ vậy, Gojo Satoru không kiêng dè gì nữa mà đạp cửa xông vào.
“Hare-chan!”
Hắn là một chú thuật sư đặc cấp, hơn nữa là chú thuật sư mạnh nhất hiện tại. Hắn phải chứng kiến những cảnh máu me như thế này không phải là ít. Thậm chí là phải nhìn thấy người chết vì chú linh mỗi ngày.
Nhưng hiện tại, không hiểu sao, khi nhìn thấy Hare đang bất tỉnh trên vũng máu, hắn cảm thấy thật kì lạ. Cái cảm giác kì lạ ấy cứ len lỏi trong lòng hắn, từ từ, chậm rãi bao phủ lấy tâm trí hắn.
Có lẽ cũng khá lâu rồi hắn chưa cảm thấy thế này, suốt từ nhiệm vụ hộ tống ‘Tinh Tương Thể’ mà hắn làm hồi còn loắt choắt và chứng kiến Riko chết trước mặt mình.
Gojo Satoru nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tay nâng đầu nó dậy mặc kệ người mình cũng sẽ dính máu. Hắn kiểm tra người nó một loạt, không phát hiện ra vết thương nào mới yên tâm hơn một chút. Hắn lấy vạt áo của mình lau đi vết máu trên mũi và miệng nó, rồi sau đó đưa nó đến bệnh viện.
. . .
“Cô bé đó… là người đã cấu kết với chú nguyền sư nhỉ?”
Sau khi dùng [Phản chuyển thuật thức] để chữa trị cho Kudo Hare, Ieiri Shoko và Gojo Satoru đi ra ngoài nói chuyện riêng. Cô đứng dựa lưng vào lan can, một tay đút vào túi áo blouse, tay còn lại thì cầm điếu thuốc.
“Ừ.” Gojo Satoru gật đầu, “Con bé tên là Kudo Hare.”
“Nghe nói tuần vừa qua cậu có đi điều tra, thế có tìm được thông tin gì mới không?”
“Có, nhưng cũng không đáng kể.”
Trong vụ việc lần này thực sự có ẩn khuất, nên thái độ của Gojo Satoru đối với nó cũng hòa giải hơn lần xét xử ấy nhiều.
Hare thì thật sự bị mất trí nhớ, những việc nó làm có phải bị ép buộc hay không vẫn là một ẩn số. Gojo Satoru đang suy nghĩ đến việc nó và tên chủ mưu có lập ‘Khế ước ràng buộc’. Nhưng vấn đề là, Kudo Hare không phải là người cần đến cái khế ước đó.
Hơn một tuần mà hắn không điều tra ra được điều gì, vì vậy nên hắn quyết định tạm thời gác việc đó sang một bên.
“Cơ mà, Hare-chan bị cái gì vậy?”
“Nội thương.” Ieiri Shoko rít một hơi thuốc lá, “Phổi có giấu hiệu bị tổn thương không nhẹ, dẫn đến tình trạng cô bé đó không thể thở được. Các cơ quan nội tạng như bị đảo lộn với nhau khiến các chức năng không thể vận hành. Xuất huyết não… Rốt cuộc thì con bé đã làm gì vậy?”
“Rõ ràng là, con bé đã ở trong kí túc xá của trường, lại được người theo dõi khắp nơi, không thể nào là do chú nguyền sư bên ngoài gây ra được.”
“Cái này tôi cũng thắc mắc.” Gojo Satoru hiếm hoi thở dài, “Con bé không thể dùng chú lực để tự tổn thương bản thân. Vậy thì vì cái gì?”
Thật là không thể hiểu nổi.
“Nhưng mà, lần đầu tiên thấy Satoru lo lắng cho người khác đấy.” Ieiri Shoko cười một tiếng, “Sau ngần ấy năm.”
Gojo Satoru chẳng né tránh vấn đề này, “Tôi cũng không hiểu nổi mình nữa.”
Ieiri Shoko im lặng ngắm trời mây, mãi mới bật ra được hai chữ.
“Đồ ngốc.”
. . .
Hare lờ mờ mở mắt khi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nơi chóp mũi. Nó khẽ nhíu mày khi khắp người nó chỗ nào cũng đau. Mảnh kí ức đầu tiên này chắc là kí ức mà nguyên chủ ghét nhất rồi, phản ứng dữ dội như thế cơ mà. Mong là những lần tiếp nhận kí ức sau sẽ không như vậy nữa, nếu lần nào cũng vào viện vì những vết thương khó hiểu, chắc là Hare sẽ chết luôn mất.
Nếu nó biết hệ thống ngụy tạo phản ứng đào thải ký ức của cơ thể này thành nội thương nghiêm trọng, chắc là nó càng điên đầu hơn ấy chứ.
Hơn nữa, cái hệ thống này như đa cấp vậy. Cái gì cũng bán giá trên trời. Một viên thuốc giảm đau thôi mà bán tận 1500 điểm. Cũng may nó không đồng ý mua, nếu không thì nó sẽ trở thành con nợ suốt đời mất.
Hare giữ nguyên tư thế nằm, tay phải không gắn kim truyền nước mở bảng hệ thống lên.
Ánh mắt nó đã va phải độ hảo cảm của Gojo Satoru.
-40.
Mới sáng nay còn -775 mà!?
Đúng là chú thuật sư không ai bình thường hết. Nhất là chú thuật sư mạnh nhất, hảo cảm lên nhanh mà xuống cũng nhanh. Nhìn hảo cảm chỉ còn âm hai chữ số, Hare không dám vui mừng vì nó không biết khi nào hảo cảm khi nào sẽ tụt xuống bốn chữ số. Hơn nữa là cái hệ thống với đống nhiệm vụ khốn nạn này, nó không biết khi nào mình sẽ bị giao cho một cái nhiệm vụ nguy hiểm.
【Nhiệm vụ số 6: Làm bạn với Okkotsu Yuta.
Thưởng: 50 điểm】
Rồi rồi, cốt truyện bên Jujutsu Kaisen sắp bắt đầu rồi.
Hare vuốt tay một cái tắt bảng hệ thống đi, sau đó yên tâm kéo chăn lên tận cổ mà đánh một giấc. Bây giờ thì không có gì quan trọng hơn giấc ngủ của nó hết. Mấy cái nhiệm vụ chết tiệt gì đó thôi để sau hẵng tính.
Gojo Satoru quan sát nó từ ngoài cửa sổ phòng bệnh.
“...”
. . .
15.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top