8% ☆ cô người yêu cũ không thể đối phó với song sinh haitani
-nào nào, đừng khóc mà.
-lớn còn thích khóc nhè.
39.
đồng hồ điểm sáu giờ chiều, thành phố cũng đang dần được nhuộm bằng màu hồng đào lẳng lơ mê người. seina cũng tạm biệt hai đứa nhóc ở hàng nước rồi rời đi. khi ra đến cửa, cậu em họ cô cũng đã mở lời ngỏ ý đưa về:
-chị không đi xe, để em chở về cho.
nhưng cuối cùng cô nàng cũng từ chối, quyết định đi bộ đến một cửa hàng chuyên cung cấp dịch vụ làm đồ handmade trang trí đang hot gần đây, có vẻ như muốn làm chuông gió tặng cho ai. mitsuya nghe xong địa chỉ, cũng hơi bất an nên vẫn muốn chở chị mình đến tận nơi:
-chỗ đó phải đi qua một đoạn đường khá vắng, như thế thì nguy hiểm quá. vẫn nên để em đưa chị đến nơi luôn thì hơn.
còn seina, cô chị họ trẻ con hiếm khi suy nghĩ sâu sắc cho đứa em mình, nghe vậy liền vỗ ngực đảm bảo:
-thôi thôi, chị muốn đi bộ cho khỏe người.
-mà giờ em cũng có việc đúng không? đi đi, chị không muốn làm chậm chuyện của em.
cuối cùng, mitsuya đành để chị tự đi, chỉ có thể nhắc nhở như người mẹ già. nào là "nhớ cẩn thận, luôn cầm sẵn điện thoại trong tay", "đi sớm về sớm, không thì bác gái lại cấm túc cho", "bắt taxi thì phải call cho em, đừng ngồi im để họ chở đâu thì chở", ... đứng bên cạnh mẹ già là takemichi, cậu bất lương tóc vàng trộm nghĩ: chà, quan hệ chị em trong nhà này tốt thật.
cá chắc nếu kazumi seina nghe vậy sẽ cười to rồi nhấc bổng em trai lên xoay vòng vòng.
chiếc xe đua rồ ga, hai bóng người cũng dần dần biến mất. nàng tiểu thư nhà kazumi cũng quay gót đi đến cửa hàng kia.
dẫu sao, có ai ngờ đây sẽ là quyết định hối hận nhất trong ngày của cô nàng, khi chỉ mười phút sau, cô bị xe tông bong cả gân.
40.
đúng như lời mitsuya nói, đoạn đường khá vắng vẻ, dẫu cho những ngôi nhà hai bên đường vẫn san sát nhau không có điểm dừng, seina còn nghe được tiếng giày cô vang lên khi ma sát với con đường bê tông. tuy nhiên theo cảm nhận của cô thì đoạn đường khá đẹp nên vẫn vui vẻ hưởng thụ chuyến đi bộ này.
đấy là suy nghĩ mười phút trước.
đáng ra không nên đi con đường vắng như vậy.
đang cảm nhận gió hè mát mát viu viu, tiếng còi xe vang lên sau lưng khiến cô nàng giật thót cả mình.
-tránh đường tránh đường!!
giờ này, dây thần kinh mà kazumi seina luôn tự hào cũng không ngăn nổi cuộc tai nạn xảy ra. seina giật mình né sang bên, chiếc xe cũng chao đảo lách sang né người.
là một người đi xe đạp đang giao đồ ăn.
mất trọng lực, kazumi ngã hẳn về phía sau, cổ chân bị đè nặng và cô cảm tưởng còn nghe được tiếng gãy nát của linh hồn chân mình.
thôi xong.
đm, đau...
đau vãi *beep*
cả nghìn mã tín hiệu không tên chạy bùng beng trong đầu cô, thiếu điều muốn nhảy cả ra ngoài hô error!!! errror!!! error!!! với mọi người.
phải, là đau vãi luôn đấy.
seina khẽ rít qua kẽ răng, và chưa kịp để cô kịp nói gì, cậu giao hàng đã vội cắm đầu đạp xe tiếp cùng lời xin lỗi khi không thèm quay đầu lại:
-xin lỗi chị gái nhiều, em đang có việc nên xin phép đi trước ạ!!!
? giỡn mặt hả
nhìn cái chân đau nhói xước tùm lum, lại nhìn sang túi đồ bị văng ra xa, đường vắng không có người nhờ vả, gân xanh trên trán seina đã bắt đầu giật giật.
giờ đứng lên còn khó chứ nói gì lượm túi đồ lên rồi đi làm chuông gió đây trời?
41.
ông trời cũng thật trêu lòng người. khi seina nghĩ đây đã là việc xui xẻo nhất rồi, thì có hai bóng người cao tồng ngồng xuất hiện ở cuối đường.
tất nhiên lúc đó cô làm gì quen hai tên ác quỷ này, còn mừng rỡ tưởng may mắn mỉm cười với mình, vội gọi với:
-em ơi, hai em ơi!
-hửm?
đó là hai cậu trai, ăn mặc rất "style đường phố và hip-hop". cậu da trắng hơn để tóc dài highlight còn thắt bím, cậu còn lại để quả đầu hổ gầm highlight xanh vàng nốt.
trông rất có gu đấy, thành công lấy hảo cảm của một người mê hip-hop như seina.
trông thấy hai cậu nhận ra mình, seina vội tiếp lời nhờ vả:
-hai em ơi, hai em nhặt giúp chị túi đồ được không?
-cái túi trắng hồng ở gần gốc cây ấy.
cậu tóc bím liếc nhìn sang, không khó để thấy túi xách bắt mắt cạnh mình. cậu ta tiến tới, vươn người cầm lên, ngắm nghía đủ thứ rồi quay qua mỉm cười với chủ nhân của nó:
-chị nhờ bọn tôi à?
-à? ... ừ đúng rồi? - tự nhiên thấy không ổn.
-hai em đưa cho chị chiếc túi được không? chị cảm ơn nhiều.
-chị cảm ơn làm gì? tôi cũng có định đưa đâu.
-hả?
trước sự ngỡ ngàng của seina, tóc thắt bím tiếp tục cúi người nhặt lên mấy món đồ bị văng khỏi túi trên đất:
-òa, iphone đời mới à? rin-rin nhặt với anh coi.
đứa em trai nghe vậy cũng bước ra nhặt đồ với anh, cầm lên thỏi son và chiếc gương tay.
-rin-rin chia mấy món này ra từng gốc cây nhé.
- !!!... hai đứa!!???
seina trợn mắt nhìn hai đứa oắt con cầm đồ của mình rải đi khắp gốc cây cuối đường - giờ đã xa hơn cả vị trí ban đầu túi bị rơi.
-chị cố lên nha, không thì đống đồ đắt tiền cùng chiếc túi chanel của chị bị lấy mất đó~
nhận thức được giá trị của đống đồ "của rơi", tóc thắt bím càng muốn trêu ác. nói xong câu cà khịa, cậu ta cũng kéo tay em trai rời đi, mặc kệ bà chị đang ngồi khốn khổ dưới đất.
còn seina?
-đám... đám nhãi ranh mất nết này!! quay lại ngay!!! sao có thể tồn tại loại người mới trẻ dại vậy đã vô liêm sỉ thế chứ?
tất nhiên là điên máu rồi.
nhưng mặc cho cô gào thét thì hai anh em kia vẫn không quay đầu lại, tiếng cười cợt cũng biến mất khi bóng họ khuất đi sau ngã rẽ.
-...
seina tuyệt vọng nhắm mắt.
42.
gojo satoru nhận được điện thoại của em ex lúc xế chiều. lúc này đây, hắn đang ngồi nhàn nhã dưới mái hiên, khuấy ly cacao đá đã thưởng thức được một nửa. cuộc gọi của seina không khiến hắn bất ngờ lắm, hôm qua cô đã nói sẽ đến thăm em họ. có lẽ có chuyện gì hay ho xảy ra nên mới gọi.
hắn vuốt màn hình, mở loa ngoài trả lời cuộc gọi:
-alo, sao thế?
đầu dây bên kia im lặng. nhưng đến phút sau, tiếng vỡ òa cảm xúc đã vang lên, nghe da diết đáng thương vô cùng:
-satoru ơi..!
gojo còn nghe thấy tiếng hic nhỏ như tiếng khóc của cô. hắn giật mình, vội cất tiếng hỏi:
-seina? sao thế em?
-em...
tiếng nghẹn ngào vẫn vang lên không dứt qua đầu dây điện thoại:
-hình như... em bị bong gân rồi. không đi nổi nữa. anh đến đón em được không?
43.
gojo vội lái xe đến con đường vắng người. khi tiếng xe ngừng lại, hắn đã thấy em ex đang ngồi bần thần trên một chiếc ghế đá ven đường. gojo mở cửa xe, vừa tiến lại gần vừa cất tiếng nói đánh thức cô khỏi những suy tư:
-seina ơi,
giờ đây, seina mới ngẩng đầu lên. trông thấy người yêu cũ, cô nàng thiếu điều muốn khóc đến nơi. khóe mắt giờ đã vương giọt long lanh.
gojo thấy biểu hiện bất thường liền hoảng hốt, vội chạy nhanh đến bên cô. hắn quỳ một chân xuống, ngước nhìn bóng hồng luôn nở rộ trong tim hắn. váy trắng đã dính vết bẩn, đầu gối xước đỏ đến hốt hoảng, cả người trông tàn tạ đến lạ. nhìn mà đau lòng.
-sao lại thành thế này rồi?
bóng hồng nghẹn ngào, chỉ có thể thốt ra một câu không đầu không đuôi:
-... em ghét bọn trẻ con.
-em ghét trẻ con..
-sao chúng có thể làm thế với một người vô tội đáng thương thế hả??
nhìn cảm xúc của cô tăng lên cao bất thường, gojo vội lau nước mắt dỗ dành:
-nào nào, đừng khóc mà.
-lớn còn thích khóc nhè.
-kệ em, anh chưa gặp đám oắt con đó nên anh không hiểu đâu...
-ừ thế hả? anh xin lỗi. mắt cá chân sao rồi?
trông thấy anh người yêu cũ định chạm vào vết thương, seina hốt hoảng quên luôn cả nấc vội hét lên:
-đừng! đừng chạm vào!
-em đoán là bong gân rồi.. lúc nãy còn phải lết đi nhặt đồ nữa... đừng chạm vào.
-lết đi nhặt đồ? là sao?
-anh không biết thôi, lúc nãy em gặp hai đứa rất mất nết nhé!! - nói đến đây, lửa giận bừng bừng trong người seina bắt đầu tăng vọt - em đã ngã như vậy, nhờ hai đứa oắt đó nhặt hộ cho cái túi thôi! ai ngờ chúng nó vứt đồ của em ra từng gốc cây, làm em phải lết dậy đi nhặt đồ về! đau chết đi được!! chúng còn cố tình để điện thoại ở gốc cây xa nhất nữa chứ!!!
-oắt nào vậy, nói để anh xử!
seina liền bĩu môi:
-sao em biết được, mới gặp có một lần thôi đó.
gojo cũng không trả lời, tiếp tục xem xét mắt cá chân.
vẫn nên đi bệnh viện thì hơn.
nghĩ là làm, hắn ngước lên hỏi:
-thôi, để giờ anh chở em đến bệnh viện trước đã nhé?
44.
-mắt cá chân đã được băng bó lại. trong thời gian bị thương bệnh nhân hạn chế đi lại nhé.
hai người đến bệnh viện đã là khi đồng hồ điểm bảy giờ tối. seina nghe bác sĩ dặn dò cũng gật đầu liên tục, không biết có nghe lọt tai không. cô khẽ thì thầm với m9 tóc trắng mắt xanh bên cạnh:
-anh đói chưa? muốn đi ăn không?
gojo nghiêng người về phía cô, nghe vậy khóe miệng liền nhếch lên thích thú:
-què rồi còn ham hố đi chơi. ngồi im đi, tí anh đây chở về nhà.
-cũng què rồi đi ăn buổi cuối có sao đâu.
-tinh quái quá nhỉ?
-hai cô cậu có đang nghe không đấy?
-... dạ.
45.
về phía cậu em họ seina; bảy giờ tối, mitsuya đang ngồi tại công viên cùng các thành viên băng tokyo manji đã đến từ trước. trong tay anh là chiếc điện thoại, có vẻ như đang đợi điện thoại của ai.
-yo, mitsuya.
mitsuya ngẩng đầu lên liền thấy tổng trưởng băng mình đang cầm taiyaki, bên cạnh là draken. toàn người thân thiết, anh cũng mỉm cười vẫy tay lại:
-chào buổi tối, sao giờ mới đến?
-hehe, tao lượn qua tiệm tạp hóa một chút.
mikey ngó qua điện thoại, hỏi:
-đang đợi ai gọi à?
-chị họ tao chứ ai.
-seina-chan á? mày đợi làm gì?
-hôm nay bả không đi xe riêng nên chắc ngồi taxi về. mà tao không yên tâm, hôm nọ có vụ tài xế hại hành khách nữ trên xe mà - mitsuya chép miệng - tao nói bả gọi điện cho tao khi lên xe, mà chắc quên khuấy đi rồi.
draken đứng kế bên cũng tham gia tán gẫu, tò mò hỏi:
-hôm nay mày gặp seina-chan à?
-ừ, lại mè nheo mấy đòi hỏi của bả thôi. hôm nay trông còn trẻ con hơn mọi khi nữa.
0.
những kẻ tinh quái và đẹp trai ♡ anh em nhà haitani.
28.6.24
-lkot
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top