4% ☆ cô người yêu cũ và loople sendai.

-nghiêm túc cầu nguyện, satoru.

19.

chúng tôi chọn đi lúc hai rưỡi chiều, seina đặt gói tham quan lăng zuihoden - bảo tàng sendai - di tích thành cổ - đền osaki hachimangu.

sặc mùi lịch sử.

tôi cũng không bất ngờ khi em chọn gói này. ngay từ khi lập kế hoạch tôi đã thấy em quanh quẩn cả buổi với những nơi này rồi, đặc biệt là địa danh tâm linh. tôi hoàn toàn có cơ sở để nghĩ em chọn gói này vì có tận hai địa danh tâm linh đấy nhé!

thật lòng tôi cũng không hứng thú với mấy chỗ mình sắp đi cho lắm, không hợp với dân tự nhiên như tôi. nhưng tôi thấy đi với em cũng không đến nỗi nào.

20.

seina gọi video cho tôi để giúp cô ấy chọn đồ.

- satoru, em nên chọn cái nào giờ?

- váy đỏ rượu xen trắng họa tiết quả cherry. có phải trẻ con quá không?

- hay là váy nâu sọc mùa thu này? nhìn tri thức ghê ha.

- hay là váy xanh lơ này? kiểu trẻ trung mát mẻ mùa hè ấy. mà em thấy không hợp để đi đền lắm.

tôi ngán ngẩm nhìn thời lượng cuộc gọi. đã ba mươi phút từ khi em nhờ tôi chọn váy. và tôi biết mình còn cần chọn phụ kiện các thứ khác. tôi chọn xanh cũng gạt, đỏ cũng gạt, nâu cũng gạt.

rồi muốn tôi chọn cái gì đây?

lên giọng chút là bắt đầu "anh quát em à".

đúng là,

mặt thì dễ thương còn tính thì tai ương.

- satoru, có nghe không đó?

nghe em gọi, tôi cũng liếc mắt lại.

- bỏ cái váy nâu đi.

-tại sao?

-đang hè thì em tìm cảm giác mùa thu làm gì.

-ừ ha. vậy hai cái còn lại thì sao?

-thì... khỏi chọn thôi. em băn khoăn như vậy thì chọn một cái khác là được.

seina nghe vậy liền nhăn mặt:

-gì vậy trời? con mèo delulu này, anh có nghiêm túc cho em lời khuyên không đấy?

tôi dùng kỹ năng diễn xuất cả đời để nặn ra bộ mặt ngây thơ vô tội, đáp lời em:

-anh nói thật mà. nhìn em khổ sở anh thấy thương lắm.

như sợ em ý kiến tiếp, tôi vội nói:

-em thấy màu xanh dương đẹp không? xanh dương cũng tươi mát, còn hợp với đồ của anh nữa.

đồ tôi mang toàn sơ mi và đồng phục, đen ngòm.

-em mang bộ nào màu xanh không?

em nhíu mày nghĩ, rồi bảo:

-hình như có. chọn bộ đó cũng được.

nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.

cuối cùng cũng vượt xong ải thứ nhất.

21.

chúng tôi đến ga gần sát giờ do seina phút cuối đột nhiên quay sang hỏi tôi có muốn dùng nước hoa không. vậy là chúng tôi lại lật đật vào phòng chọn nước hoa.

seina rất hài lòng về outfit hôm nay của chúng tôi (tôi không hiểu lắm, tôi vẫn mặc nguyên vậy mà?) nên suốt đường đi không gây hấn gì với tôi cả.

chúng tôi lên chiếc xe buýt đã đặt vé trước. xe có màu chủ đạo nâu gỗ, tạo cho ta cảm giác những chiếc cổ từ hồi thế kỷ XX. đích đến đầu tiên là lăng zuihoden. theo lời hướng dẫn viên kể lại thì đây là lăng của tướng quân date. nói thẳng ra thì gần như địa điểm chúng tôi ghé qua đều liên quan rất nhiều đến gia tộc date.

tôi ngồi bấm điện thoại được khoảng mười - mười lăm phút gì đó thì đến nơi. seina liếc tôi, tay đặt lên điện thoại của tôi - ý muốn tôi cất vào, đoạn nói:

-vào lăng thì cầu nguyện nghiêm túc vào.

-nghiêm túc cầu nguyện, satoru.

22.

chúng tôi đi xuống xe buýt và bắt đầu hành trình thăm lăng zuihoden.

sendai là một thành phố xanh. vậy nên không lạ gì khi khu phức hợp zuihoden tràn ngập cây cỏ tươi tốt. khắp nơi đều là thiên nhiên cây cối. khi bước xuống xe, không khí trong lành và tiếng gió reo ập vào mặt tôi.

tôi chợt ngơ ra trong những giây phút hiếm hoi ấy. tâm hồn tôi như được gột rửa, tôi bỗng thấy khoan khoái lạ thường.

đã lâu rồi tôi mới thấy thoải mái như vậy.

không thượng tầng,

không đám chú linh ngoại hình xấu xí,

không

không cần bảo vệ ai cả.

bỗng chốc tôi thấy mình được thả lòng, vai nhẹ như tơ.

seina đứng bên cạnh cũng đẩy đẩy tay tôi, cười khúc khích đầy thích thú:

-gió mát quá đi.

-chỗ này đẹp anh nhỉ?

tôi nhìn em. thực ra tôi cũng hay lén chơi bời khi đi làm nhiệm vụ. nhưng những lần ấy không giống bây giờ. chắc là do tôi không đi một mình nữa mà có người đi cùng.

tôi cười theo em, trả lời lại:

-ừ, đẹp hơn anh tưởng nhiều.

nói rồi chúng tôi dắt tay nhau vào.

để lên zuihoden hành khách phải đi lên cầu thang bằng đá. chúng tôi bước từng bước trên nền cầu thang, hai bên là cây cối và những bụi hoa màu sắc. khu phức hợp ngập tràn những con đường lát đá nằm yên mình bên cạnh cỏ cây như vậy.

tuy không phải người ưa thích đi những di tích lịch sử thế này, nhưng tôi cũng phải công nhận nơi này khiến tâm hồn mình thanh thản đi biết bao.

-satoru ơi, mấy cây tuyết tùng to nhỉ?

tôi ngước lên nhìn.

ồ, đúng rồi. đó là những cây tuyết tùng khổng lồ. chúng reo vui trong gió, như tạo một bản hòa ca chào mừng chúng tôi ghé thăm.

chúng tôi leo tiếp đến lăng mộ của lãnh chúa date. trước mặt chúng tôi là cổng nehanmon cùng bảng hiệu đơn giản đến bất ngờ thông báo việc địa danh mình đang đặt chân là lăng zuihoden. ở đây rải rác các đèn đá, đan xen cùng cảnh cây xanh mướt.

khi tôi đang cầm gáo nước rửa tay, seina đã xong xuôi cả rồi. em đứng chờ tôi cùng vào, đoạn lặp lại một lần nữa:

-nhớ nhé quý mèo ngốc nghếch, cầu nguyện thành tâm và nghiêm túc vào.

tôi không hiểu sao em phải đi nhấn mạnh việc đó nhưng cũng ậm ờ cho qua.

chúng tôi nhanh chóng tiến vào và chắp tay cầu nguyện. tôi cũng nghe lời seina, chắp tay cầu nguyện một cách nghiêm túc. nhưng cho đến khi tôi xong xuôi, quay sang nhìn, seina vẫn đang chắp tay nhắm mắt.

chà, đúng là tôi đã nghiêm túc, nhưng đúng là vẫn không thể bằng em bây giờ được.

khi ra khỏi lăng, tôi tò mò sáp lại lân la hỏi em:

-seina-chan bé bỏng của anh ước điều gì vậy?

em liếc tôi, đoạn nở một nụ cười khó hiểu:

-bí mật, nói sẽ mất linh.

-satoru thì sao?

lông mày tôi nhíu lại không vui.

gì đây?

mình thì giấu nhưng muốn biết của người khác hả?

tôi khoác vai em, cười nói:

-anh cũng bí mật. nói ra không linh nghiệm nữa đâu.

23.

đến khi chúng tôi về khách sạn thì đã là chín giờ tối. tôi cảm giác buổi đi chơi dài như một ngày vậy.

chúng tôi đi vô số nơi: sau khi thăm lăng thì đi dạo quanh sông hirosegawa rồi lượn vào bảo tàng sendai. kết thúc chuyến đi, xe buýt đưa chúng tôi đến thành cổ và một ngôi đền nữa. lúc xuống xe mới năm giờ, vậy là seina lại hò hét rủ đi mua sắm chụp ảnh. chúng tôi cãi nhau ầm lên vì mấy tấm ảnh tôi chụp cho em.

lưỡi bò nướng vị khá ngon, seina thích món này hơn tôi. ăn xong chúng tôi lại chạy đến khu làm búp bê thủ công ở sendai. ở đây, seina lại tiêu tiền mua mấy con búp bê lận, còn bắt tôi mua cùng.

chậc.

thôi, mua về làm quà cho mấy đứa học sinh nữa.

thế là số búp bê tôi mua còn nhiều hơn cả em.

chúng tôi đi dạo trên phố jozenji-dori. thật lòng tôi cũng muốn chụp ảnh đẹp cho em lắm, nhưng tôi không có duyên với cái nghề này thì phải.

vậy là tôi và em lại cãi nhau ầm lên vì mấy tấm ảnh.

tôi cũng không bất ngờ đâu. từ hồi chúng tôi yêu nhau đã thế rồi.

hôm nay tôi đã ăn rất nhiều đồ ngọt. cũng không lạ gì, hôm nay tôi tiêu quá nhiều năng lượng vào ông trời con này rồi. nhưng đến giờ tôi vẫn cảm thấy rã rời vì chuyến đi chơi cấp tốc này, trong khi seina vẫn hứng thú bừng bừng đi chỉnh ảnh tôi chụp cho.

con gái luôn khỏe vậy à?

chúng tôi chia tay nhau ở trước cửa phòng em. seina đã chỉnh xong loạt ảnh cả chiều nay nên tâm trạng rất phấn khởi. em cười rạng rỡ chào tôi:

-satoru ngủ ngon nha. mai mình đi suối nước nóng.

tôi bĩu môi nhìn em:

-sao lúc chụp ảnh cho không ngọt ngào với người ta như vậy luôn đi?

-nhờ em mà kỹ năng chụp ảnh của satoru mới tiến bộ đó.

đúng là đổi trắng thay đen.

tôi cười, hôn lên trán em như một lời chúc ngủ ngon:

-ngủ ngon, seina.

0.

đã
đã ai chưa nghe bài mới của sếp chưa? "đừng làm trái tim anh đau". tôi đã nghĩ về nó khi viết ngày đi chơi của satoru và seina. ban đầu tôi định viết chi tiết từng địa điểm cơ, nhưng làm thế sẽ kéo dài thêm tầm 1-2 chap lận. vậy nên tôi quyết định rút xuống còn 1 chap thôi.

tôi đã luôn muốn viết 1 tác phẩm đầu thì hài hước, cuối thì hài cốt. và tôi nghĩ mình đang đi đúng hướng trong câu truyện này. phần đầu giống như khúc dạo, tôi muốn viết nó dễ thương và trong sáng hết cỡ. nhưng tôi cũng rất háo hức viết phần sau - khi bắt đầu mạch truyện chính của jjk. dẫu sao, seina kazumi cũng không phải người đơn thuần làm cảnh. tôi muốn cô ấy bung xõa thành một bông hồng rực rỡ rồi tàn phai. à mà, có lẽ cô ấy đã tàn phai rồi.

12.6.24
-lkot.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top