# 4 Sơ trung-Conan
POV của Shoko
Hôm nay Momoi đôi mắt có phần đỏ hoe, cô ấy tới tìm tôi
- Shoko-chan, hôm nay Akashi thật sư...thật sự...Còn có mọi người nữa...tôi...tôi...Tôi thật sự ...không thể ngăn chặn bọn họ. Bọn họ muốn cao trung sẽ tách ra mỗi người một phương,...
Cô ấy nói không ra lời. Kuroko im lặng nhìn hai chúng tôi. Thế giới này chính là rộng lớn như vậy, những người tôi có thể nhìn thấy tương lai cùng quá khứ của họ không nhiều. Thế hệ kì tích là những người đầu tiên. Tuy tôi không thấy sự hiện hữu của tôi trong đó của họ, nhưng tôi đã đoán phần nào năng lực này. Nếu tôi không có chuyển sinh thì cuộc đời của họ chính là những gì mà tôi nhìn thấy. Vậy nên ngay từ đầu tôi không có ý định giúp họ bởi sau này chính bọn họ mới thật sự là những người tự tháo những nút thắt cho chính họ.
Mùa hè oi bức đang tới gần, tôi cảm thấy chán nản và mệt mỏi hơn ai hết. Trời ạ cái con nguyền hồn láo toét này nữa, tôi phải nhanh chóng phất trừ nó và ăn bánh kem mới phải. Bước chân vào quán Poirot chưa được bao lâu, tiếng hét thất thanh của thiếu nữ vang lên, nhận thấy điềm không lành, tôi quyết định đào tẩu trước khi phiền phức xảy ra. Nhưng....Giọng một đứa nhóc ngăn cản tôi
-Chị ơi, chị không thể rời khỏi hiện trường lúc này. - Đó là một thằng nhóc đeo cái nơ đỏ, cùng cái kính đen nhìn ra dáng thám tử vl luôn ấy. Nhưng....tôi...hình như nhìn thấy tương lai của thằng nhóc rồi cả quá khứ nữa chứ. Đù..Đi tới đâu án mạng đến đó, ông này làm thám tử cái khỉ mẹ gì , làm luôn tử thần đi.
-Chị ơi, chị không thấy sợ người chết sao ? - Thằng nhóc à là tử thần-kun hỏi tôi, đôi mắt cậu ta đầy nghi hoặc nhìn tôi, nghi ngờ tôi là hung thủ sao ?
Ầu..thôi được rồi...Tôi không muốn đấu mắt với tử thần đâu, dễ thăng thiên sớm lắm. Tôi đến gần nạn nhân khiến cho anh nhân viên Amuro thiện ý nhắc nhở
-Này cô bé, em không nên động vào thân thể người chết đâu, đặc biệt đây còn là nạn nhân.
-Cô gái này tôi có thể cấp cứu giúp sống cô ấy. - Tôi nói dối không chợp mắt, thật ra có cấp cứu bằng cách éo nào cũng chết thôi nhưng nếu sử dụng năng lực của thánh lực cùng xoay chuyển thuật thức thì có thể cứu được một người chết trước đó 1-2 tiếng, đây là điểm đột phá mà tôi nghiên cứu sau bao năm trời.
Thấy tôi nói vậy, mọi người xung quanh nhường chỗ cho tôi tới cấp cứu, chỉ trừ hai người là Amuro và tử thần-kun nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi dùng đôi tay mình giả bộ như ép tim thực chất lại truyền chút thánh lực tới kinh mạch của nạn nhân để dò xét. Ngon rồi...Đây chẳng qua chỉ là hại độc bằng Xyanua, thời gian cũng không lâu. Tôi bắt đầu tiến hành rót thánh lực vào dạ dày cùng máu cô ấy, lại dùng xoay chuyển thuật thức vào tim cô ấy. Hai nguồn năng lực này bắt đầu gặp nhau chúng bắt đầu dung hợp. Phần công đoạn cứu sống này gần như thánh lực đóng phần lớn, còn thuật thức đóng vai trò khá nhỏ. Tiếp theo lại dùng xoay chuyển thuật thức là chính , đem người vừa cứu về chỉ số cơ thể bình thường nhất có thể.
- Được rồi.- Tôi nói với bọn họ, lại nhìn cô gái vừa được cứu sống hơi thở phập phồng trở lại. Coi như hôm nay tạo phúc cho nhân loại đi. Cứu người cho đời bớt nghiệp.
Mọi người thấy cô gái ấy hơi thở trở lại, bèn thở phào :
-Tôi còn tưởng có án mạng rồi may quá ...
-Cô bé cháu là bác sĩ sao, giỏi quá, cứ như thần y ấy.
Mọi người trong tiệm xôn xao hỏi thăm tôi. Chỉ có hai ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào tôi thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top