Chương 3: Ma cũ đi đón ma mới
Ban đêm đường phố náo nhiệt hơn cả buổi sáng, mặt trời được thay thế bằng hằng hà sa số các bóng đèn đủ màu hoa mắt, người người tràn ra đường đông như kiến và xe cộ nối đuôi nhau khắp ngả. Dù vậy, với chiều cao và ngoại hình nổi bật, Erika và Gojou vẫn không bị hoà tan giữa dòng người cho đến khi cả hai rẽ vào một con hẻm vắng.
Map bắt đầu lên cơn và dẫn Erika vào một cái đường tắt nào đó nhưng cô không thạo đường ở Sendai nên chỉ có thể đi theo, còn Gojou thì cứ bám ngay sau và không ý kiến gì cả vì hắn cũng không phải dân nơi này. May mà cả hai thầy trò đều không phải dạng sẽ sợ sệt khi đi vào nơi tối tăm vắng người nên cũng chẳng sao, nhanh hơn là được.
"Khiếp thôi, trường gì mà xây ở chỗ khó tìm thế không biết..."
Erika rủa thầm khi xoay điện thoại để chắc chắn mình đang đi đúng hướng. Cô mất 15 phút để ra khỏi con hẻm và tới một khu dân cư, nhà xây san sát nhau và còn nhiều ngõ ngách hơn cả ban nãy. Nghĩ theo hướng tích cực thì ít nhất chỗ này không đông đúc như khu nội thành, cảm giác bớt ngột ngạt hơn, nhưng nội việc ở chung với ông thầy của mình đã khiến Erika khó chịu rồi.
"Erika có chắc là đúng đường không?"
"Ai mà biết được."
Con bé cọc cằn phóng to bản đồ ra, máy báo còn 50 mét nữa đến trường trung học Sugisawa nhưng trong cảnh tối tăm mịt mù thế này thì ngoài mấy cái cửa sổ lấp loáng ánh đèn, Erika chẳng nhìn thấy gì cả.
Trăng sáng vằng vặc treo trên đầu, phủ lên mặt đất một lớp voan mỏng trắng mờ, hoà làm một với mái tóc của Gojou Satoru. Erika thấy màu bạc ánh lên ở góc mắt khi ngó quanh tìm đường nhưng sẽ quay đi ngay lập tức mà không thèm nhìn. Dù không muốn, con bé vẫn phải công nhận là Gojou Satoru rất đẹp, riêng cái mặt tiền cũng đủ giúp hắn sống dư dả cả đời mà không cần vác xác đi đấm nguyền hồn như này, nhưng có chết con bé cũng không nói hay thể hiện ra là con bé thừa nhận điều ấy đâu.
Tiếng mấy con côn trùng kêu ngày cuối hạ nhức đầu chết đi được, Erika thoáng cau mày khi âm thanh rin rít dồn dập dội vào tai, nó khiến bụng cô sôi lên và cảm giác sốt ruột chưa bao giờ dễ chịu.
Rầm!
Bỗng, tiếng động lớn như sấm nổ vang vọng từ khu vực phía Tây. Erika lập tức rời mắt khỏi màn hình, trong đêm tối, cô vẫn nhìn được lờ mờ một nguyền hồn cỡ lớn húc tung bức tường tầng 3 của một kiến trúc nào đấy và hiểu rằng phải tới đó ngay. Con bé nhét điện thoại vào túi áo trong khi quay người về phía phát ra tiếng động, lấy đà định chạy, nhưng Gojou nắm lấy cổ áo và nhấc bổng Erika lên trước khi nó kịp ú ớ gì, rồi dịch chuyển cả hai đến đó cho lẹ.
"Tôi sẽ giết thầy!!"
Giọng Erika nhoà đi khi dịch chuyển nhưng vẫn nghe rõ câu nguyền rủa mà con bé thốt ra. Cổ áo thít vào da làm nó khó thở, con bé cũng không hề thích bị xách như xách cún thế này, nó kiêu đến mức nào, ai chả biết.
Ngay khi chân vừa chạm đất, Erika xoay người, tung một cước vào người vừa thả mình ra. Gojou nghiêng đầu sang một bên né, hỏi Megumi quỳ ngay bên cạnh còn đang căng như dây đàn với một cậu nhóc lạ mặt, còn chú linh ban nãy đã biến đi đâu mất rồi.
"Tình hình thế nào rồi?"
Megumi giật thót vì cú đấm của Erika vụt qua ngay trước mặt cậu, nhưng dừng lại khi gần chạm được đến Gojou. Cậu hả một tiếng, quay ra nhìn ông thầy vẫn cười rất tươi trong khi liên tục bị tấn công, còn đàn chị năm 4 thì vừa chửi rủa thậm tệ vừa đấm đá thầy giáo mình nhưng bất thành.
"Thầy Gojou, chị Amemiya, sao hai người lại ở đây?"
"Tại sao chị mày không được ở đây?"
Erika đáp lại cọc cằn, cơn giận của con bé đối với vị thầy giáo chủ nhiệm của mình lan sang cả những người xung quanh, cộng với cái tính thích hỏi vặn khiến con bé nom càng khó tính hơn nữa. Trông Erika cứ như thể sắp mở lãnh địa vô hiệu hoá Vô Hạ Hạn chỉ để đấm Gojou một phát thôi ấy, Megumi thề, mình không bao giờ dám chọc giận đàn chị này dù có đang trong trạng thái phẫn nộ hay không chứ đừng nói đến đá kháy 24/7 như ông thầy của mình.
"Thầy cũng không định đến đâu. Chú vật đặc cấp vừa mất tích là mấy lão bên trên nhặng cả lên. Thế tìm thấy nó chưa?"
Gojou trả lời, dường như bỏ qua câu đáp trước đó của Erika. Việc bị coi như không khí càng khiến con bé sôi máu hơn, nhưng Gojou đã bật Vô Hạ Hạn và cứ tiếp tục đấm thì chẳng khác gì châu chấu đá xe nên cô dừng lại, đứng một bên khoanh tay nhìn tình hình.
Cậu trai tóc hồng hình như hơi chưa theo kịp diễn biến câu chuyện, nhưng khi nói đến chú vật đặc cấp, cậu ta ngại ngùng à một tiếng rồi chỉ vào mình.
"À... Xin lỗi, tôi xực nó mất rồi."
Gojou đơ ra, còn Erika thì nhướn mày. Ăn? Xơi chú vật đặc cấp mà không ngộ độc chết á? Có chắc là con người không vậy?
"Thật á?"
"Thật."
Cả cậu trai tóc hồng và Megumi đều xác nhận. Nghe khó tin, nhưng cả hai thầy trò vừa đến đều chấp nhận rất nhanh. Trong giới chú thuật sư thì cái gì chẳng xảy ra được, lắm việc bất khả thi cứ xuất hiện xung quanh hằng ngày nên giờ cũng quen rồi.
Nhưng nói thế nào cũng mất vệ sinh an toàn thực phẩm thật đấy, Erika nghĩ, cô từng thấy ngón tay của Sukuna rồi, trông nó dị dạng gớm ghiếc kinh khủng, đến một kẻ tiếp xúc với mấy sinh vật xấu xí vặn vẹo như nguyền hồn từ bé như con nhỏ đó còn thấy lợm họng khi thấy nó thì một người mù tịt về lĩnh vực này sẽ nhìn ngón tay của Sukuna thế nào? Thế mà vẫn dám cho vào miệng, không hiểu cậu ta nghĩ gì nữa.
Trái ngược với Erika, Gojou hình như rất hứng thú với vụ này. Hắn ngó ngang ngó dọc cậu trai để chắc chắn là chú vật đã dung hợp với cơ thể cậu ta, còn cậu ta thì kiểm soát được một mảnh linh hồn của Vua lời nguyền, sau đó lại yêu cầu cậu ta đổi chỗ với Sukuna để thử lại cho chắc ăn.
Hình như cậu ta còn hơi băn khoăn, ban nãy chỉ mới xổng chuồng có vài giây mà nó đã phá hoại nhiều không tưởng rồi, vung tay một cái là cho lời nguyền khổng lồ làm cậu với Fushiguro chật vật mãi bay màu ngay, giờ đổi chỗ lần nữa liệu có ổn không?
"Yên tâm, vì tôi là kẻ mạnh nhất mà."
Một lời khẳng định chắc nịch, nghe như thể đang tự cao tự đại, nhưng thực chất chỉ là nói ra sự thật. Không thể phủ nhận là tác dụng trấn an của nó rất lớn, cậu chàng kia gật gù, sau đó nhắm mắt, hình xăm đen hiện ra trên cơ thể và biểu cảm bắt đầu trở nên điên loạn hơn.
Gojou ném túi kikufuku vào tay Megumi, còn dặn là không phải quà cho thằng bé đâu, là đồ mua ăn trên đường đấy. Megumi mà biết trước đó Gojou còn định chia cho Erika thì chắc chắn sẽ khinh bỉ ông thầy của mình lắm đây.
Một lần nữa, Gojou né nắm đấm hướng về phía mình ngon ơ. Hắn ta vừa nói về kikufuku vừa tránh đòn từ Sukuna, kiến thức không bổ ích lắm, nhưng ngoài nghe ra thì chẳng làm được gì. Erika không phí công mà đi lo cho hắn ta, Gojou đủ mạnh để áp đảo 1 ngón của Sukuna và nếu hắn bị gõ đầu mấy phát thì Erika càng mừng.
"Kệ bên đó đi. Megumi, quay sang đây."
Chưa để Megumi kịp phản ứng, Erika ngồi xuống vừa tầm với cậu, sau đó áp hai tay vào má Megumi rồi xoay đầu cậu qua sang cho mắt đối mắt với mình. Megumi hơi hoảng hồn vì hành động đột ngột của Erika, nhưng cảm giác man mát khi vết thương trên mặt kép miệng rồi liền lại như chưa có gì xảy ra khiến cậu hiểu ra là chị ta định làm gì. Erika có khả năng dùng Phản Chuyển Thuật Thức với người khác, tất nhiên là không thành thục như cô Ieiri, nhưng mấy vết trầy xước nhẹ thì vẫn chữa được ngon lành.
Erika bóp cằm Megumi bằng tay trái để tay phải tiện di chuyển qua các vết thương. Cô chỉ dồn Phản Chuyển Thuật Thức vào đầu ngón trỏ, như vậy sẽ ít tốn chú lực và dễ điều khiển hơn thay vì truyền chú lực sang toàn bộ cơ thể Megumi, nhưng cũng cần di chuyển đến từng vết thương để chữa. Trông cứ như cô đang bắt nạt thằng bé ấy, nhưng đâu còn cách nào khác đâu.
Ở khoảng cách gần như thế này, Megumi có thể thấy được cả những cái nhăn mày nhè nhẹ của Erika khi cô chạm nhẹ vào vết thương trên trán cậu, đủ gần để chú lực truyền vào đó nhưng cũng đủ xa để không tiếp xúc trực tiếp, vừa không khiến Megumi đau vừa không bẩn tay. Khi mắt đối mắt, cậu nhận ra là mắt Erika rất đẹp, ý là, cậu luôn biết là mắt Erika đẹp, nhưng khi nhìn trực diện ở khoảng cách gần thế này, cảm giác rất khác. Bình thường Megumi không nhìn trực tiếp vào mắt Erika quá lâu, có chăng cũng chỉ lướt qua khi giao tiếp, bởi vì cô chị đó luôn khó ở chết đi được n44n nhìn thẳng vào mắt khiến cậu thấy áp lực, cho nên bây giờ, khi bị cưỡng chế nhắm thẳng vào đôi con ngươi lục lam lẫn lộn ấy, Megumi mới thực sự nhìn rõ nó ra làm sao.
Megumi không thuộc tuýp người giỏi dùng lời hoa mĩ nên thật khó để miêu tả vẻ đẹp của đôi mắt Erika, cậu chỉ biết nói là nó đẹp, nếu phải so sánh thì giống như một viên ngọc lục bảo, chỉ có màu là lạ hơn. Cậu thấy bảo trong nhà ngoại của Erika ai cũng có đôi mắt như thế, nó giống như dấu hiệu nhận biết, nhưng cũng chỉ là tin đồn vì Megumi chưa gặp ai khác là họ hàng hang hốc bên ngoại của Erika bao giờ.
Amemiya Erika là con lai, ba là người Nhật, mẹ là người Đức. Tuy tổ tiên là ở Đức nhưng đa số họ hàng bên ngoại của Erika định cư ở các quốc gia khác, Nhật là một trong số đó. Đó là lí do đường nét khuôn mặt của Erika có hơi khác bọt so với người châu Á, con bé trông giống mẹ đến 95%, chỉ nhặt được mỗi cái màu tóc của ba, còn lại thì như từ một khuôn đúc ra với mẹ nó.
"Xong rồi đấy." Erika thả cằm Megumi ra rồi đứng dậy, phủi tay và hất cằm về phía ông thầy vừa gõ một cái vào đầu cậu nhóc tóc hồng làm cậu ta gục xuống tay hắn sau trận chiến ác liệt kéo dài đúng 10 giây. "Bên kia cũng vậy."
"Thầy làm gì cậu ta thế?" Megumi hỏi, hơi hoang mang khi thấy cậu ta bất động trong tay Gojou.
"Đánh ngất tí thôi, nếu tỉnh dậy mà không bị Sukuna chiếm thể xác thì tên nhóc này có thể trở thành vật chứa đó. Nào, giờ thầy hỏi em, nên xử lí cậu ta thế nào?"
"Dù có trở thành vật chứa đi chăng nữa, Itadori vẫn sẽ bị tử hình theo luật chú thuật quy định." Megumi khẳng định chắc nịch, mấy lão cao tầng không đời nào muốn để quả bom nổ chậm như Sukuna quanh quẩn trong tầm mắt. "Nhưng," Megumi ngước lên nhìn Gojou, kiên định nói "em không muốn cậu ta chết."
"Vì cảm xúc cá nhân ư?"
"Vâng. Thầy tìm cách giúp cậu ta đi."
Nghe thì dễ, song chuyện xoá án tử hình cho vật chứa của Sukuna không phải cứ muốn làm là làm. Dù vậy thì Megumi biết Gojou vẫn sẽ xử lí được thôi, hắn ta là kẻ mạnh nhất mà, cũng có phải lần đầu đâu.
"Khư khư khư, học trò đáng yêu đã nhờ, sao thầy nỡ từ chối."
Vẫn là cái kiểu tự tiện gán mác cho người khác đó, "đáng yêu" không phải là một từ Megumi muốn được dùng để miêu tả bản thân, nhưng với vai trò là người đang nhờ vả, cậu quyết định khiêm nhường một chút vậy.
Erika vẫn im lặng đứng một bên. Nhiệm vụ được giao là thu hồi chú vật đặc cấp, vậy mà bây giờ lại dẫn sang một vụ còn rắc rối hơn nhiều. Nhưng mà kệ đi, sống chết của vật chứa Sukuna cũng chẳng can hệ gì đến cô, Erika cũng không rảnh quan tâm nhiều đến thế.
Erika nhìn đồng hồ, quá nửa đêm rồi, cô muốn về ngủ ngay lập tức và thề có Chúa là mai lúc nào lên trường, cô sẽ đấm Gojou Satoru.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top