Chương 34.
Sau khi kết thúc nhiệm vụ và trở lại trường, Haibara Yu vươn vai một cái, thở phào một hơi tràn đầy năng lượng nói: "Quả nhiên về đến trường là cảm thấy thư thái như về nhà vậy!"
Trái ngược với hắn, Nanami Kento lộ rõ vẻ mệt mỏi và khó chịu, như thể giây tiếp theo mà bị gọi đi làm nhiệm vụ thì sẽ chết ngay lập tức: "Nghĩ đến việc trở về mà hầu như chẳng có thời gian nghỉ ngơi, tôi không thể hiểu nổi tại sao còn phải quay lại để làm gì."
"Các cậu vất vả rồi, tiếp theo đây các cậu có thể về thẳng ký túc xá. Thầy Harayama nói mấy ngày tới các cậu có thể nghỉ ngơi thật tốt." Một giọng nói thanh lãnh, điềm đạm vang lên. Haibara Yu và Nanami Kento theo bản năng nhìn về phía chủ nhân giọng nói, một thiếu nữ trông như thật sự xuất thân từ trường tôn giáo đang chậm rãi bước đến, mái tóc bạc bồng bềnh như mây, hơi xoăn nhẹ như được gió nâng lên một đường cong tuyệt đẹp.
"Trú! Chào buổi trưa!" Haibara Yu giơ cao cánh tay vẫy mạnh, trông tràn đầy sức sống, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy mình dường như cũng tràn đầy sức sống như thiếu niên ấy.
Qua tin nhắn của thầy Harayama Kouta, cả hai đều biết Bạch Trú đã là chú thuật sư cấp một. Nanami Kento tiện thể lịch sự chúc mừng: "Chúc mừng cậu đã trở thành chú thuật sư cấp một."
"Đương nhiên rồi, dù sao cấp trên sẽ không cho phép tôi trở thành chú thuật sư đặc cấp mà không có công lao đặc biệt nào." Bạch Trú thẳng thắn, thành thật tự thuật.
Haibara Yu: "..."
Nanami Kento: "..."
Thôi được rồi đấy, thuyền tình bạn nhỏ của chúng ta sắp chìm nghỉm rồi.
"À phải rồi." Bạch Trú đưa thứ mình cầm trong tay cho hai người họ, đó bất ngờ là một phiên bản sưu tầm có chữ ký. "Tôi đến đây là để đưa cái này cho các cậu."
Vì không chắc chắn thời điểm hai người quay về, Bạch Trú đã chờ ở trường từ sáng sau khi đưa Ooba Youzou đi học đến tận bây giờ.
"Cái này là—!" Haibara Yu cẩn thận mở phong bì có dòng chữ 'Bài Thơ Bình Minh' được mạ vàng và hình mặt trời cùng mây vàng tương tự. Trang đầu tiên mang lại cảm giác thanh nhã tĩnh mĩ, cùng với hai chữ 'Bạch Dạ' trên giấy nổi bật đập vào mắt hai fan cuồng Bạch Dạ-sensei.
Gửi: Haibara Yu Hy vọng cậu sẽ luôn kiên định đi theo suy nghĩ của mình, dùng nụ cười để đối mặt với những khó khăn mà thế giới đặt ra cho cậu. Cảm ơn cậu đã luôn ủng hộ và công nhận tôi. Bạch Dạ
Gửi: Nanami Kento Chúc cậu có thời gian làm việc thoải mái, về mặt công việc tôi hoàn toàn hiểu và cảm thông sâu sắc với cậu. Chỉ mong một ngày nào đó cấp trên của cậu có thể thông cảm một chút cho cấp dưới. Bạch Dạ
Haibara Yu: "!!!"
Nanami Kento: "!"
Tuyệt vời, con tàu tình bạn khổng lồ của chúng ta sắp vượt sóng gió rồi!
"Một đoạn dài thật." Điều này đã vượt qua dự đoán ban đầu của Nanami Kento. Hắn nhìn về phía Bạch Trú không biểu cảm, không chút dao động cảm xúc, mối quan hệ giữa cô và Bạch Dạ-sensei xem ra tốt hơn nhiều so với hắn nghĩ.
"Để tôi đếm xem có bao nhiêu chữ!" Haibara Yu như một fanboy nhỏ thành công trong việc đu idol, phấn khích đến mức khó tả, bắt đầu nghiêm túc đếm chữ.
"Nó không có đóng gói sao? Phiên bản sưu tầm hẳn là phải có hộp chứ?" Nanami Kento vốn đã có cuốn 《Bài thơ bình minh》, nhưng đó là để đọc. Còn cuốn phiên bản sưu tầm có chữ ký này nhìn thế nào cũng nên có một cái hộp trang trí lộng lẫy, vừa nhìn đã thấy rất xa xỉ để cất giữ.
"Vì là cuốn sưu tầm trống, không có chữ ký được lấy từ bộ sưu tập của tôi, năm cuốn đặt chung trong một hộp sưu tầm, nên hai cuốn này không có hộp." Bạch Trú chớp mắt, "Nhưng có thể đặt làm riêng một cái hộp sưu tầm, dù sao hộp không giống sách, không phải là hàng giới hạn."
Hai thiếu niên đồng loạt im lặng, nhìn Bạch Trú với ánh mắt như thể đang nhìn một đại gia hào phóng rải tiền, còn mang theo một chút áy náy, đồng thời theo bản năng ôm chặt cuốn sách trong lòng.
"Đặt làm riêng hộp sách cần khoảng bao nhiêu tiền?" Vì là chú thuật sư, Haibara Yu mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều kiếm được khá nhiều tiền tích cóp. Tiêu tiền cho nhà thơ mình thích thì đó là chuyện hiển nhiên, giống như fan của nhân vật hai chiều mua đồ quanh đó vậy.
Bạch Trú làm dấu một con số.
Hai thiếu niên im lặng một lúc lâu, rồi quyết định chi tiền.
Giải quyết xong vấn đề về hộp, Haibara Yu và Nanami Kento một lần nữa cảm ơn Bạch Trú.
"Nếu các cậu muốn đến Yokohama chơi thì có thể nói với tôi, nơi đó thực ra đẹp và phồn vinh hơn các cậu tưởng nhiều." Bạch Trú chân thành nói, "Dù sao thì đó cũng là thành phố nơi thầy Bạch Dạ ra đời."
"Đúng vậy, nếu có cơ hội chúng ta cùng đi nhé!" Haibara Yu đồng ý ngay lập tức, nụ cười sảng khoái tràn đầy năng lượng, "Đến lúc đó làm phiền Trú làm hướng dẫn viên du lịch cho chúng tôi được không?"
"Không vấn đề gì, cứ giao cho tôi." Bạch Trú mỉm cười, nụ cười thanh thoát như tuyết rơi giữa mùa đông, má lúm đồng tiền lấp lánh như vàng nổi bật trên tuyết khiến hai thiếu niên trước mặt một lần nữa ý thức sâu sắc về giới tính của người đối diện.
Sau này cô nhất định sẽ là một đại mỹ nhân.
"Để cậu chờ lâu như vậy, chi bằng trưa nay tôi và Nanami mời cậu ăn cơm nha. Nói đến thì chúng ta đều là học sinh năm nhất, nhưng cũng chưa nói chuyện tử tế bao giờ." Là người hoạt bát và nói nhiều nhất trong số học sinh năm nhất, Haibara Yu không thể chối từ trách nhiệm làm 'người kết nối'.
Sau khi Bạch Trú đồng ý, hai thiếu niên trước tiên cẩn thận cất cuốn sách sưu tầm vừa nhận được vào phòng ngủ, rồi dẫn Bạch Trú đến quán thịt nướng quen thuộc của họ. Thời gian ăn uống luôn là lúc tốt để trò chuyện và giao tiếp, dù ở quốc gia nào, câu nói 'dân dĩ thực vi thiên' (người dân coi ăn uống là trời) cũng sẽ không sai.
"À mà, nếu chúng ta có thể nghỉ ngơi vài ngày, vậy sau này Trú có thể cùng chúng ta đi chơi thêm vài ngày khi làm nhiệm vụ không?" Haibara Yu nghe thầy Harayama nói, ba người năm nhất sẽ cố gắng được sắp xếp làm nhiệm vụ cùng nhau.
"Tôi có thêm nhiệm vụ cá nhân." Bạch Trú nói, "Khi các cậu có nhiệm vụ, nếu không có gì bất ngờ thì tôi cũng sẽ đi cùng. Nhiệm vụ đông người và nhiệm vụ cá nhân không trùng nhau."
"Vậy thì đúng là..." Đây là cuộc sống của chú thuật sư cấp một sao? Nanami Kento đột nhiên cảm thấy mình một chút cũng không muốn trở thành chú thuật sư cấp một, cái cuộc sống bận rộn như chó chạy này.
"Hiện tại sức mạnh chú linh tăng lên ngày càng nhanh, tình huống phán đoán thông tin và cường độ mục tiêu thực tế xuất hiện sai lệch ngày càng nhiều." Haibara Yu vừa nói vừa kẹp miếng thịt nướng đã chín, nhúng vào trứng, "Trong đội có một chú thuật sư cấp một thật sự cảm thấy an tâm hơn hẳn."
Ba người ăn xong thịt nướng, Haibara Yu và Nanami Kento định về ký túc xá nghỉ ngơi, còn Bạch Trú thì nhận được nhiệm vụ từ thầy Harayama Kouta, và người hỗ trợ giám sát của cô cũng đã lái xe đến đón trước một bước.
"Takei-kun." Nhìn vị đại hán quen mặt này, Bạch Trú bình thản ngồi vào ghế phụ, trong miệng ngậm viên kẹo chanh mà cô luôn ăn sau mỗi bữa ăn. "Đi đến địa điểm đã định đi."
"Vâng!"
"Có phải đã làm chuyện gì trái lương tâm không? Đến nỗi khi đối mặt với tôi lại thấp thỏm bất an như vậy." Bạch Trú nâng mí mắt nhìn về phía Takei, dưới bóng tối hơi mờ trong xe, đôi mắt trong suốt và sáng rực của cô phát ra ánh sáng nhàn nhạt, linh hoạt đến mức khiến người ta tự ti. "Dù có làm gì, tôi cũng sẽ không động thủ với cậu đâu, yên tâm."
Takei không hiểu tại sao cấp trên lại để mình phụ trách vị chú thuật sư cấp một mới này. Hắn quả thật không làm gì cả, mặc dù sau khi nhiệm vụ kết thúc, Gojo Satoru đã đe dọa hắn tốt nhất đừng báo cáo chuyện 'Màn chắn ánh sáng' lên, nhưng dưới áp lực từ cấp trên, hắn vẫn báo cáo đúng sự thật.
Chuyện gì đã xảy ra bên trong 'Màn chắn ánh sáng', Takei hoàn toàn không biết. Đừng nhìn 'Màn chắn ánh sáng' có vẻ bán trong suốt, nhưng trong mắt Takei, bốn chú thuật sư bước vào thì biến mất, hắn chỉ có thể nhìn thấy những kiến trúc không thay đổi. Đôi mắt hắn bị 'ánh sáng' lừa dối, nhìn lâu thậm chí ngay cả bản thân 'Màn chắn ánh sáng' cũng trở nên trong suốt –
Mọi thứ đều yên tĩnh và bình thường đến mức khiến Takei rùng mình, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một loại 'màn chắn' che chắn, lừa dối các giác quan của con người như vậy, thậm chí ngay cả chú thuật sư có chú lực cũng không thể tránh khỏi, chỉ có chú thuật sư bên trong mới có thể nhìn thấy tình hình thực tế bên trong.
Đợi khi 'Màn chắn ánh sáng' tan đi, ánh vàng rực rỡ như lưu huỳnh cho đến khi tiêu tán mới lóe lên một thoáng rồi cuối cùng lặng lẽ phai đi trong mắt Takei. Ảo ảnh yên tĩnh của tòa nhà cao tầng đó cũng biến mất như ảo ảnh sa mạc, trước mắt Takei là đất đai cháy đen nóng bỏng và tro tàn bị gió thổi bay.
Gojo Satoru nói không sai, tất cả mọi người sẽ tin rằng Bạch Trú đã dùng một ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ tòa nhà cao tầng và tất cả chú linh, còn điều Takei có thể nói, chỉ là 'Màn chắn ánh sáng' đặc biệt.
Kẹt giữa cấp trên và chú thuật sư, người hỗ trợ giám sát khó làm thật!
Nghe Bạch Trú nói xong, Takei suýt nữa bị dọa đến đạp ga hết cỡ mà lao ra ngoài.
Đại hán cao 1m8 vừa sợ đến đổ mồ hôi hột vừa lái xe.
"Thế này rất dễ xảy ra chuyện, dừng lại ven đường lau khô nước mắt rồi nói tiếp." Bạch Trú khẩn thiết nói, "Nếu lời tôi vừa rồi làm cậu sợ, tôi xin lỗi."
"Huhu..." Takei nhanh chóng nghe lời tấp xe vào lề đường, Bạch Trú lấy trong túi ra một gói giấy đưa cho hắn. Takei kinh ngạc đón lấy khăn giấy lau nước mắt.
"Gần đây áp lực lớn lắm sao?"
"Huhu đúng vậy, cấp trên nói nhất định phải là tôi, nhưng tôi cũng sợ quá. Đại lão Gojo Satoru hình như rất quan tâm đến cô, bảo tôi đừng lắm mồm nhưng tôi lại được phái đến đây giám sát cô, hơn nữa Bạch Trú-san thực lực cũng đặc biệt mạnh, không như chúng tôi vì thực lực không đủ..."
Takei cũng từng có lúc là thiếu niên ngây thơ mang theo nguyện vọng cứu người khác, trở thành anh hùng, cho đến khi bị hiện thực tàn khốc đè bẹp. Những chú thuật sư được thừa hưởng chú thuật mạnh mẽ ngay từ khi sinh ra đã ở một điểm xuất phát mà họ không thể với tới, còn những người phàm trần như họ——
Dù là trong giới chú thuật, cũng tầm thường như bao người.
Họ chỉ có thể trở thành những bậc thang cho những ngôi sao rực rỡ kia.
"Vất vả rồi." Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đầu hắn xoa xoa, "Vậy thì hãy nhìn tôi đi, tôi ngầm đồng ý rằng mọi thứ tôi thể hiện đều không phải bí mật. Takei-kun cứ nói thẳng những gì mình thấy, nghe thấy đều không sao cả."
Takei thút thít nhìn về phía Bạch Trú trên ghế phụ.
"Hơn nữa, tôi và Gojo-senpai cũng không có nhiều giao thiệp, thậm chí chưa gặp nhau vài lần, nói chuyện cũng chưa được mấy câu. Lo lắng của cậu hoàn toàn là vô căn cứ."
"Nhưng mà..." Takei nhớ lại nụ cười mà Gojo Satoru lộ ra khi vỗ vai hắn hôm đó liền không khỏi rùng mình.
Thật sự có người sẽ làm đến mức đó vì một người chưa gặp mặt vài lần, thậm chí chưa nói chuyện được mấy câu sao?
"Chúng ta dự kiến đến đích mất bao lâu? Nếu có thể tôi vẫn hy vọng có thể về sớm vào buổi chiều." Biết đâu còn có thể đón Ooba Youzou từ trường tiểu học Teitan về nhà. Bạch Trú thấy Takei đã bình tĩnh lại liền nhắc nhở.
"Đúng đúng đúng! Bây giờ là hơn hai giờ, dự kiến đến nơi là khoảng bốn giờ."
"Vậy thì nhanh chóng khởi động xe đi, lâu hơn nữa cảnh sát giao thông sẽ đến phạt đấy." Bạch Trú nói rồi nhìn về phía cảnh sát giao thông đang cầm hóa đơn phạt lăm le bên đường.
Takei nhanh chóng khởi động xe, quay trở lại đường.
"Bạch Trú-san, dễ nói chuyện hơn tôi tưởng nhiều..."
"Trong nhận thức của cậu, tôi là người như thế nào?"
Takei cười gượng một chút: "Rất mạnh, trầm mặc, cao lãnh không nói chuyện với phàm phu tục tử, kiểu đoá hoa cao lãnh mang thuộc tính tam vô."
"Vậy sao? Vậy thì xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng." Bạch Trú đổi viên kẹo chanh trong miệng sang bên khác tiếp tục ngậm, "Tôi thực ra là người nói khá nhiều, hơn nữa không phải hoàn toàn là mặt đơ không biểu cảm."
Takei xấu hổ cười cười, cũng không biết nên nói gì tiếp.
Cả quãng đường im lặng, đến nơi đúng hẹn. Nơi này là một đỉnh núi, thuộc về một số người giàu có mua núi. Hành vi mua núi này ở Nhật Bản không hiếm, nhưng nếu chỉ là mua một ngọn núi đảo bình thường thì cũng không có gì lạ, chỉ đơn giản như vậy thì không cần một chú thuật sư cấp một phải đến.
Họ muốn phá dỡ một ngôi đền đã lâu năm trên núi và xây biệt thự trên đó, biến nó thành một trong số những biệt thự cao cấp của người giàu có, có lẽ căn bản sẽ không đến ở, chỉ để tăng thêm một món đồ sưu tầm đáng khoe khoang.
Dù nói trên đời này có còn tồn tại thần linh hay không quả thật khó xác định, nhưng Bạch Trú nguyện ý tin rằng trên đời này có tồn tại thần linh, chẳng qua họ đều rất ham ngủ, vô tranh với thế gian, giống như vị hoang thần cổ xưa đến cực điểm kia.
Cô giữ lòng kính trọng đối với tất cả những sinh vật thần bí, tuyệt đối không vì bản thân trở nên mạnh hơn, không còn là người thường mà dám lơ là một chút nào.
Sau khi Takei kể rõ mọi chuyện, Bạch Trú thở dài một tiếng, âm thanh đó rất nhẹ, không có bất kỳ cảm xúc nào đáng nói, dường như chỉ là một tiếng thở dài tự nhiên phát ra theo hơi thở sâu, nhẹ đến mức như mây mù tan theo gió.
Sau đó cô không nói một lời đi vào rừng sâu, Takei đi theo sau cô, thần sắc rất căng thẳng.
"Tôi sẽ bảo vệ cậu, cứ yên tâm đi." Cô dừng bước nói với hắn, trong mắt vẫn bình tĩnh không gợn sóng, nhưng chính sự bất biến này mang lại cho người ta sự kiên định tuyệt đối. "Tôi sẽ không cho phép người khác chết trước mắt mình."
Không biết vì sao, Takei yên tâm hẳn.
Chú lực của hắn không đủ dồi dào, cũng không thể phóng ra 'màn' bao phủ toàn bộ đỉnh núi, nên phải đợi xác định địa điểm chính xác sẽ xảy ra chiến đấu mới lập màn. Mặc dù không phải không thể để Bạch Trú lập 'màn', nhưng Takei lần này không muốn làm một kẻ đứng ngoài cuộc.
Nếu không, cái nhìn của Gojo Satoru về hắn trước đây, chính là cái nhìn của Takei về chính mình.
Hắn là người hỗ trợ giám sát, hỗ trợ ở phía trước, giám sát ở phía sau. Và Takei xác định mình không có tư cách giám sát vị thần tử tóc trắng trước mặt này.
"Leng keng—"
Một cái cân hình cổ điển, như tranh Ukiyo-e(*) có chuông treo, đứng trên mặt đất không bằng phẳng một cách kỳ lạ, nghiêng về một hướng.
(*): Ukiyo-e là một trường phái hội họa phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ XVII tới thế kỷ XIX tại Nhật Bản.
"Ôi chao...?" Một thanh niên tóc dài xoăn tự nhiên, trang điểm tinh xảo, mặc kimono lộng lẫy đến khoa trương, phát ra một tiếng cảm thán chậm rãi với giọng điệu tao nhã và lười biếng. Ánh mắt dịu dàng của hắn lặng lẽ nhìn về hướng đó, khóe môi được trang điểm để ngay cả khi không cười cũng như đang cười.
Vài giây sau, thanh niên xinh đẹp như bước ra từ cuộn tranh Ukiyo-e, vác hộp sau lưng, bước đi nhẹ nhàng, cùng với tiếng chuông leng keng trong trẻo và kéo dài khi cái cân nghiêng lệch, không nhanh không chậm tiến vào sâu trong rừng núi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top