Chương 6: Cho đến khi

Lễ nhập học chuẩn bị bắt đầu, tối hôm đó Dan-I nằm trong phòng, nhìn lên trần nhà và suy nghĩ về điều gì đó. Ngoài trời hiện giờ đang mưa tầm tã, giống như báo hiệu cho một chuyện gì đó xấu sẽ xảy ra. Nhưng rồi rất nhanh chóng, Dan-I lại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và trở mình, mắt nhắm chặt lại.

Kì lạ, giấc mơ hôm nay không giống như mọi ngày nữa. Không phải là một giấc mơ toàn màu đen hay những kí ức từ lúc Dan-I ở bên cạnh Won Ha-Hi cho đến lúc cậu ấy bị kẻ nào đó bắn. Mà hôm nay hiện hữu trong giấc mơ của Dan-I lại chính là những người bạn của cô ở thế giới này, những người mà Dan-I sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được bên cạnh những người đó.

"Đột nhiên thế giới thay đổi, cậu bị giết chết rồi sau đó bị lạc đến đây, tưởng chúng tớ sẽ tin điều đó sao?"

"Sao cậu không nói sớm hơn?"

"Tệ thật, tớ đã nghĩ cậu là bạn."

"Nếu không phải là Dan-I mà tôi biết, thì rốt cuộc cậu là ai? Cậu đã làm gì với Dan-I, người bạn thuở nhỏ của tôi?"

Dan-I bừng tỉnh khỏi cơn mộng đó, mồ hôi ước đẫm cả trán và sau lưng. Cô ngồi dậy, điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời ngừng mưa rồi. Không, không đúng. Dan-I bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, đi đến phía cửa sổ. Không hề có dấu hiệu như vừa mới mưa xong. Lại nhìn vào bộ đồng phục được treo bên cạnh đó, nó đã trở lại như bình thường, như thể thế giới ban đầu mà Dan-I đã từng sinh sống. Lạ nhỉ? Đáng lẽ gặp chuyện này thì cô phải vui mới đúng. Nhưng không hiểu sao bây giờ cô lại không thể vui được. Ngồi co mình lại vào trong một góc phòng, Dan-I không muốn để ý đến những thời gian và những thứ khác nữa. Cảm xúc hiện tại của cô bây giờ rất hỗn loạn, giống như vừa trải qua một thứ gì đó rất nghiêm trọng.

Bầu không khí yên tĩnh của màn đêm khiến Dan-I càng thêm sợ hãi, cứ như lo lắng rằng khoảng thời gian kia sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Thế rồi, tiếng mưa lại cắt đi sự yên tĩnh của màn đêm. Dan-I nhìn qua bộ đồng phục của mình, nó đã trở thành bình thường như bao ngày trước. Dù vậy nhưng cảm xúc rối loạn vẫn không thể dừng lại. Dan-I vội cầm lấy điện thoại, nhấn bừa vào một con số xuất hiện trong danh bạ của mình. Chỉ tối nay thôi, cô muốn nghe được giọng nói của ai đó, một người đang thức vào giờ này và sẵn sàng cho cô nghe giọng nói của mình.

Eunhyung ở bên kia giật phăng tai nghe của Cheonyoung, tay kia thì cầm khay đồ ăn.

"Bạn Yoo Cheonyoung à, đừng chơi game nữa. Cậu thức cả đêm mà không đói bụng hả?"

Cậu trai tóc đỏ vẫn mỉm cười, ngồi xuống giường. Sau đó một cuộc gọi liền ngay lập tức được gửi tới. Eunhyung cầm điện thoại lên.

"Giờ này ai gọi vậy ta? Ồ, là Dan-I này."

Eunhyung bấm nút đồng ý, áp điện thoại lên tai. Cậu trai nghe thấy được tiếng thở không ổn định của cô bạn cùng với một chút sự hoảng loạn đang dần được ổn định hơn. Eunhyung khựng lại một chút, sau đó liền lo lắng hỏi.

"Cậu sao vậy, Dan-I? Có chuyện gì sao? Cậu khóc hả?"

"Không có… Eunhyung à, giờ cậu có bận gì không?"

"Không, tớ rảnh."

"Nếu cậu không bận, thì kể cho tớ nghe chuyện gì đó đi, có được không?"

"Bất kể chuyện gì á?"

Eunhyung nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa đang rơi tầm tã, tạo ra những tiếng ồn, phá vỡ bầu không khí vốn có của ban đêm. Cậu đột nhiên nhớ ra ngày hôm đó, cái ngày mà tai nạn xảy ra, một tai nạn kinh hoàng mà cậu không thể quên.

Thế là Eunhyung lại kể cho cô bạn của mình nghe về câu chuyện ấy, nơi mọi chuyện bắt đầu và kết thúc như thế nào.

"Còn cậu, tại sao cậu lại ghét ngày 2 tháng 3. Tại sao cứ vào ngày 2 tháng 3 là cậu lại bất an như thế?"

Dan-I ở đầu dây bên kia không trả lời, nhịp thở vẫn đang rất hỗn loạn. Nhưng rồi dường như không còn ổn định nữa, Dan-I cất chất giọng của mình lên.

"Không riêng ngày 2 tháng 3, những ngày khác cũng như vậy. Tớ thấy mình thức dậy trên cùng một chiếc giường, cùng một căn phòng, bố mẹ vẫn như vậy. Nhưng có thứ gì đó không đúng. Đồng phục của tớ đã thay đổi."

Dừng lại một chút, Dan-I nói tiếp. Đầu dây bên kia vẫn chăm chú lắng nghe.

"Đáng lẽ gặp chuyện đó tớ phải mừng mới phải, vì tớ đã trở về thế giới lúc trước rồi mà, tại sao lại trở nên hoảng loạn thế này? Nhiều lúc tớ cũng tự hỏi như vậy, nhưng rồi sau đó cảm xúc của tớ không thể ổn định được nữa. Tớ hoảng loạn khi nhận ra điều đó, gọi đến số của các cậu, nhưng lại không ai trả lời. Máy báo số không tồn tại."

Dan-I hít vào một hơi thật sâu, cố giữ bản thân mình thật tỉnh táo.

"Thật buồn cười rằng người nhìn thấy bao nhiêu chuyện buồn như tớ lại cảm thấy suy sụp vào lúc đó. Tớ chạy loạn đi khắp nơi để tìm các cậu, nhưng đều nhìn thấy những khuôn mặt xa lạ. Cho đến khi đứng trước nhà Ju-in, tớ lại không đủ dũng khí để bước vào, vậy nên mới quỳ sụp xuống. Và rồi phép màu đã xảy ra. Đồng phục trên người tớ thay đổi giống như lúc trước. Ju-in đã tìn thấy tớ và đưa tớ vào trông nhà. Tuy vậy tớ sợ lắm."

Giọng nói của cô gái nhỏ nghẹn lại. Mưa vẫn không ngừng rơi trong màn đêm yên ắng.

"Tệ thật, có lẽ tớ lại xem các cậu như một nguồn sống như hai của mình mất rồi. Tớ không muốn làm tổn thương ai, nhất là người bạn thân của Dan-I ở thế giới này. Vì một ngày nào đó, tớ sẽ rời khỏi đây, biến mất mà không một ai nhớ tới. Tớ cứ nghĩ rằng vào một khoảng thời gian nào đó, khi trực giác của tớ mách bảo rằng bản thân sắp phải rời khỏi nơi này, tớ sẽ kể cho các cậu nghe mọi thứ. Cho đến khi rời đi, tớ sẽ không còn vướng bận gì nữa."

Eunhyung nghe thấy tiếng sụt sịt từ đầu dây bên kia. Ham Dan-I đang khóc. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô ấy rơi nước mắt. Dan-I là một người mạnh mẽ, và hơn nữa còn có rất nhiều bí mật không thể nói ra. Ấy thế mà vào chính tối hôm nay, Dan-I bộc lộ ra bản chất yếu đuối của mình, kể hết mọi bí mật mà mình luôn giấu kín trong lòng.

"Tớ nhớ Won Ha-Hi, chỉ riêng mình cậu ấy là tớ đã nhớ đến muốn chết đi. Vậy mà bây giờ còn các cậu nữa, tớ phải làm sao đây?"

Không để Eunhyung trả lời, Dan-I đã cúp máy ngay lập tức trước khi cảm xúc của mình hỗn loạn hơn. Một khoảng im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi đang lách tách trên mái nhà, không khí dần lạnh hơn.

"Cậu cũng nghe hết rồi có phải không, Cheonyoung?"

Cậu trai mắt xanh im lặng, trên màn hình máy tính hiện chữ “game over”. Trong đầu suy nghĩ về điều gì đó.

[…]

Sáng hôm sau, thức dậy khỏi một đêm đẫm nước mắt, Dan-I chào ngày mới với hai con mắt sưng vù lên, trông rất kì lạ. Cô cũng không ngờ được rằng bản thân mình lại sẵn sàng kể hết ra như vậy mà không suy nghĩ điều gì. Nhưng thật sự vẫn còn một số chuyện mà Dan-I đã giấu, không muốn cho họ biết. Mệt thật. Hôm nay phải đối mặt với Eunhyung như thế nào đây.

Nếu cậu ấy xem đó là một lời nói dối trong lúc đang tiêu cực hay một giấc mơ rất chân thực thôi thì thật tốt. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Đột nhiên, từ phía cửa truyền lại một tiếng chuông. Dan-I đi ra bên ngoài xem thử. Lạ thật, mới sáng chủ nhật thôi mà, ai tới vậy nhỉ. Chỉ là cô không ngờ đến người tới lại là hai người bạn đã nghe chuyện mình kể vào hôm qua.

Dan-I đứng hình một lúc, sau đó liền đóng cửa lại. Do chuyện hôm qua nên cô vẫn không biết nói gì để giải thích với hai người họ cả. Eunhyung thì không nói, nhưng tại sao Cheonyoung cũng đến đây vậy nhỉ? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Dan-I, cuối cùng cũng bị tiếng gọi của mẹ dập tắt.

"Dan à, bạn con tới này."

"Con biết rồi."

Bỏ đi, trước tiên thì cần phải đi đánh răng rửa mặt cái đã. Mắt sưng hết lên rồi, ai ngờ rằng hôm qua cô lại khóc chứ.

Ở trong phòng khách, bố Dan-I nâng kính lên, cảm thán.

"Ôi trời… Mình à, chắc con gái của chúng ta phải dùng hết sự may mắn tích lũy được kể từ sinh ra mới được như này quá."

"Cheonyoung à, bác đã thấy bức hình mà cháu làm người mẫu mới đây rồi, quả thật chụp rất đẹp đó!"

"Cháu cảm ơn ạ."

"So với con gái bác thì cháu đẹp gấp trăm lần luôn đó."

"Bố à, con nghe thấy hết luôn đó!"

Dan-I từ trong phòng tắm nói vọng ra. Chưa đầy ba phút sau, Dan-I bước ra với đôi mắt đã được chườm đá và nước lạnh. Nhìn qua thì không giống khóc mấy, chắc không bị nhận ra đâu.

"Gì đây? Con mới khóc hả? Sao mắt con đỏ vậy?"

Ôi trời, sao bố lại moi bí mật mà con muốn che giấu ra để nói với hai người bạn này chứ, con đã cố gắng biết bao nhiêu để che đi đó.

Thầm gào thét trong lòng, Dan-I nhìn sang cậu bạn đã nghe bí mật của mình vào đêm hôm qua. Cậu ấy vẫn như vậy, vẫn trông rất hiền lành. Nhưng có một thứ gì đó nghẹn lại, khiến Dan-I đột nhiên thấy khó xử.

"À, Eunhyung này! Lời mà tớ nói hôm qua có thể là chỉ là mơ thôi, nó quá chân thực đến nỗi tớ không nhận ra. Hoặc là do tớ nhớ các cậu quá. Haha, mới gặp hôm qua mà tớ đã nhớ rồi, kì lạ thật nhỉ?"

Hai cậu bạn khựng lại một lúc, nhìn nhau với vẻ mặt có chút bối rối xen lẫn chút buồn bã.

"Dan à…"

Dù cho trong lòng biết rõ rằng đó không phải là một giấc mơ, Dan-I vẫn phải nói điều đó ra. Cô không muốn mọi chuyện đi quá xa và vượt tầm kiểm soát của mình, đến lúc đó thì cô không biết phải nói lời nào với các cậu ấy nữa.

"Nào, mấy đứa! Hôm nay tổ chức tiệc nướng tại nhà bác để kỉ niệm ngày mai nhập học nha? Dù là lên cấp ba rồi mấy đứa vẫn đối xử tốt với con bé nhà bác nhé."

Mẹ à?

Dan-I đổ mồ hôi hột, làm sao bây giờ nhỉ, càng nhìn mặt các cậu ấy càng thấy bối rối hơn. Nếu mà vừa ăn vừa nhìn chắc cô nghẹn luôn quá.

Làm ơn, hãy nói rằng các cậu không ở lại được đi!

◀▷

P/s: Tối hôm trước khi ra mắt chương này, mình đã nằm rồi nghĩ câu thoại của Dan-I sao cho tiết lộ nhiều bí mật nhất, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ viết được một nửa. Mỗi khi cầm máy lên là mình lại quên mất tiêu. Hôm nay do có khá nhiều việc nên đến tối mình mới viết được.

Túm cái quần lại là mình muốn thấy vẻ mặt của đám bạn Dan-I khi biết được mọi bí mật của ẻm! Mình muốn thấy go brrr!

10.4.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top