Chương 19: Trong phút chốc
Cả hai cùng nhau đi vào trong phòng, Yeoryeong chỉ biết ngồi yên, nắm tay cô bạn và nhìn Dan-I khóc. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc hẳn nó phải rất buồn mới khiến một cô gái luôn lộ ra vẻ mạnh mẽ rơi nước mắt nhiều đến như vậy.
Yeoryeong biết rằng Dan-I không muốn kể chuyện vừa xảy ra, cô cũng không bắt ép Dan-I phải kể chuyện đó cho mình nghe. Chắc hẳn phải có lý do nào đó mới khiến Dan-I im lặng như vậy, và cô tôn trọng điều đó.
Chuyện gì cũng được, nhưng riêng chuyện này là Yeoryeong không thể nghe. Dan-I không muốn cô nàng cảm thấy tội lỗi vì chuyện của nhà mình, trong khi chính cô ấy cũng chẳng làm gì sai.
Từng người lần lượt rời đi, Dan-I biết Yeoryeong cảm thấy cô đơn đến nhường nào. Cô nàng đặt niềm tin vào rất nhiều người, và khi đó cô đều đối xử với những người ấy thật tốt. Nhưng chẳng ai ở bên cô được dài lâu. Ngay chính Dan-I cũng chẳng biết mình sẽ rời đi vào lúc nào.
Ít nhất thì, cô muốn Yeoryeong cảm thấy thật vui vẻ trong khoảng thời gian trong tương lai sẽ bị quên mất này.
"Cảm ơn cậu nhé, khóc xong ở cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi."
Yeoryeong nhìn Dan-I, sau đó ôm lấy cô bạn.
"Dan-I, dù cậu đang đấu tranh với cái gì thì tớ vẫn luôn bên cạnh cậu."
"… Ừm."
Sự im lặng ấy kéo dài, bên trong căn phòng chỉ có hai người bạn đang dựa vào nhau. Ai cũng có cảm xúc và nỗi niềm riêng, nhưng đều nương tựa vào nhau để tìm lấy hơi ấm duy nhất.
[…]
*Kính coong*
Dan-I mệt nhọc ngồi dậy, với đôi mắt sưng húp mà đi về phía cửa nhà. Mới sáng thứ bảy mà ai đến vậy không biết, mẹ và bố cũng không biết đã đi đâu mất mà không ra mở cửa.
"Ai vậy?"
"Dan-I, là Eun Ji-ho đây."
"Mẹ ơi, cả bọn con nữa!"
Dan-I bất ngờ, vội vàng mở cửa ra. Không chỉ mỗi mình cô, mọi người cũng rất bất ngờ khi thấy cô bạn trông ngạc nhiên như vậy. Rõ ràng mẹ Dan-I đã nhắn với họ rằng hôm nay không có nhà nên nhờ họ sang chơi với Dan-I, chẳng lẽ lại không nói với cô ấy biết hay sao?
Dan-I mở điện thoại lên, lướt qua những dòng tin nhắn mới xuất hiện từ nhiều người bạn khác, nhưng vẫn không tìm thấy tin nhắn của mẹ mình. Cô thắc mắc. Dù có giận dỗi nhau đến mức nào thì ít nhất cũng phải báo cho cô biết rằng bạn đến chứ, cứ thế này họ mà biết cô đã khóc đêm qua thì biết làm sao đây. Dan-I còn chưa chườm đá nữa.
Cô thở dài một cái, nhìn bốn cậu bạn đang ở trong nhà mình. Trông chẳng khác gì chủ nhà. Dan-I có cảm giác mình chẳng phải chủ nhân của ngôi nhà nữa rồi.
Cô chợt thở dài một cái, nhưng cũng không hiểu tại sao mình thở dài. Chứ thật ra cô cũng chẳng phải chủ nhân của căn nhà này. Tuy trông về thiết kế thì giống thật đấy, nhưng đây không phải thế giới của cô nên cũng không phải nhà của cô. Dan-I vẫn nhận thức được rằng mình không phải là Dan-I, chỉ đang đóng giả cô ấy mà thôi.
"Mẹ ơi."
"Ơi?"
"Sao mặt mẹ lại như thế này?"
"Chỉ là sưng lên thôi mà. Nhìn nữa là mặt mẹ sưng thêm đấy."
Ju-in nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Dan-I vẫn chưa được chườm đá đàng hoàng. Cậu bạn biết rõ rằng Dan-I khóc, nhưng lại không biết cô ấy khóc vì chuyện gì, nhưng cũng không hỏi, vì Dan-I chắc cũng không muốn nhắc tới nó đâu.
"Nhìn như trẻ sơ sinh nhỉ?"
"Ồ, nếu tớ là trẻ sơ sinh thì cậu Eun Ji-ho có chăm tớ không? Ji-ho ưi, em mún uống sữa."
"Thôi đi, ghê quá."
Dan-I mỉm cười, sau đó chợt nhìn vào cái cốc trên tay Eun Ji-ho.
"Chờ đã, cái gì trên tay cậu kia?"
"Cái này hả? Cà phê đó. Nhà cậu cũng có máy pha cà phê trong bếp còn gì?"
Nghe thấy thế, Dan-I liền tức giận đứng dậy.
"Đây không phải nhà cậu đâu! Kể cả tớ hay cậu cũng không được dùng một cách tự tiện đâu! Mẹ tớ đã mua nó bằng cả trái tim đấy!"
"Ư..."
Nghe thấy tiếng kì lạ đó, Dan-I quay lại, thấy cậu bạn nào đó đang nằm dài trên ghế nhà mình. Cô đen mặt.
"Yoo Chunyoung, bộ cậu đến đây chỉ để ngủ thôi hả?"
"Tại cậu ấy tối qua phải quay phim ấy."
"Ồ, người nổi tiếng mệt thật đấy. Nhưng tại sao cậu ấy không ở nhà để nghỉ nhỉ?"
Nhìn đống hỗn loạn trong nhà mình, Dan-I lại tiếp tục thở dài. Thôi thì gọi thêm cả Yeoryeong nữa vậy.
"Cậu đang tính gọi tớ hả?"
"Má ơi!"
Nhìn vào khuôn mặt đang sáng lấp lánh của Yeoryeong đang ở đằng sau mình, Dan-I hét lên một cái. Gì chứ, giật mình chết đi được.
"Con đã gọi cậu ấy đó."
"À..."
Dan-I thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ tưởng cậu ấy biết thần giao cách cảm nên mới đến đây chứ. Dù sao thì chuyện đó xảy ra trong thế giới này thì cũng chẳng có gì là lạ. Nơi đây thì cái gì chẳng xảy ra được.
Đột nhiên, Dan-I nhớ ra cái gì đó, vội đứng dậy, chạy vào nhà bếp.
"Cậu không có làm hỏng cái máy ấy chứ? Nếu hỏng là cậu sẽ phải đền đấy!"
"Này!"
Nhấn vào nút pha cà phê, Dan-I thở phào khi thấy nó vẫn đang hoạt động ổn. Ji-ho cũng đi theo sau cô, mặt tỏ rõ vẻ khó chịu khi bị vu oan.
Dan-I nhấp một ngụm cà phê, ngay lập tức nhăn mày vì vị của nó. Đắng quá, chẳng ngon chút nào, sao mà những người khác có thể uống được thứ này chứ.
"Ha! Cậu với Chunyoung giống nhau thật đấy, đều chỉ thích đồ ngọt."
"Không phải tại tớ, chỉ là nó khó uống quá thôi." Dan-I để chiếc cốc xuống bàn, thở dài một cái. Không được để cà phê trong máy hết, cho dù có đang giận đến mức nào cô cũng không muốn mình bị mắng thêm vì mấy chuyện này đâu.
"Này, cậu đi đâu vậy?"
"Đi mua thêm hạt cà phê. Mẹ tớ mà biết trong máy không còn hạt là tớ chết chắc."
"Để tớ đi cùng cho."
Kwon Eunhyung đứng dậy, mỉm cười. Dan-I im lặng, đứng chờ cậu bạn đi cùng mình. Trước khi đi, Yeoryeong và Ju-in còn có thứ gì đó muốn cho cô xem, chút nữa về cô sẽ được chứng kiến thôi.
Dạo bước trên con đường đầy hoa, Dan-I ngắm nhìn xung quanh.
"Hoa nở đẹp nhỉ?" Eunhyung vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng đó.
"Đúng vậy." Dan-I gật đầu, hưởng ứng. "Won Ha-Hi từng nói với tớ rằng cậu ấy thích hoa lắm, nhưng lại không có cơ hội để ngắm nhìn nó. Trong mọi thế giới chúng tớ đều bận rộn với những nhiệm vụ được giao. Chỉ riêng thế giới trước, chúng tớ là lính đánh thuê, không cần can thiệp nhiều vào dòng chảy của thế giới. Ha-Hi đã mong rằng mình sẽ được ngắm cánh hoa vào mùa xuân nở rộ. Nhưng trớ trêu thay, chúng tớ lại ở một đất nước cách xa Inazuma - nơi duy nhất có loài hoa mà cậu ấy yêu thích, không thể ngắm nhìn được."
"Các cậu không nhận được nhiệm vụ ở Inazuma sao? Các cậu là lính đánh thuê mà?"
"Chúng tớ chỉ nổi danh ở Mondstadt thôi. Inazuma cách chỗ chúng tớ một đường biển lận, muốn qua đó phải có thuyền. Nhưng lúc đó Lôi Thần đang duy trì sắc lệnh đóng cửa biên giới nên rất khó để qua đó. Những người đến đó hầu như chưa thể trở về. Không biết bây giờ nơi đó ra sao."
"Tớ nghĩ vào một lúc nào đó Lôi Thần trong lời cậu nói sẽ buông bỏ sắc lệnh thôi. Có thể là bây giờ mọi người có thể đến Inazuma rồi chăng?"
"Tớ cũng mong là vậy."
Đứng yên để chờ đèn giao thông chuyển màu, Dan-I nhớ đến những kí ức ở thế giới trước kia. Cô chưa từng được đặt chân đến những đất nước khác ngoài quốc gia được mệnh danh của sự tự do. Ngay cả Liyue cũng chưa từng. Cả hai cũng chỉ quanh đi quẩn lại để làm những nhiệm vụ được giao và an yên kiếm sống. Cả hai còn không có thời gian để suy nghĩ đến một nghỉ ngơi một chút để đi du lịch.
"Eunhyung này-"
Dan-I quay sang bên cạnh, nhưng không thấy cậu bạn đâu. Cô nhìn xung quanh, đột nhiên chạm mắt vào một đám người đang lao vào một cậu trai nào đó, họ đang đánh nhau, và người đứng trung tâm kia chính là cậu bạn vừa mới đứng bên cạnh cô.
"Eunhyung!"
Dan-I hét lớn. Vào tình huống này mọi người thường sẽ làm gì nhỉ? Bây giờ cô mà lao vào đánh cùng cậu ấy cũng không khả quan, sẽ bị mọi người đánh giá mất. Người đáng tin cậy và có khả năng xử lí được chuyện này chỉ có cảnh sát thôi. Phải rồi, chỉ cần gọi cảnh sát thì mọi thứ sẽ ổn thôi.
Dan-I lấy điện thoại ra, vô tình bị một trong đám người đó nhìn thấy, cầm lấy tay cô để giật lấy chiếc điện thoại. Dan-I chống cự, không cẩn thận bước hụt, ngã xuống làn đường. Đúng lúc đó, có một chiếc xe tải đang lao đến, nó xuất hiện ngay trước mắt cô khiến Dan-I không kịp phản ứng lại.
"Dan-I!"
[…]
"Cậu rất mạnh mẽ."
"Gì vậy? Đang yên đang lành sao tự dưng cậu nói điều đó? Định nhờ vả tớ chuyện gì à?"
"Không có đâu, tớ nói thật đấy. Cậu tiếp thu rất nhanh, ý chí cũng được giữ vững, sử dụng vũ khí cũng đã thành thạo. Nhưng khi trải qua mỗi thế giới, cậu sẽ gặp phải cái chết, lúc đó tại sao cậu không phản kháng? Cậu có thể chống trả lại tên cướp. Có thể thoát khỏi chiếc xe đang lao đến. Có thể bám vào thứ đang hiện lên trước mặt cậu khi rơi xuống núi cao. Có thể bơi lên khi bị đẩy xuống dưới nước. Sao cậu lại không làm những điều đó?"
Dan-I im lặng, đặt tay lên cằm và bắt đầu suy nghĩ.
"Tớ không biết nữa, trong đầu tớ lúc đó trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ để phản kháng lại chúng."
Cuối cùng thì, tớ vẫn chưa thể nói câu trả lời của mình cho cậu biết...
Dan-I mở mắt, bừng tỉnh. Cô nhìn thấy thứ ánh sáng chói mắt, nghe thấy tiếng bàn tán của những người lạ xung quanh. Họ kéo Dan-I khỏi gầm xe tải. Tại sao cô còn sống chứ? Trong phút chốc, Dan-I đã phó mặc số phận cho người lái chiếc xe kia. Nếu họ dừng kịp thì cô sống, nếu không thì cô sẽ kết thúc kiếp này ở đây. Cô đã nghĩ rằng mình có chết cũng chẳng sao, vì Dan-I cũng đã trải qua cái đau đớn đó rất nhiều lần rồi mà. Cái cảm giác thoi thóp, hấp hối và không ai có thể cứu chữa, Dan-I đều đã từng trải qua.
Vậy tại sao, bàn tay cô lại run rẩy thế này?
Tiếng la lớn của những người khác khiến Dan-I bừng tỉnh, vội nhìn về phía nhiều người đang tụ tập kia. Cô vẫn có thể nhìn thấy được cậu bạn tóc đỏ đang cố bám lấy cổ áo mình, khuôn mặt đau đớn, cố gắng hít lấy ngụm khí để giúp bản thân có cơ hội được sống.
"Eunhyung à!"
◀▷
P/s:
Nói như ông thì tác giả mạng như chúng tôi mỗi giờ đều đăng một chương rồi.
28.5.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top