Chương 11: Ánh bình minh vào sáng sớm

Lúc trước, Dan-I và Ha-Hi vốn chỉ là lính đánh thuê ở vùng Mondstadt, vì nhiệm vụ cũng chỉ được nằm trong vùng đó nên cả hai không được có cơ hội đi đâu đi đó nhiều. Trong một lần làm ủy thác, cả hai tình cờ cứu được một người đến từ Inazuma. Inazuma là một vùng rất xa, phải vượt ra bằng đường thủy mới có thể đến được đó. Chưa hết, hiện tại nếu muốn rời khỏi cũng rất khó, vì Lôi Thần đã ban sắc lệnh đóng cửa biên giới, một người Inazuma đến được đây cũng là một điều rất kì tích rồi, huống gì anh ta còn mang theo hai thanh kiếm và tặng nó cho hai người như một lời cảm ơn. Một thanh kiếm rất đẹp, nhưng thanh kiếm còn lại thì có vẻ ngoài kì lạ, giống như một con quái trong truyền thuyết đô thị Nhật Bản hơn.

Ha-Hi nói rằng bản thân mình thấy hợp với chiếc kiếm có vẻ ngoài kì lạ đó hơn, dành cho Dan-I thanh kiếm có vẻ ngoài đẹp đẽ đó. Sau chuyến ủy thác ngày hôm ấy, hai người họ không còn gặp lại người đàn ông kì lạ đó nữa, dù có đi hỏi khắp nơi cũng không ai biết được người đó là ai. Thế rồi chuyện đó cũng dần đi vào quên lãng.

Amenoma rực rỡ trước ánh nắng của bình minh, chủ nhân của nó vung thanh kiếm một cách điêu luyện, như là người sử dụng lâu năm. Dan-I thở dài một cái, kết thúc buổi tập hôm nay, cất thanh kiếm vào trong không trung. Tuy hơi có lỗi với Yeoryeong, nhưng cô đã nói với cô ấy rằng vào sáng ngày thứ ba cô sẽ không đi học cùng với Yeoryeong được nữa. Lúc đầu là Dan-I nói vào mỗi buổi sáng mình không thể đi cùng với Yeoryeong được vì bận chuẩn bị cho thế giới tiếp theo, nhưng cô bạn không chịu, vậy là Dan-I đành chuyển vào sáng thứ ba. Vậy cũng được, dù sao thì điều đó cũng thể hiện rằng Yeoryeong rất yêu quý cô mà.

Bước đi về nhà, Dan-I nhìn mọi thứ xung quanh. Bản thân đang làm điều gì, và điều này có ý nghĩa đối với bản thân trong tương lai hay không, Dan-I đều biết rất rõ. Dĩ nhiên Dan-I chẳng muốn rời xa nơi này chút nào, vì nơi đây tồn tại những người mà cô rất yêu quý. Nhưng hơn ai hết, chính Dan-I cũng biết rõ rằng vào một khoảnh khắc nào đó, cô sẽ phải rời khỏi đây, rời xa những người bạn yêu quý. Chuẩn bị trước không có nghĩa là cô muốn rời khỏi đây. Ai mà biết được cái chết sẽ đến vào lúc nào chứ.

Dan-I bước vào trong nhà, lên tiếng chào mẹ rồi đi rửa mặt. Hôm qua cô nói với bố mẹ rằng mình muốn đi tập thể dục vào sáng sớm, dĩ nhiên đây là một thói quen tốt nên cả hai người đều đồng ý. Thậm chí bố Dan-I còn lo sợ rằng con gái mình không dậy nổi để thực hiện mong muốn của mình.

"Xem ra con làm đúng như lời con nói nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, con nói được là làm được mà."

Dan-I chống hai tay bên hông, tự hào với bản thân mình. Dù cô biết rằng nếu là mình lúc trước thì sẽ chẳng có chuyện dậy sớm như vậy chỉ để đi tập thể dục đâu.

"Được rồi, thay đồ đi rồi còn vào ăn sáng."

"Vâng."

Một buổi sáng diễn ra đều rất bình thường. Chỉ có điều Yeoryeong hôm nay không đứng chờ cô nữa, vì Dan-I cũng nói rằng mình không thể cùng Yeoryeong đến trường vào mỗi sáng thứ ba rồi. Mặc dù không thấy cô bạn đứng trước cửa nữa cũng thấy hơi hụt hẫng thật.

Dan-I bước từng bước đến trường, băng qua những học sinh đang cùng hướng về một phía. Yeoryeong vẫn nhắn tin với cô như bình thường, nhưng sao cô có cảm giác cô ấy đang tức giận vì một chuyện nào đó nhỉ?

"Chào buổi sáng, Dan-I."

"A, chào buổi sáng, Ruda."

Cận bạn bị hiểu lầm về giới tính hôm nay vẫn trông như cái ngày hôm qua. Mặc dù bây giờ trông cậu ta có chút ngượng ngùng, giống như thiếu nữ mới lớn biết yêu.

Dan-I lấy điện thoại ra, sau đó liền nhận được cuộc gọi từ Yeoryeong. Mới sáng sớm mà sao cậu ấy lại gọi nhỉ?

"Dan-I à, cái cậu con trai tóc màu vàng hôm qua đi bên cạnh cậu là ai thế!?!?"

Dan-I nghe thấy được tiếng nói của cô bạn qua điện thoại. Tất nhiên là không chỉ riêng mình Dan-I thôi đâu, gần như cả lớp đều nghe thấy hết luôn rồi.

"Yeoryeong à, cậu bình tĩnh đi mà—"

"Tớ không thể bình tĩnh được! Cậu ta mà đề nghị hẹn hò với cậu là nhất định cậu phải từ chối đấy, nghe rõ chưa— Này, trả đây!"

"Hiện giờ tâm trạng của Yeoryeong đang rất xấu đấy. Rốt cuộc cậu đã làm chuyện gì mà khiến cậu ấy trở nên như thế này vậy? Nhân tiện thì, tớ cũng muốn nhìn thấy mặt của tên con trai đó đấy."

"Mẹ ơi! Con thật lòng không muốn bố mới đâu! Mẹ thực sự không cần suy nghĩ cho con đâu, chúng ta cũng không cần bố về làm gì mà!"

Từng người nói vào trong chiếc điện thoại khiến Dan-I tiếp tục suy nghĩ về việc mình có làm gì sai vào ngày hôm nay và hôm qua hay không. Hay là họ không muốn cô nổi bật quá mức? Dan-I cũng có muốn vậy đâu, chẳng qua là tự nhiên thầy giáo phân công cô làm lớp trường tạm thời thôi. Ngay ngày hôm nay Dan-I phải bỏ chức lớp trưởng, để dành cho người khác mới được.

"Dan-I à."

"Ừ, Eunhyung hả?"

Sau cùng thì Eunhyung vẫn là người khiến Dan-I an tâm nhất. Cậu ấy không nổi giận như những người khác, điều đó mang lại cho Dan-I một cảm giác an toàn—

"Tan học thì gặp nhau nhé."

—Có lẽ là cũng không an toàn cho lắm.

Dan-I nuốt nước bọt. Giọng của cậu ấy hôm nay nghe hơi lạ, cũng hơi đáng sợ nữa. Sao cô không biết được rằng Eunhyung còn có mặt này nhỉ?

"À ừ, đương nhiên là được rồi."

"Bọn tớ sẽ đến lớp của cậu, vậy nên đừng đi đâu đấy. Có biết chưa?"

"Ừ ừ..."

"Đúng rồi, vậy mới ngoan chứ."

Sau cuộc điện thoại đó, Dan-I thở dài một hơi, nhìn về phía bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ.

"Các cậu thân nhau thật đấy." Kim Hye Hil nhìn sang cô bạn vừa nhận được một cuộc điện thoại từ những người bạn của mình. "Cố lên nhé."

"Ừ." Dan-I chỉ biết mỉm cười bất lực. "Tớ đang nghĩ liệu việc mình xin không đi học cùng Yeoryeong vào sáng hôm nay có phải  điều đúng đắn hay không."

Dan-I chỉ muốn ngày hôm nay trôi qua thật chậm mà thôi. Dù sợ hãi thật nhưng đương nhiên không thể trốn được rồi. Mong rằng thời gian này hôm nay sẽ dài hơn một chút.

[…]

Điều mong muốn sẽ trôi qua rất nhanh, mà điều không mong muốn cũng đến thật nhanh. Dan-I thu gọn sách vở, chuẩn bị gặp những người bạn của mình. Cô biết rằng họ đã rất tức giận mặc dù chính cô cũng không biết rõ nguyên do, lần này chắc chắn phải hỏi cho ra lẽ mới được. Cứ để thế này cô cũng thấy khó chịu lắm chứ.

Như một thói quen, Dan-I nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy cậu bạn cùng bàn đang mở cửa sổ ra. Lạ thật, về rồi cậu ấy còn mở cửa sổ ra làm gì vậy nhỉ?

"Ruda, cậu mở cửa sổ ra—"

Trước ánh mắt của Dan-I và những người khác, cậu trai ấy nhảy xuống không một chút do dự. Trước khi nhảy còn chào cô một tiếng.

"—làm cái gì vậy!?"

Dan-I giật mình, nhìn xuống bên dưới sân trường, thấy cậu bạn vẫn an toàn Dan-I mới yên tâm. Không, thật sự không yên tâm chút nào. Thật sự một người bình thường thì có thể nhảy từ trên tầng hai xuống dưới đó mà không bị sao hết à?

Cô gái nào đó đã quên rằng mình từng tấn công trên cao với những mục tiêu trong ủy thác của mình, thậm chí nơi đó còn cao hơn rất nhiều lần từ trên đây đến sân trường.

Chưa hết, Dan-I sau đó còn thấy Ruda bị một đám người áo đen đuổi theo. Một dải cầu vồng chấm hỏi lướt ngang qua. Dù thế giới này có phi lý đến mức nào thì ít nhất cũng vẫn nên giữ một chút logic chứ, đâu ra một nhóm người lại đuổi một đứa trẻ mới học cấp ba thế kia?

Ngừng chú ý đến những người đó, dù sao thì cũng chẳng phải chuyện của cô, có lẽ không cần quan tâm đâu. Chuyện của mình còn chưa giải quyết xong thì nói gì đến chuyện của người khác chứ.

"Dan-I!"

Dan-I quay sang phía cửa lớp, nơi phát ra tiếng gọi. Họ đến rồi này, nhanh thật đấy, còn chưa đến mười phút nữa.

"Tên tóc vàng lúc nãy đã đi đâu rồi!?"

"Cậu ấy vừa nhảy khỏi cửa sổ rồi."

Sau câu nói đó, tất cả đều chìm vào im lặng.

"Tên đó... cậu ta đã bỏ chạy."

"Rốt cuộc cậu ta là loại người gì mà lại bỏ chạy sau khi gây ra mấy điều đó vậy?"

Mấy cậu ấy thậm chí còn chẳng quan tâm đến điều bất thường, cậu ta vừa mới nhảy khỏi cửa sổ, và đây là tầng hai. Người thường thì không thể làm như vậy được, ấy thế mà một người như vậy lại có thể là điều đó, không phải là rất lạ hay sao?

Nhưng thôi vậy, dù sao họ cũng chẳng phải người bình thường, thế giới cũng chẳng bình thường nốt. Suy cho cùng cũng chỉ có mình cô bình thường trong thế giới này thôi.

—không, thật sự thì Dan-I mới là người bất thường nhất trong số những con người ở đây mới đúng.

"Nghĩ kĩ lại thì, Eunhyung cũng đã từng nhảy từ tầng hai xuống đó. Phải không?"

"A, đó là... Tớ không thích đánh nhau, nhưng đôi khi có vài người đợi tớ ở trước cổng."

Khi nghe thấy điều đó, Dan-I càng chắc chắn về việc đám bạn của mình ở đây chẳng người nào là bình thường cả, họ được chú ý đến đều có nguyên do của nó. Khác với Dan-I, họ có sức hút của riêng mình, còn cô thì không có gì ngoài những bí mật trong quá khứ. Bây giờ cô cũng chỉ là một học sinh bình thường mà thôi.

"À đúng rồi Dan-I, tại sao sáng nay cậu lại bảo rằng sẽ không thể đi học cùng vào mỗi sáng thứ ba vậy?"

Yeoryeong lên tiếng hỏi khiến mọi người cũng nhìn theo. Dan-I giật mình. Cô định giấu mọi người chuyện này, nhưng trong đầu cô hiện tại đang chẳng lời bịa đặt hợp lí nào để dành cho lí do của mình cả.

Trong lúc cô đang cố tìm một lời nói dối dễ nghe nhất có thể, Eunhyung đã nhìn thấy cử chỉ bối rối của cô bạn. Cậu cũng biết rõ rằng Dan-I không muốn nói ra, nhưng nếu đó là việc quan trọng mà họ giúp được thì chắc chắn họ sẽ cố gắng hết mình để giúp cô bạn hoàn thành.

"Cậu không cần tìm lí do để nói dối đâu Dan-I à."

Nghe được câu nói này, Dan-I ngày càng bối rối hơn. Từ khi nào mà Dan-I lại dễ đoán như vậy thế? Chính cô cũng không biết từ khi nào. Hoặc không phải cô thay đổi, mà chính là những người họ, những người bạn đã luôn bên cạnh Dan-I, ngày nào cũng nhìn thấy cử chỉ, hành động và lời nói của cô bạn nên gần như học thuộc hết những cử chỉ, thói quen đó. Đến nỗi nếu Dan-I muốn nói dối điều gì, họ cũng sẽ nhanh chóng phát hiện ra.

"À, thật ra thì..." Dan-I khó xử, trong đầu đang lo sợ một viễn cảnh nào đó sẽ xảy ra. "Tớ đang bắt đầu luyện kiếm lại, để chuẩn bị cho thế giới sau ấy mà, vì tớ không biết được rõ thời gian sẽ như thế nào. Nhưng không có nghĩa là tớ muốn rời xa các cậu đâu, vậy cho nên..."

Giọng cô ngày một nhỏ dần, cho đến khi tắt hẳn. Dan-I còn không dám nhìn thẳng mặt bọn họ nên không biết mọi người đang bày ra vẻ mặt gì. Bầu không khí im lặng còn khiến Dan-I sợ hãi hơn.

"Mẹ biết sử dụng kiếm luôn sao? Con có thể xem mẹ luyện tập được không?"

"Hả? Được thôi."

Dan-I bất ngờ. Không giống như trong suy nghĩ của cô, mọi người có phản ứng tích cực hơn so với chuyện này. Điều đó khiến Dan-I an tâm hơn một chút.

"Hóa ra là chuyện đó sao? Được rồi, tớ sẽ cổ vũ cho cậu. Cố lên nào Dan-I!"

"Haha, cảm ơn cậu."

Một ngày nữa trôi qua, cuối cùng mọi chuyện vẫn tích cực giống như thường ngày.

◀▷

P/s: Mình nghĩ ra ngoại truyện về Won Ha-Hi gòi nè mấy cậu. Hơi sớm nhưng mà mình định đến cuối truyện thì mình sẽ triển ó. Tại đến lúc đó thì sẽ có nhiều thông tin hơn.

Vậy là hết tuần rồi á, và mình vẫn chưa làm được cái gì theo như đúng kế hoạch của mình cả ┐( ̄ヘ ̄)┌

15.4.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top