Văn án
Ý nghĩa của hoa lưu li là forget me not - xin đừng quên tôi.
Bảo thạch sẽ không chết, dù có bị nghiền thành trăm mảnh, mất đi mảnh tay, chân hay đầu... Bảo thạch cũng sẽ không chết.
Nó chỉ xem như một giấc ngủ đông dài đằng đẵng, mười năm, một trăm năm, hay một ngàn năm... chỉ cần còn có đủ số lượng mảnh vỡ tối thiểu cho quá trình tái tạo, bảo thạch liền có thể khôi phục.
Nhưng, mất đi một bộ phận cơ thể đồng nghĩa với một phần kí ức đã mất.
Ngay khoảnh khắc mũi tên xuyên qua cổ, tiếng nứt vỡ vang lên, tầm nhìn dần thay đổi, Lapis Lazuli chỉ hối tiếc vì chưa kịp thỏa mãn mọi hiếu kì của cậu, hối tiếc vì có lẽ, sau này và mãi mãi, cậu chẳng thể gặp lại mọi người.
Có lẽ, cậu có thể bị lãng quên trong dòng kí ức dài đằng đẵng của mọi người, hoặc họ bị mất một vài bộ phận cơ thể và quên đi phần kí ức có chứa bóng dáng cậu.
Hoặc sau này, có một ngày cậu lại mở mắt ra nhìn thấy ánh dương lần nữa, cậu sẽ quên đi những kí ức về gia đình của cậu.
-------------
"Lapis"
"Lapis"
"Lapis"
"Em có hứng thú tìm hiểu một chút với tôi không? Cái loại mà ôm ôm thơm thơm ấy?"
"Lăn."
.
"Lapis, ôm một cái."
"Lapis, thơm một cái."
"Cậu đừng có mà được nước lấn tới."
"Em không chịu thơm tôi chứ gì? Được thôi, vậy thì tôi hôn em."
"...Đồ lưu manh, không biết xấu hổ!"
"Chỉ với em thôi, chẳng lẽ, có một người bạn trai siêu đẹp trai có tiền còn yêu em thế này, em không cho tôi chút phúc lợi sao?"
"Bé yêu, em ngại hả? Vậy mà hôm qua ai đó rất ư là nhiệt tình-----
"Câm, còn muốn công cụ gây án không? Không cần tôi giúp cậu vứt ha?"
"Oa, bé yêu à, sao em nỡ đối xử với hạnh phúc đời sau của em như thế hả?"
"Cơ mà... Tôi thấy tối qua ai đó rất thích ấy nhỉ?"
"Câm miệng, đưa mỏ đây."
Má anh, hôn thì hôn, im giùm được không? Không thấy ngại hả? Có muốn mặt nữa không?
Nhân loại đều vô sỉ thế này à?
Sự thật chứng minh cho Lapis, nhân loại đều như vậy hay không thì không biết, nhưng anh người yêu nhà cậu chắc chắn là một con choá vô sỉ không biết xấu hổ.
-------------
"Cậu đã từng bảo, tôi có thể ích kỉ một chút, nhỉ?"
"Ừ"
"Bây giờ nó còn hiệu lực không?"
"Đã, đang, vẫn luôn còn và mãi mãi."
"Tôi tự nhận, nhân cách của tôi không phải kiểu tốt lành gì... Nhưng mà, cậu thì khác. Cậu thực sự, thực sự siêu tuyệt vời."
"Nếu tôi là một tín đồ của Chúa như bọn họ, có lẽ cậu sẽ là món quà thiêng liêng nhất - một thiên sứ cao quý, đẹp đẽ, làm người không dám vấy bẩn mà Người ban cho một kẻ tội đồ như tôi."
"Em... Phải rời đi?"
"Cậu biết rõ mà, không phải sao?"
"..."
"Tôi chờ ngày em trở lại."
"... Cậu biết đấy, tôi không chắc nữa. Có lẽ, sau này và mãi mãi, ta chẳng còn gặp được nhau."
"Thôi nào, không sao, đừng như vậy nữa mà. Nói thật nhá, tôi thích cái dáng vẻ vừa đáng yêu vừa thiếu đòn thường ngày của cậu hơn."
Cậu cứ như thế này, tôi không nỡ đi mất.
Xin lỗi.
"Chẳng sao cả. Tôi đi tìm em."
"Dù em có đi đến chân trời góc bể nào, dù cho có phải đi qua vực sâu tối tăm, núi đao biển lửa, tôi vẫn sẽ tìm được em."
Thề với mọi niềm danh dự và lòng kiêu hãnh, thề bằng cả linh hồn và thể xác, tôi sẽ tìm được em.
"Ừ, tôi chờ cậu tìm thấy tôi."
"Em đừng quên tôi đấy nhé."
"Ừm. Cậu cũng vậy."
Tình yêu của tôi, tặng cậu một nhành hoa lưu li.
Forget me not.
-------------
Cp: Lapis Lazuli x???
(Ai đó chưa được nêu tên:3)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top