3. Tương lai...?
[...]
Tôi đung đưa chiếc chân nhỏ nhắn, hưởng thụ làn gió mát của mùa hè đang thổi quanh, liền khiến mái tóc trắng mà bồng bềnh như sữa của tôi bay nhẹ. Khép hè đôi Lục Bảo, cảm giác thỏa mãn bắt đầu xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi, tôi nghe thấy bên tai như gió thoảng qua thì thầm lời ngon ngọt, tựa rót mật vào tai.
Tôi cười thầm, giang hai tay ra, mất thăng bằng mà từ từ ngả về phía sau, nơi không gian chẳng có điểm tựa. Tôi rơi tự do như một con thiêu thân đang bay vào đống lửa, mái tóc bồng bềnh trắng sữa cũng vì gió xé mà rối tung, bay phấp phới.
Tôi nhắm nghiền đôi Lục Bảo, hưởng thụ thứ cảm xúc khoái cảm này. Sự kích thích đưa các nơ-ron thần kinh đến cực điểm, cảm giác như được hòa mình vào thiên nhiên, đắm chìm trong dòng sữa thanh mát.
"Ôi!"
Chợt tiếng nói thất kinh vang lên, tôi giật mình hé một bên mắt, tò mò hướng về phía phát ra giọng nói. Chỉ thấy, một người con trai với mái tóc hồng ngắn, hai bên cạo trọc, trên người vận bộ quần áo đen bóng, cả thân thể tỏa ra khí chất của một bậc đế vương. Tôi ngạc nhiên nhìn thiếu nam, thiếu điều muốn hét kinh hãi lên.
Thiếu nam vội vòng tay, bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé, mảnh khảnh nhưng cao khều này trong hơi ấm riêng mình. Tôi vội nhắm mắt, toàn bộ thân thể nhỏ bé của tôi được cậu ta ôm chầm lấy, càng ngày càng siết chặt hơn.
Tôi tò mó hé nhẹ cánh mi đang khép lại, quan sát gương mặt của vị này. Sóng mũi cao, đôi môi hồng hào, gương mặt góc cạnh với làn da rám nắng nhẹ. Đặc biệt, thứ tôi chú ý nhất, chính là đôi mắt của cậu ta, nó có màu nâu nhạt của Caramel, phảng phấp bao cấp niệm của tuổi mới lớn, ánh mắt kiên định luôn hướng về phía trước, luôn tràn ngập ánh sáng của cuộc đời. Đó chính xác là những gì tôi ấn tượng về cậu ta. Ôi, tôi mê cái ánh mắt đó mất rồi, có lẽ nên móc ra rồi để trưng nhỉ?
Tôi vội xóa bỏ cái ý nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu, con người cần được nâng niu và coi trọng, Makima aka Conquest đã bảo với tôi như vậy.
"Em cần nâng niu, coi trọng và bao dung với con người Wae."
"Tại sao?"
"Vì tất cả bọn chúng đều là thức ăn của em, em cần bao dung và nâng niu thức ăn của mình chứ?"
Nghĩ lại cái kí ức đó, tôi càng thấy ghê tởm con người của Conquest, à không, giờ đây là Makima.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, tôi thấy mình gần như là sắp chạm đất, đột nhiên, thiếu mỹ nam nâng chân, gắt gao ôm lấy tôi chặt hơn nữa, cậu ta lộn người một cái, trực tiếp đáp đất an toàn.
Mà tôi thì ngược lại, đầu óc quay mòng mòng sau cú lộn vòng mạnh bạo đó của cậu ta.
Thiếu nam thả tôi xuống, lo lắng hỏi han tôi.
"Này, cậu có sao không? Sao lại rơi từ trên tầng cao xuống vậy? Sao lại dại dột như thế chứ? Nếu không có tôi tình cờ phát hiện, cậu đã chết rồi đấy!"
Và hàng loạt các câu hỏi khác, tôi xoa xoa đầu, từ khi đến Nhân giới, có lẽ tôi đã sắp đến giới hạn rồi. Nhân loại thật ồn ào, thật muốn giết quách chúng đi cho xong.
Tôi nâng mí mắt, nói.
"Không sao, xin cảm ơn cậu đã cứu tôi."
Ít nhất, tôi vẫn sẽ tôn trọng và biết ơn những kẻ đã cứu mình, ít nhất, tôi sẽ không phải giống như kẻ đó.
Thiếu nam xoa xoa gáy, cười hì hì tựa như hoa hướng dương nở rộ trước ánh bình minh.
"Tôi là Itadori Yuji, 15 tuổi, có thể làm quen chứ?"
Itadori Yuji cười tươi, lộ ra hàm răng trắng. Tôi gật đầu, nhanh chóng nói.
"Tôi là Ranzu, không có họ, 16 tuổi."
Nói đại vậy.
"Vậy phải gọi là chị rồi, rất vui được làm quen Ranzu-san!"
Tựa như có tia nắng dịu nhẹ chiếu qua tim, xóa mờ đi khoảng trống tăm tối trong trái tim. Tựa như một thiên sứ được Chúa Trời phái xuống an ủi đi tâm hồn thối rữa của tôi. Tựa như một cánh đồng hoa hướng dương, tôi sẽ nhẹ nhàng nắm tay cậu, vui đùa dưới những tia nắng ấm áp của mùa hạ.
Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu, nhìn thẳng vào trong đôi mắt màu Caramel trong vắt của cậu, tôi liền biết được cảm giác rung động là như thế nào.
Liền có thể cảm thấy không khí xung quanh thật nhiều vị ngọt, lấp đầy khoang miệng trống bằng miếng bánh kem dâu thơm mát, tựa như có vị soda dưa lưới ẩn trong khoang miệng.
Liền có thể cảm thấy trời hôm nay thật ấm áp, xua tan đi cái lạnh se se của mùa thu. Khiến cả ngày của tôi chỉ toàn ngập tràn trong sự ấm áp và hạnh phúc.
"Ừm, rất vui được gặp cậu, Itadori-san."
Nụ cười tươi rói ẩn hiện dưới ánh nắng dịu dàng, sự hi vọng bắt đầu nảy nở trong lòng thiếu nữ.
Hi vọng vào một tương lại tươi sáng đang chờ đợi.
[...]
---Ngày 3 tháng 8 năm 2015.
"Khoảng 12: 35 p.m.
Một người phụ nữ báo cho chúng tôi biết về sự tình.
Cách sông Saito chừng 1km về phía Bắc, thi thể của một thiếu nữ đã được tìm thấy.
Khám nghiệm tử thi cho thấy cô ấy đã chết cách đây 1 ngày và được vứt xác vào sâu trong rừng, dưới các tán lá phong đỏ rực. Mái tóc trắng của cô ấy có dấu hiệu bị cắt xẻ mạnh, toàn thân thể đều chi chít vết thương lớn nhỏ.
Trên người vận bộ váy trắng dã, đeo một vòng cổ Ngọc Lục Bảo đắt tiền.
Điều tra cho thấy, cô ấy là trẻ mồ côi. Tên Ranzu, 16 tuổi, hiện đang theo học tại Cao Chuyên Chú Thuật Đô Thị Tokyo."
"Gojo Satoru, thành thật xin lỗi nhưng, chúng tôi hoàn toàn không thể tìm thấy dấu vết của thủ phạm."
"..."
...
w.1063.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top