Chương 8: Anh là một nửa còn lại của Arahabaki sao?
- Cái mũ này là sao?
Tầng cao nhất của toà tháp trung tâm Mafia Cảng, văn phòng của người đứng đầu giờ tràn ngập ánh sáng. Nắng trưa nhưng không gắt gỏng, mà ngược lại rực rỡ ấm áp, len lỏi tới khắp khóc khuất. Yokohama dưới dương quang lúc nào cũng thật đẹp đẽ và mỹ lệ.
Dưới ánh nhìn khó hiểu của Nakahara Chuuya khi cầm cái mũ cũ trên tay, Mori Ougai mỉm cười giải thích:
- Thường thì trong Mafia Cảng, bất kì ai tuyển thành viên mới đều có trách nhiệm chăm sóc họ. Nó như là một kiểu đánh dấu đồ đạc vậy. Ta đưa Dazai-kun áo choàng, và nó thì dành cho cậu.
- Cái mũ cũ này á?
Cậu có vẻ hơi ghét bỏ món đồ này. Đương nhiên rồi, chẳng mấy ai thích khi được tặng lại đồ cũ của người khác cả. Mori không để ý lắm thái độ của Chuuya, nói tiếp:
- Nó từng thuộc về Randou-kun. Có vẻ như cậu ta đã phát hiện Arahabaki. Cơ sở quân sự cậu ta xâm nhập vào có vẻ đang nghiên cứu cách chế tạo ra siêu năng lực gia nhân tạo bằng cách kết hợp siêu năng lực gia và người thường.
Chuuya lật mũ lại, quả nhiên bên trong chiếc fedora có chữ Rimbaud. Arthur Rimbaud, tên thật của Randou. Nghe thấy lời nói của Mori, cậu ngạc nhiên hỏi lại:
- Siêu năng lực nhân tạo?
- Đó là những tài liệu cậu ý thu thập được. Ta xin lỗi, thứ đó chỉ có thể xem bởi người đứng đầu.
Hắn trả lời, đồng thời ngăn lại ý định muốn xem đống sổ sách trên bàn của Chuuya. Cậu lập tức nhăn mày, hạ giọng:
- Tại sao ông lại không nghĩ rằng tôi sẽ ép ông để lấy nó?
- Cậu không phải là kẻ ngu ngốc. Hơn nữa, ta có thể trả lời thêm một câu hỏi của cậu.
Mori Ougai hơi cong khoé môi, đôi mắt đen trầm tĩnh loé sáng, thể hiện hắn đã sớm nhận ra ý đồ của Chuuya từ lâu. Cậu thở dài, phiền chán cào cào tóc:
- Chuyện gì cũng bị nhìn thấu hết à? Vậy thì ông hãy cho tôi biết, người đứng đầu tổ chức là gì?
- Một nhà lãnh đạo là người đứng đầu nhưng cũng là nô lệ của tổ chức. Vì sự sống còn và lợi nhuận, họ có thể thể hiện bất cứ thủ đoạn nào. Nuôi dạy thuộc cấp và đưa ra vị trí phù hợp. Nêu cần thiết, có thể loại bỏ chúng. Vì lợi ích của tổ chức, họ có thể vui vẻ thực hiện bất kì hành động tàn nhẫn nhất. Đó chính là thủ lĩnh, tất cả vì tổ chức, và để bảo vệ thành phố yêu dấu này.
- Hoá ra, đó là điều mình còn thiếu...
Chuuya vô thức lẩm nhẩm thành tiếng nhỏ, đôi mắt xanh ngọc sáng lên rực rỡ tựa đá quý như đã hiểu ra điều gì. Cậu kính cẩn quỳ xuống, tay phải cầm mũ để lên ngực, trang nghiêm tuyên thệ:
- Vậy thì với dòng máu này, tôi xin nguyện hiến dâng tất cả cho ngài. Tôi sẽ bảo vệ tổ chức, trở thành thuộc hạ của ngài. Và rồi kẻ thù sẽ phải nhớ đến sức mạnh trọng lực đã đè ép chúng của Mafia Cảng.
Mori Ougai đứng lên, nở nụ cười quen thuộc, đón chào thành viên mới:
- Chào mừng đến với Mafia Cảng, Nakahara Chuuya-kun.
Khi Chuuya định đứng lên, với thính giác nhạy bén của mình, cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ xa vọng lại. Chưa kịp để cậu thắc mắc, cánh cửa nặng nề đã mở tung, một cô bé xuất hiện với bộ váy tinh xảo màu trắng, ôm trên tay con thỏ bông. Mái tóc cô là màu cam rực rỡ hơn cả ánh mặt trời của Yokohama, và đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp sáng rỡ như viên đá quý giá nhất trần đời. Làn da trắng muốt như sứ, gương mặt quá đỗi tinh tế mĩ lệ, nếu không cử động, người ta sẽ nhận nhầm cô bé là búp bê.
Và rồi Nakahara Chuuya cảm giác tim mình đập nhanh hơn, dòng máu trong cơ thể như đang thét gào đòi hỏi điều gì đó, một sự quen thuộc từ sâu thẳm trong linh hồn xuất hiện. Sự quen thuộc này rốt cuộc là thứ gì? Vì màu tóc, màu mắt cô bé giống hệt cậu, hay là từ...
Arahabaki?
Chuuya ngửi thấy mùi máu. Rất đậm và nồng bao quanh đứa trẻ, dù cho cái váy trắng tinh kia không nhuốm chút màu đỏ tanh tưởi nào, vẫn thật thuần khiết vô tội. Rồi dưới đôi mắt trợn tròn kinh ngạc của Chuuya, cô bé lướt qua cậu nhanh như một cơn gió, nhào vào lòng người đứng đầu Mafia Cảng. Mori Ougai một phút trước còn nghiêm nghị, ra dáng một thủ trưởng đáng tin cậy thì giờ đây hoàn toàn mất giá, tim hồng bay phấp phới. Hắn nâng cô lên trời, ôm chặt vào lòng. Cô bé vui vẻ nói một lèo, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng vạn vì sao xa.
- Rintarou Rintarou, có thấy Kizoku giỏi không nào! Kizoku đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đó, không mắc một tí tẹo sai lầm nào luôn!
- Kizoku-chan siêu tuyệt luônnn!!! Kizoku-chan giỏi nhấttt!!! Hôn cái nào, bé cưng!
Lập tức, cô thơm một cái rõ kêu lên má của Mori, dụi dụi vào cổ hắn. Bỗng, Kizoku hình như nhận ra trong phòng này còn có người khác, mở to mắt nhìn Chuuya. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, khiến cho Mori cũng phải chú ý tới vì bé cưng của hắn đột nhiên im lặng. Cuối cùng, Kizoku lên tiếng, chất giọng trong trẻo non nớt khe khẽ vang lên như một chú mèo con:
- Anh... là một nửa còn lại của Arahabaki sao?
__________
P/s: Thực ra chap trước tên ban đầu là Vì em là một đứa trẻ ngoan =))) Các bẹn có thấy quen vl hong, riêng t thì có đó =))) Câu cửa miệng của mấy thằng auzam trước và sau khi hành sự =))) Thế là t phải xoá vội chap đấy viết chap mới, ko thì chết hình tượng papa vạn năng của bác Mori :v
Thực ra, Chuuya, tình địch lớn nhất của anh không phải là xxxxx hay xxxxxx đâu mà là papa Mori đấy =))) Về sau sẽ có một đoạn thế này: "Nếu phải chọn giữa Sugureta Kizoku và Mafia Cảng. Ta vẫn sẽ chọn Mafia Cảng, và rồi lấy cái chết để tạ tội với em ấy." Nguy cơ Chuu cưng bị mất chức nam chính cực cao =)))
Tiếp tục một ngày hai chappppp =))) Quả nhiên phê Chuuya như phê thuốc phiệnnnnn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top