Chương 6: Quen thuộc
- Chuuya-kun, Arahabaki là gì?
Căn phòng của boss Mafia Cảng mới đây thôi còn chìm trong bóng tối giờ đã tràn ngập nắng. Trên tầng cao nhất của toà nhà, toàn cảnh của Yokohama chìm trong ánh dương quang thu gọn vào trong tầm mắt của Mori Ougai. Hắn hơi ngừng một chút, rồi lại nói tiếp:
- Ta cũng đã tìm hiểu vài điều. Arahabaki là một vị thần, nhưng đã trở nên già cỗi nên danh tính không được rõ ràng.
- Ông tin vào thần linh sao?
Nakahara Chuuya hỏi ngược lại Mori Ougai một câu như vậy. Và cũng như mọi lần, hắn không trả lời. Chắp hai tay sau lưng, Mori đưa mắt ngắm nhìn từng con đường của Yokohama, thong dong nói:
- Việc cậu đang tìm hiểu không phải ngẫu nhiên về Arahabaki. Cậu cũng đã nghe đồng về nó như chúng ta, và đang tìm kiếm sự thật phải không?
- Có nhiều manh mối xuất hiện, và không dễ gì tìm ra nguồn gốc của lời đồn đó. Ông biết Suribachi được hình thành như thế nào không?
Chuuya đút hai tay vào túi quần, đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ ánh lên quang mang không rõ, mái tóc màu cam dường như che đi đôi mắt còn lại. Mori đưa mắt nhìn cậu, lần này hắn trả lời:
- Thành phố đó đó được xây dựng sau hậu quả của một vụ nổ không giải thích được.
- Arahabaki đã gây ra vụ nổ đó. - Chuuya tiếp lời - Có tin đồn rằng tám năm trước, một người lính nước ngoài bị bắt, tra tấn tại một cơ sở quân sự sau khu định cư. Cơn thịmh nộ và hận thù của hắn đã triệu hồi Arahabaki. Ngọn lửa đen đã thổi bay những người lính, cơ sở của quốc gia này. Và thứ xuất hiện sau vụ nổ đó...
- Là thành phố Suribachi à. Dazai-kun, cậu nghĩ sao?
- Họ chắc hẳn đã sử dụng một siêu năng lực đặc biệt mà chúng ta không biết. Nếu đoạn phim vừa nãy không phải giả, thì chúng ta tàn đời rồi.
- Thật là... Dazai-kun, ta có nhiệm vụ cho cậu. Tìm thủ phạm đã tạo nên đoạn phim trước khi kẻ tiền nhiệm lại thực hiện nó lần nữa. Được chứ?
Mori quay đầu nhìn Dazai, đưa ra một câu hỏi, nhưng hàm ý lại là câu mệnh lệnh không cho phép anh từ chối. Anh phiền chán xoa tóc, khiến mái tóc vốn không vào nếp lại càng thêm rối.
- Dù không có thời gian, tôi vẫn phải làm một mình ư?
- Không phải mình cậu, Chuuya-kun cũng sẽ giúp cậu nữa.
- Hả?!
- Không muốn! Tại sao tôi phải làm việc với thằng nhóc này chứ?
Ngay lập tức, cả Dazai lẫn Chuuya đều giãy nảy lên, đớp nhau bôm bốp. Nghe Dazai nói vậy, Chuuya cũng không vừa mà chửi lại:
- Mày đang nói gì đấy! Đập mày ra bã giờ, thằng nhãi!
- Chú mày cũng là thằng nhãi đấy! Đã thế còn lùn hơn ta nữa! Chú nên uống nhiều sữa hơn đi!
- Đếch phải chuyện của mày! Tao mười lăm, vẫn còn đang lớn!
Không thể chịu nổi hai người ầm ĩ, Mori liền quát lớn, chấm dứt vụ cãi nhau trẻ con này.
- Cả hai im lặng đi! Chuuya-kun, ta hiểu rằng cậu không muốn từ chối yêu cầu của ta, và Dazai-kun cũng vậy. Nếu những kẻ ủng hộ tiền nhiệm phát hiện ra, thì đồng phạm của ta, Dazai-kun cũng sẽ bị tra tấn. Lúc đó, cậu cũng không thể chết thoải mái được đâu.
- Điều gì khiến ông nghĩ rằng đó là cách hành động tốt nhất?
Dazai lên tiếng hỏi, và lần này Mori cũng không keo kiệt để đưa ra câu trả lời.
- Ta có nhiều lí do để làm việc cùng cậu. Đầu tiên, có ai đó bên ngoài Mafia Cảng sẽ thuận tiện cho việc tra hỏi hơn, Chuuya-kun cũng cần được theo dõi để cậu ấy không phản bội chúng ta. Và... - Mori nở một nụ cười đầy ẩn ý - phần còn lại là bí mật.
•
Dazai và Chuuya đã đi khỏi, nhưng Mori vẫn đứng ở đó như chờ đợi một ai. Cánh cửa khẽ mở, vang lên tiếng kẽo kẹt, một thân hình bé nhỏ ôm trên tay chú thỏ bông xuất hiện. Kizoku không nhào vào lòng hắn như thường lệ, mà nhìn quanh quất trong căn phòng như đang tìm kiếm điều gì. Sau cùng, cô bê hỏi, chất giọng non non nớt của một đứa trẻ vang lên trong căn phòng rộng lớn tràn ngập nắng mặt trời.
- Rintarou, đã có ai ở đây sao?
- Đúng rồi, Kizoku-chan, Dazai-kun vừa tới đây xong!
Mori tiến lại gần Kizoku, bế cô bé lên. Cô quàng tay qua cổ ôm lấy hắn, nhỏ giọng thầm thì, đôi mắt mơ màng nhìn vào hư vô:
- Không phải tên cá thu đó... Một ai khác... Kizoku cảm thấy quen thuộc lắm! Em cảm thấy thế, từ tận sâu bên trong linh hồn... Rintarou, là một nửa còn lại của Arahabaki đã đến đây ư?
"Rintarou biết không, Kizoku không phải nhân loại, ở sâu bên trong Kizoku là một con quái vật mang tên Arahabaki.
Mà Arahabaki thì là một con quỷ, một hung thần, vị thần của sự huỷ diệt và bệnh tật.
Rintarou có còn yêu thương Kizoku nữa không? Hay Rintarou cũng sẽ như bọn chúng, vứt bỏ, tra tấn Kizoku, để triệu gọi vị thần ấy xuất hiện?
Rintarou đừng như vậy nhé, bởi Kizoku yêu Rintarou lắm!
Kizoku yêu Rintarou nhất trên đời này..."
__________
P/s: Một ngày ba chappppp!!!!!
P/s: Nhiều lúc cũng phải tự thẩm rằng nam chính bộ này là Chuu cưng, chứ không phải papa Mori =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top