Chương 5: Yếu tố không xác định

- Thế này thì vô vọng thật. Những người vận chuyển vũ khí của chúng ta đến chậm hai tuần so với kế hoạch. Cứ thế này thuộc cấp sẽ phải dùng dao bếp để chiến đấu mất. Mà đó không phải là tất cả. Với cảnh bạo lực leo thang thế này, chúng ta sẽ mất hết những hợp đồng bảo kê. Hay có lẽ chúng ta không nên làm thế. Này Dazai-kun, cậu nghĩ sao?

- Mori-san, không tiền, không thông tin, không lòng tin với thuộc cấp. Những thứ như vậy ngay từ đầu ông đã hiểu rồi đúng không?

Căn phòng được hé rèm để ánh sáng tràn vào vừa đủ. Mori Ougai, vẫn bộ blouse trắng quen thuộc ngồi trên bàn làm việc, đau đầu với đống sổ sách chất đầy. Dazai Osamu đang co cả hai chân trên ghế, tay đong đưa ống thí nghiệm, lắc lắc chất lỏng trong đấy. Mori thở dài, lên tiếng:

- Tệ quá đó. Mà sao cậu lại trộn thuốc tăng huyết áp và thuốc hạ huyết áp thế?

- Tôi nghĩ nếu uống thứ này thì mình sẽ chết nhẹ nhàng hơn chăng?

- Dazai-kun, cậu là người đã có mặt khi tôi chiếm lấy ghế thủ lĩnh. Cậu là nhân chứng. Nếu cậu chết dễ dàng vậy thì rắc rối lắm.

Dazai uống một ngụm, liếc nhìn vị bác sĩ nhưng lại là thủ lĩnh Mafia Cảng kia, chầm chậm nói:

- Ông đã có phán xét sai lầm. Chọn một kẻ cố tự tử làm đồng phạm là một lựa chọn đúng đắn. Vậy mà một năm trôi qua tôi vẫn sống.

- Ta không phạm sai lầm nào cả. Ta và cậu đã thực hiện thành công kế hoạch đó.

- Kế hoạch vẫn chưa hoàn thành cho đến khi những kẻ ám sát im lặng. Và ở điểm đó, tôi trở thành một kẻ đồng loã hoàn hảo. Sau khi ông làm thủ lĩnh dựa vào lời khai của tôi, thì kể cả tôi có tự sát mà không có lí do chính đáng cũng chẳng ai thắc mắc.

Mori xoay ghế đối diện Dazai, nở nụ cười nghiền ngẫm.

- Cậu làm tôi nhớ đến một người. Mà ta muốn cậu im lặng thì ta đã có thể làm lâu rồi. Nhưng nếu cậu cứ mong muốn ta có thể cho cậu một cái chết êm ái.

- Thật không?

Nghe vậy, Dazai lập tức hỏi lại, gần như bật mình khỏi ghế, đôi mắt mở to sáng lên. Mori không trả lời lại, xoay ghế, lấy từ ngăn kéo một tờ giấy gì đó, viết viết.

- Đổi lại ta muốn hỏi cậu vài thứ. Cũng không có gì to tát hay nguy hiểm đâu.

- Nghe sơ sài thế.

- Cậu biết phố Sorabachi trong khu định cư của Yokohama chứ? Có một tin đồng rằng có kẻ đặc biệt nào đó đã xuất hiện ở khu vực ấy. Ta muốn cậu điều tra về tin đồn đó. Hợp đồng này như một vật uỷ quyền, gọi là "Thông điệp bạc". Chỉ cần cho người của Mafia Cảng xem thứ này, họ sẽ nghe lời cậu.

Hắn giơ một tấm giấy bạc in những dòng chữ màu tím đậm, như sáng lên dưới ánh nắng. Anh đứng lên, bước chậm rãi về phía Mori, nhận Thông điệp bạc.

- Lời đồn về ai?

- Đoán thử xem.

- Một tin đồn gây hại chỉ bằng cách lan truyền. Hiểu rồi, là như vậy à, về thủ lĩnh đời trước phải không?

Dazai hơi cau mày suy nghĩ, rồi lập tức đưa ra câu trả lời. Mori mỉm cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.

- Chính xác. Có một số người không được phép đào mộ sống lại, cậu hiểu phải không?

- Ông hứa với tôi loại thuốc đó chứ?

- Đây sẽ là công việc đầu tiên của cậu. Chào mừng gia nhập Mafia Cảng

Mori tiếp tục không trả lời câu hỏi của Dazai, nhưng anh cũng không có vẻ gì là để tâm lắm. Dazai rời đi, nhưng trước khi đó, anh dừng chân trước cửa, hỏi:

- Phải rồi, kẻ mà tôi làm ông gợi nhớ tới là ai vậy?

- Là ta. Dazai-kun, tại sao cậu lại muốn chết?

- Tôi cũng muốn biết lắm ấy. Ông biết sống trên đời này có giá trị gì không?

Mori không trả lời, còn Dazai thì cười nhạt. Anh chợt nghe tiếng bước chân vội vã tới gần, và có vẻ như ham muốn chết đã che mờ đôi mắt anh, bỗng buông ra một câu chán sống:

- À mà Mori-san, ông có chắc một phần nguyên nhân mà Mafia Cảng thiếu ngân sách như hiện giờ là do cô công chúa nhỏ của ông ch...

- Rintarouuuuu!!!!!

Không để Dazai nói hết câu, tiếng gọi lớn tên của Mori Ougai vang lên, đồng thời cánh cửa bật tung đột ngột khiến anh bị hất văng đi. Một cô bé với mái tóc dài màu cam rực rỡ xoăn bồng bềnh xuất hiện, làn váy trắng xoay tròn lao vào lòng hắn, đôi mắt xanh ngọc long lanh như viên đá quý giá nhất trần đời. Mori chuẩn xác tiếp được cô bé, nâng lên trời. Cô ríu rít nói, hớn hở:

- Rintarou Rintarou, xem này, em mới nhuộm tóc về màu cam, được không được không? Em chán màu vàng mà Rintarou thích rồi!

- Bé con của ta về rồi! Kizoku-chan nhuộm tóc màu nào ta cũng thích hết, Kizoku-chan là đáng yêu nhấttttt!!!!!

- Rintarou, chiều nay chơi với em được không?

Nghe đến đây, Mori thở dài, ôm cô bé dần phụng phịu vào lòng, gương mặt đầy vẻ hối lỗi nói:

- Xin lỗi, Kizoku-chan...

- Hừ! Rintarou lại bận! Lúc nào cũng chúi mũi vào đống sổ sách chán ngắt đó, chẳng chơi với Kizoku gì cả!

- Thôi nào thôi nào, bé cưng. Vậy chiều nay Kizoku-chan cùng Elise-chan đi mua váy nhé! Lần này ta sẽ bao tất! Giờ Kizoku-chan đi chơi tiếp đi, ta có chuyện cần nói với Dazai-kun một chút. Có được không?

- Tha cho Rintarou lần này thôi đó!

Nói rồi, cô tụt xuống, tay cầm tấm thẻ ngân hàng màu đen mà Mori đưa, lè lưỡi với chàng trai mặc đồ đen đang nằm bẹp dúm một góc như con cá đông lạnh, hừ một tiếng, hất tóc rồi mới rời khỏi, rõ là ghét Dazai Osamu lắm. Anh cười khổ nhìn cô bé đến rồi đi nhanh như một tia chớp, nói:

- Mori-san, ông biết rằng nếu chuyện này giao cho Kizoku thì sẽ xong trong tích tắc, vậy mà vẫn đẩy cho tôi. Ông biết mà, thứ sức mạnh đó...

Mori Ougai mỉm cười, như mọi khi, nhưng không còn vẻ tươi vui ban nãy khi đối diện với cô bé, ngược lại vương chút hắc ám thâm trầm. Hắn hạ mắt, xoay ghế lại:

- Dazai-kun, cậu nên biết rằng, ta không cho phép bất cứ yếu tố không xác định nào gây hại cho Kizoku-chan. Cho dù là ai đi nữa, kể cả ta, cũng không được phép tổn thương bé con.

Bởi Sugureta Kizoku đúng như cái tên, xứng đáng được mọi điều tuyệt vời nhất trên thế giới này...

__________

P/s: Hôm nay t ra tận 2 chap một ngày lận, tiếc gì cái vote và comment xinh xinh để động viên nhỉ =)))

P/s: À cuối cùng chap này Chuu cưng vẫn chưa lên sàn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top