Chương 3: Thói quen
- Buổi sáng tốt lành, bé con!
Cô tỉnh giấc bởi lời gọi vui vẻ của Mori, lấy tay dụi dụi đôi mắt còn mơ màng. Rèm cửa đã được kéo, để những tia nắng ngoài kia rọi vào chiếu sáng căn phòng nhỏ, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng hót ríu rít đâu đó của những chú chim trên vòm cây cao. Mori Ougai, vẫn bộ blouse trắng phẳnh phiu như hôm qua, xuất hiện cạnh giường cô với nụ cười mỉm trên môi.
- Chúng ta ăn sáng nào!
Ăn... sáng?
Từ này vẫn còn khá xa lạ với cô, nhưng cô hiểu nghĩa của từ ăn. Vì thế, cô ngay lập tức bật dậy, "đi" theo Mori. Hắn ngạc nhiên khi thấy cô bò bằng tứ chi, ngồi xuống, dịu dàng hỏi:
- Bé con, bé không biết đi ư?
Vẫn giữ nguyên động tác bò, cô mơ màng nhìn Mori một chút, gật gật, rồi lại lắc đầu. Cô từ từ đứng lên, nhưng không thẳng lưng, đôi chân nhỏ nhắn nâng đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể chao đảo không vững. Mori thở dài, bế cô lên, cả cơ thể bé bỏng gầy gò nằm trọn trong lòng hắn, nhẹ tênh như một cánh hoa. Hắn cẩn thận đặt cô xuống ghế, phía trước đã đặt sẵn bát cháo nóng với những cục hình vuông nhiều màu sắc và một cốc sữa đầy. Mùi thơm của chúng khiến cô chảy nước miếng. Nó trông ngon hơn tất cả những gì trước đây cô ăn, đồ ăn của chó, cơm nguội, hay cả bát cháo trắng tối qua. Nhưng cô không lập tức ăn ngay, mà hướng mắt nhìn Mori như chờ sự cho phép.
- Ăn đi, bé con.
Hắn gật đầu, không thể không phì cười trước ánh mắt sáng long lanh đó, nhưng rồi vội vã ngăn lại cái mặt đang vục vào bát cháo của cô. Gương mặt nhỏ nhắn dính đầy cháo, cùng con mắt xanh ngọc to tròn nhìn hắn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mori lấy khăn dịu dàng lau hết cháo trên gương mặt cô, từ tốn giải thích:
- Bé con, em phải dùng thìa để ăn cháo chứ.
Cô theo ánh mắt của hắn, cầm lên một vật dụng bằng kim loại bàng bạc, có phần đầu hình bầu dục hơi trũng xuống, ngước đầu nhìn Mori như muốn xác nhận.
- Đúng rồi, là thìa. Em phải dùng nó để ăn.
Cô mở to đôi mắt nhìn vật dụng xa lạ trên tay, nghiên cứu một hồi, rồi cầm lấy cán nó, dùng phần trũng mà múc cháo. Những ngón tay cứng đơ, không hề linh hoạt, vụng về lặp lại một loạt những động tác múc cháo, cho vào miệng, rồi lại múc cháo. Cô nắm lấy cái thìa bằng cả bàn tay, và cầm nó thật chặt, dù vậy thỉnh thoảng vẫn đánh rơi nó xuống bát, hay làm rớt cháo xuống. Lúc đó, cô sẽ vừa vội vã dùng tay còn lại quệt những vết cháo đó cho lên miệng mút hết, vừa lấm lét nhìn phản ứng của Mori như sợ hắn sẽ trách phạt cô. Nhưng không, trái với suy nghĩ của cô, Mori vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hoà trên môi, đôi mắt cũng cong theo thành hình bán nguyệt, không có dấu hiệu gì của sự tức giận cả. Vì thế, cô vỗ về trái tim bé nhỏ của mình, yên tâm ăn tiếp.
Mori nhìn cô bé lúng túng cầm thìa, nhớ lại những hành động dường như theo thói quen đó, nhíu mày lại, đôi mắt cũng nhuốm màu hắc ám.
Có vấn đề rồi...
_________
P/s: Thượng Đẳng - chan đã bị giam trong lồng, bị coi như một con choá nhiều năm trời, thế nên ẻm vẫn làm theo những gì mình được dạy dỗ trước đây. Bò chứ không phải đi, vục mặt xuống bát để ăn chứ không dùng tay, thường co rúm người lại trong góc... Mori sẽ hoá thân thành papa vạn năng dạy Thượng Đẳng - chan làm người =)))
Không biết có ai nhớ trong chương 1 t có viết Hạ Đẳng thì đừng mong được phép đứng thẳng, nữ chính vẫn còn bị khắc sâu tư tưởng mình là kẻ hèn Hạ Đẳng, thế nên ẻm dù đứng cũng khòm lưng, không dám đứng thẳng :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top