Chương 21: Mày đã không thể cứu được Sugureta Kizoku

Sugureta Kizoku mặc bộ quần áo bệnh nhân trắng toát, nằm trên giường bệnh. Làn da xanh xao nhợt nhạt, nổi cả tĩnh mạch xanh ngắt. Việc hô hấp được hỗ trợ bằng ống dẫn thở. Dây truyền dịch gắn trên mu bàn tay, chảy từng giọt chất lỏng trong suốt. Máy đo nhịp tim hiện lên biểu đồ lên xuống bình thường. Đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi khô khốc thiếu sắc. Lồng ngực phập phồng như có như không. Mái tóc mang sắc cam như màu trời Yokohama chiều tà giờ cũng nhạt nhoà đi, xoã dài trên bờ vai gầy.

Vết thương đã lành, mọi thứ đều bình thường, cớ sao em vẫn không tỉnh lại?

Nakahara Chuuya đã ngồi đây hàng tiếng đồng hồ, chỉ để chờ đợi, vin vào hi vọng mong manh nào đó Sugureta Kizoku sẽ tỉnh lại. Chuuya chờ trong từng nhịp đồng hồ đều đều như bức người ta phát điên, chờ trong khắc khoải buồn bã, chờ trong sợ hãi hoảng loạn, chờ trong những tiếng nguyền rủa hận thù của đám oan hồn vất vưởng.

"Nakahara Chuuya, mày là một kẻ vô dụng, mày đã không thể cứu được Sugureta Kizoku."

"Hahaha, Chuuya đáng thương, mày đã không thể bảo vệ được người mày yêu nhất đời này!"

"Cô ta sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại đâu. Mày chờ đợi vô ích rồi, Chuuya!"

"Chuuya, tội nghiệp, tội nghiệp, tội nghiệp..."

"Nakahara Chuuya, sao mày không xuống Địa Ngục cùng con quỷ cái đó luôn đi!"

"Chết đi, đồ quỷ dữ!"

Cho dù làm cách nào, hình ảnh Sugureta Kizoku bị đè dưới đống đổ nát vẫn ám ảnh mãi tâm trí của Nakahara Chuuya. Kể cả cậu có nằm xuống giường, nhắm mắt lại, tự thôi miên mình, thì nó lại hiện lên, như minh chứng việc cậu đã bất lực tới thế nào. Dường như Chuuya vẫn thấy bàn tay bị chà lau tới xây sát của mình thấm đỏ máu cô, chảy dọc cổ tay, rồi rơi tong tỏng xuống nền đất ẩm. Và hình ảnh một nửa còn lại của Arahabaki bị nhấn chìm trong máu, xương vụn vỡ từng mảnh, cơ thể bị vạn con dao xuyên thủng, lá phổi rách nát, dây thanh quản đứt lìa, chẳng thể cất lên nổi một tiếng cầu cứu.

"Chuuya Chuuya Chuuya, chàng kị sĩ đã không thể bảo vệ công chúa của mình..."

"Đáng thương làm sao, cô công chúa của Vua Cừu rồi cũng sẽ chết!"

"Đừng tự hoặc mình thế chứ, Chuuya, cô ta sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại đâu."

Cậu đứng lên, cẩn thận vén chăn lại cho Kizoku, đưa tay gạt sợi tóc mái còn vương trên trán. Chuuya cúi người xuống, đặt nụ hôn lên vầng trán trơn bóng của cô, thành kính và trân trọng như đang hôn lên tín ngưỡng của mình.

- Ngủ ngoan nha, Kizoku-chan.

Mau tỉnh lại nhé, mọi người đều thương em. Anh yêu em.

Cậu mỉm cười, đáy mắt chứa đầy sự dịu dàng ôn nhu, nhỏ giọng chúc cô ngủ ngon như mọi khi, cho dù Kizoku đã chẳng thể đáp lại. Cuối cùng, cậu lưu luyến nhìn cô lần cuối, rồi mới nhẹ nhàng khép lại cánh cửa sau lưng.

Bước ra khỏi phòng, Chuuya như biến thành một người hoàn toàn khác. Đôi mắt xanh ngọc tràn ngập lửa giận, ánh lên sắc đỏ thị huyết, phát ra sát khí nồng đậm tới nghẹt thở. Siêu năng lực không tự chủ được mà tản ra ngoài, khiến đồ vật xung quanh bay lơ lửng. Cậu đội chiếc mũ fedora quen thuộc, tiến dần vào bóng tối.

Shibusawa Tatsuhiko...

__________

P/s: Đã ngược là phải ngược không chừa một ai =))))

Hôm nay 3 chap hê hê =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top