Chương 2: Không nói
Cô tỉnh lại trong một không gian ấm áp với mùi sát trùng thoang thoảng.
Lò sưởi lách tách từng tiếng cháy rụi, ánh lửa đỏ hồng chiếu sáng căn phòng nhỏ. Chăn gối thấm đượm mùi của nắng, sạch sẽ và thuần khiết. Cơ thể cô đã được ai đó sơ cứu, quấn đầy băng trắng, khoác lên bộ váy ngủ đáng yêu trắng tinh khôi. Mu bàn tay dẫn ống truyền dịch trong suốt. Rèm cửa dày che khuất đi cửa sổ khiến cô chẳng biết đây là ngày hay đêm. Chiếc đồng hồ cổ kêu lên từng tiếng tích tắc nặng nề chậm rãi.
Và cô hồi tưởng lại những gì xảy ra trước khi mình tỉnh dậy trong căn phòng này.
Một tên dùng dị năng hệ tinh thần để tra tấn cô theo lệnh của chúng, với mong muốn thức tỉnh Vị thần của Huỷ diệt và Bệnh tật. Và như những gì chúng khát khao, cô đã giải phóng sức mạnh của Arahabaki - con ác quỷ trong cô.
Những việc sau đó, cô không còn nhớ rõ nữa. Cô rơi vào một khoảng không đen kịt, hỗn loạn. Cô đã mặc Arahabaki chiếm lấy thân xác cô, thoả sức huỷ diệt hết thảy. Còn cô, thì trốn tránh trong bóng đêm như một kẻ nhu nhược hèn kém, và rồi tỉnh dậy trong một không gian xa lạ.
Điều này là nằm ngoài suy nghĩ của cô. Bởi cô biết chắc rằng, khi bạo tẩu, Arahabaki sẽ không dừng lại, kể cả khi cô không chịu nổi nguồn năng lực kinh khủng đó mà vỡ nát. Vậy hẳn có ai đó đã ngăn nó lại. Cơ thể cô vẫn đau nhức từng hồi, mỗi thớ thịt trên cơ thể đều thét gào thảm thiết, xương cốt mỏi nhừ, kêu lên răng rắc khô cứng.
"Cạch!"
Một âm thanh vang lên đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cánh cửa bật mở, một người đàn ông mặc áo blouse trắng, trên tay cầm một khay đựng bát cháo và cốc sữa nóng xuất hiện. Thấy cô đã tỉnh, người đàn ông mỉm cười nói:
- A, bé con tỉnh rồi hả? Ăn chút gì đi nhé.
Thường thì với người khác, họ sẽ hỏi đây là đâu trước, nhưng cô thì không. Người đàn ông múc một thìa cháo nhỏ, thổi cho nguội bớt rồi bón cho cô. Cô há miệng mỗi khi thìa cháo đưa đến, rồi lập tức nuốt chửng.
- Ta là Mori Ougai, bé con có thể gọi ta là Rintarou. Bé con tên gì nào?
Cô im lặng, hướng ánh mắt tròn xoe về phía người đàn ông trung niên. Đôi mắt xanh ngọc với rèm mi cong dài, xinh đẹp như một viên ngọc trai quý giá nhưng lại vô hồn, không có sức sống. Mori vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, hỏi tiếp:
- Bé con không có tên sao?
Cô gật gật đầu. Lũ Thượng Đẳng thường gọi cô là súc vật, chó con, Hạ Đẳng, hoặc những từ đại loại vậy. Thỉnh thoảng, chúng mới gọi cô là Arahabaki. Nhưng cô biết, đó không phải tên của cô, đó là tên của vị thần trong cô.
- Bé con đáng yêu quá đi thôi!!!!! Trời ơi quả nhiên loli là chính nghĩa!!!!!
Hắn đột nhiên nói lớn, ôm chầm lấy cô, tim bay phấp phới. Cô giật mình, theo bản năng muốn đẩy hắn ra rồi giật mình, thu lại hành động của mình. Cảm giác ấm áp này khiến cô thấy thật xa lạ, nhưng cô không chán ghét nó. Tất cả mọi thứ, từ lò sưởi bập bùng, lớp chăn ấm áp, chiếc váy thơm tho, đồ ăn ngon, đều khiến cô thấy lạ lẫm. Chỉ mới đây thôi, cô còn đang bị nhốt trong chuồng chật hẹp, xích tay xích chân, bị bỏ đói, và hứng chịu những trận đòn roi. Mọi thứ đến quá nhanh khiến cô cảm thấy không thực.
- Để ta kiểm tra cho bé con nhé!
Như nghe thấy từ gì cấm kị, cô giật nảy lên, vội co người lại vào góc như bản năng, ánh mắt hiện lên sự đề phòng xen lẫn sợ hại. Mori vội giơ lên cuộn băng cứu thương cùng lọ thuốc, thuyết phục:
- Ta sẽ không làm gì bé con đâu. Ta hứa.
Có lẽ trong đôi mắt chân thành của Mori có cái gì đó khiến cho cô tin tưởng, gỡ bỏ lớp phòng ngự. Ánh mắt người đàn ông này khác với ánh mắt dâm dục bẩn thỉu của gã kia. Tuy nhiên, cơ thể của cô vẫn không theo sự ra lệnh của não bộ mà run lên nhè nhẹ khi Mori chạm vào. Hắn chỉ đơn thuần gỡ bỏ lớp băng trắng, kiểm tra vết thương, sát trùng rồi thay băng mới. Khi sát trùng, Mori thậm chí còn làm nhè nhẹ, thật cẩn thận vì sợ cô đau, nhưng thực chất cái xót này chả là gì khi so với nước biển mặn chát. Cuối cùng, hắn kiểm tra nhiệt độ cơ thể bằng nhiệt kế. 37 độ 5, hơi sốt nhẹ.
- Ngủ ngon nhé, bé con.
Mori đắp lại chăn cho cô, đặt lên trán nụ hôn chúc ngủ ngon rồi rời đi, để cô lại trong căn phòng ấm cúng bập bùng ánh lửa. Hắn khép lại cánh cửa sau lưng, ánh mắt tối lại khác hẳn vẻ dịu dàng khi nãy. Dazai khép lại cuốn sách trong tay, hỏi vu vơ:
- Sao rồi, Mori-san?
- Cô bé đó ngoan ngoãn một cách kì lạ, chẳng nói một câu nào, cũng không ngạc nhiên về việc mình ở đây. Có phản ứng sợ hãi cùng đề phòng khi người khác chạm vào cơ thể. Khắp người tràn đầy sẹo. Vết thương hồi phục nhanh tới đáng kinh ngạc.
- Khi đó nếu tôi không kịp ngăn lại, thì một giây nữa thôi cô bé ấy sẽ chết. Cả thành phố Yokosuka đã bị phá huỷ, thậm chí còn tàn phá cả biên giới Yokohama. Tôi chưa thấy một ai bạo tẩu kinh khủng tới vậy, hơn nữa lại còn là đứa trẻ. Yokosuka đã trở thành bình địa, mọi nguồn thông tin coi như đều bị chặt đứt. Rốt cuộc, cô bé đó là ai?
Mori Ougai nhíu mày trầm tư. Hắn ngồi xuống ghế, chống cằm:
- Sở năng lực đặc biệt sẽ điều tra về việc này, nhưng chắc chắn không thể tra ra. Yokosuka bị huỷ diệt, nguồn cơn cũng đã được chúng ta bí mật đưa về. Và quan trọng là...
Mặt Mori bỗng trở nên nghiêm túc, khiến cho Dazai vốn cà tưng cũng phải nhíu mày. Chưa kịp để anh hỏi, hắn bỗng hét lớn, bắn ra hàng vạn trái tim, đôi mắt cũng biến dạng thành trái tim nốt:
- Siêu cấp đáng yêuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!
Dazai ngã ghế.
_______
P/s: Nếu t không nhìn nhầm thì Yokosuka là thành phố giao với Yokohama, có diện tích bằng 1/4 Yokohama.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top