Chương 16: Sợi dây liên kết

Kizoku tỉnh dậy trong không gian xa lạ. Một ngõ hẻm rách nát tối tăm, bốc mùi ẩm ướt. Trời đêm mịt mù lạnh buốt, ánh đèn đường leo lắt chập chờn. Cô nhăn mày, hồi tưởng lại đoạn trí nhớ trước khi ngất xỉu.

Phải rồi, Rết Đen bị mai phục. Mọi người phải chiến đấu lại với chính siêu năng lực của mình.

Kizoku hốt hoảng kiểm tra lại cơ thể. Trên người vẫn là bộ đồ lúc trước, không có bất cứ vết thương hay giọt máu nào, hoàn hảo vô khuyết như cuộc chiến cô vừa trải qua chỉ là cơn ác mộng. Kizoku nhíu mày. Cảm giác khó thở lúc phổi bị chọc thủng, máu tràn vào lồng ngực, cơn đau đớn khi gần như toàn bộ xương trong cơ thể đều vỡ nát, dây thanh quản đứt lìa, vô số mũi giáo xuyên qua cơ thể vẫn còn in đậm trong tâm trí cô.

Và...

Sợi dây liên kết giữa cô với Chuuya chưa bao giờ mong manh đứt đoạn như lúc này. Cả hai đều là một nửa của Arahabaki, vì vậy có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Nhưng tại sao giờ đây nó lại yếu ớt đến thế.

Chuu Chuu đã gặp nguy hiểm ư? Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Kizoku và cô nhanh chóng gạt nó đi. Chắc chắn không phải, nếu thế, cô đã cảm thấy lo lắng hốt hoảng cùng giận giữ rồi. Vậy chỉ còn lại một lí do, đó là cô đang cách xa với Chuuya.

Nhưng phải xa cỡ nào thì sợi dây mới mỏng manh đến thế?

Rốt cuộc chỗ này là nơi quái nào!

Kizoku nóng nảy giậm chân. Hiện tại đầu óc cô rối như tơ vò. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lí do tất cả vết thương trên người lành lại, vì gì cô lại xuất hiện ở nơi xa lạ này, tại sao sự liên kết giữa Kizoku và Chuuya lại mỏng manh như thế.

- Bé gái đáng yêu, đã khuya rồi sao bé còn ở đây?

Tiếng Ý?

Một giọng đàn ông đáng khinh vang lên đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Một đống những tên bặm trợn, xăm kín mình, ăn mặc ngổ ngáo xuất hiện trong con ngõ nhỏ. Kizoku đến mày cũng không thèm nhíu một cái, lạnh lẽo nhìn chúng như một sinh vật thấp hèn mà mình có thể dễ dàng giẫm nát dưới chân.

- Bé cưng, bé đi lạc phải không? Để bọn anh đưa bé về nhé?

Gã to con nhất nở nụ cười dâm uế, bước dần về phía Kizoku, định chạm vào cô bằng bàn tay dơ bẩn. Kizoku hướng tay trái đã tạo hình khẩu súng nhắm vào tim gã. Tên côn đồ thấy thế liền cười sặc sụa:

- Haha, bé cưng, trò đùa này vui thật đấy! Nhưng bố mẹ em chắc đang lo lắm đấy, mau theo bọn anh về n...

Không một tiếng động, gã ta đột nhiên ngã rầm xuống, mắt trợn ngược không hiểu chuyện gì xảy ra, trên lồng ngực xuất hiện lỗ thủng trống hoác chảy máu ròng ròng. Phải mất vài giây, chúng mới nhận ra mọi việc, gào lên như lợn bị chọc tiết, xông tới:

- Con khốnnn!!!

Gương mặt cô vẫn không biểu hiện ra bất cứ cảm xúc gì, những ngón tay nhỏ xinh khẽ chuyển động tinh tế, điều khiển dòng máu chảy ra từ tim tên côn đồ thành lưỡi dao sắc bén, nhanh gọn cắt lìa cổ lũ còn lại. Con hẻm cụt tối tăm ẩm mốc giờ xuất hiện đống xác người chất chồng lên nhau, máu nhuộm đỏ cả mảnh đất bùn. Mà giữa trung tâm ấy là một cô bé trông thánh thiện như thiên sứ, trên người chẳng lây nhiễm lấy một giọt máu tươi, đồng tử không có bất kì tia giao động nào, nhìn thảm cảnh dưới chân bình thản như không.

- Hừ, lũ hạ đẳng! Và kẻ lén lút ngoài kia, ngươi có thể xuất hiện rồi đấy.

Dưới cái liếc lạnh lùng của Kizoku, một kẻ kì quái xuất hiện từ góc khuất. Dáng người rất cao, mặc bộ đồ vest đen với đám lông cam sặc sỡ quanh cổ, cạo nửa đầu, phần còn lại được nhuộm xanh lá cây chói mắt, đeo một cái kính râm kì quái viền đỏ. Hắn mở miệng, chất giọng nam không ra nam nữ không ra nữ khiến cô rùng mình:

- Ôi bé cưng thật quá đáng yêuuu!!!

__________
P/s: Ngồi xoắn não cả sáng mới viết xong chương này. Lúc đầu định để Kizoku xuyên tới Vongola, cuối cùng cua gắt sang Varia nên hậu quả là đến giờ não vẫn xoắn lại.

T chưa xem KHR bao giờ mà mới chỉ đọc mấy bộ ĐN, có gì sai sót thì nhớ nhắc t nhé ((=

P/s: Sau một hồi não thắt nơ, để không OOC Squalo, t quyết định chuyển thành Lussuria.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top