Chương 15: Sắc đỏ tanh tưởi
Chuuya đã không đến kịp, theo một nghĩa nào đó.
Máu nhuốm đỏ cả một vùng, dường như vẩy cả lên bầu trời đêm mịt mù. Và giữa trung tâm ấy, Sugureta Kizoku bị đè dưới đống đổ nát. Cô nằm đó, im lặng không nhúc nhích như một con búp bê sứ đã vỡ, mặc cho máu vẫn loang ra không ngừng.
Chưa bao giờ Nakahara Chuuya thấy chán ghét màu đỏ đến thế. Thứ màu đáng nguyền rủa ấy đang nhuộm dần thế giới của cậu, nhấn chìm người cậu thương nhất trong sắc đỏ thẫm tanh tưởi, và nhuốm lên đôi mắt xanh ngọc đẹp như viên đá quý giá nhất trần đời mà cô vẫn thường khen ngợi.
Chuuya đã suýt nữa không kiểm soát được mà kích hoạt Ô Uế, và cậu đã kìm lại được. Cậu biết rằng mình cần bình tĩnh. Nhưng dòng máu trong cơ thể cậu đang thét gào, trái tim đập nhanh từng hồi, cảm giác sợ hãi xen lẫn điên cuồng chiếm trọn tâm trí của Chuuya. Cậu để một phần bản năng mình chi phối, đập tan viên đá trên trán siêu năng lực chỉ trong tích tắc, rồi nhanh chóng lật những mảnh vỡ giải cứu Kizoku, tất cả diễn ra khi chưa đầy nửa phút.
Chuuya cẩn thận bế cô lên. Kizoku nằm trong vòng tay hơi run của cậu, nhẹ bẫng, lồng ngực phập phồng như có như không, và máu thì vẫn cứ tuôn rơi, lăn dọc cánh tay cậu, rồi chảy tong tỏng xuống nền đất lạnh. Chuuya dùng hết sức phi tới căn cứ, cậu giành giật từng giây một để cướp lấy tính mạng của Kizoku từ tay Tử thần.
Những giây phút chờ đợi ngoài phòng cấp cứu là khoảnh khắc bất lực nhất cuộc đời cậu. Thời gian như kéo dài tới vô tận, từng nhịp đồng hồ vang dội vào tâm trí hoảng loạn trống rỗng, hình ảnh Sugureta Kizoku nằm im trong vũng máu ám ảnh không buông, như nhắc nhở rằng Nakahara Chuuya đã vô dụng đến thế nào.
- Chết tiệt!
Cậu gào lớn, tay phải đấm vào tường khiến nó sụp xuống. Siêu năng lực có xu hướng kích phát ra ngoài, khiến cho những mảnh vụn bay lơ lửng. Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên kéo lí trí cậu về.
- Bình tĩnh đi, Chuuya-kun.
- Boss...
Chuuya cúi đầu thật thấp trước Mori Ougai. Vị thủ lĩnh Mafia Cảnh nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng lại, đôi mắt đen thâm trầm lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Hắn mở miệng, khuyên nhủ Nakahara Chuuya đang bị vây trong hoảng loạn.
- Chuuya-kun, ta biết cậu lo lắng cho Kizoku-chan, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là sự bình tĩnh. Hơn ai hết, ta hiểu rõ sự sợ hãi của cậu hiện tại. Điều hành viên Nyuusu Hayai đã bị giết, kẻ địch lợi dụng điều này để truyền tình báo giả cho chúng ta, lừa đội du kích Rết Đen cùng Kizoku-chan vào tròng. Việc này cũng có một phần lỗi của ta, chính ta đã giao nhiệm vụ này cho em ấy, đẩy Kizoku-chan vào nguy hiểm.
Mori Ougai cũng như Nakahara Chuuya, suýt nữa tuột mất Sugureta Kizoku.
- Có một điều ta không hiểu, Chuuya-kun, rốt cuộc Rết Đen đã bị mai phục bởi cái gì? Đội du kích của Mafia Cảng tập hợp những kẻ tàn nhẫn đáng sợ nhất, hơn nữa dưới sự chỉ huy của Kizoku-chan thì hoàn toàn bất bại. Với sức mạnh ấy, hầu như không ai có thể đánh bại được bé cưng.
- Nhưng em ấy đã bị mất đi siêu năng lực...
Chuuya bật thốt lên, khiến cho Mori nhíu chặt mày lại, khoé môi miết thành một đường thẳng nghiêm nghị. Cậu nói tiếp:
- Khu vực đó được bao bọc bởi một màn sương kì lạ. Nếu bước vào đấy, siêu năng lực gia sẽ bị cướp đi sức mạnh, và phải đấu lại với chính siêu năng lực của mình để lấy về.
Không gian chìm trong sự yên tĩnh đến đáng sợ, im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ. Cả hai đều không nói thêm câu gì nữa. Thời gian cứ trôi trong chậm chạp và vô dụng, cho đến khi một âm thanh vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
__________
P/s: Thực ra theo dự kiến ban đầu, Mori cũng sẽ cùng Chuuya tới cứu Kizoku cơ, nhưng chợt nhớ ra Chuuya mới là nam chính (((=
P/s: Chap sau Kizoku sẽ xuyên tới KHR >x< Nên chọn nhà nào đây nhỉ, Millefiore, Vongola hay Varia giờ =)))
P/s: Hai chap một ngày hehe :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top