Chương 10: Đặc quyền chỉ mình anh có

- Hmmm, xem nào, chúng ta đi đâu nhỉ?

Kizoku chống cằm tự hỏi, môi bất giác hơi bĩu ra một chút trông rất đáng yêu. Trời nắng đẹp và xanh trong, quả là thời tiết thích hợp để đi chơi. Gió luồn qua mái tóc dài màu cam rực rỡ của cô, khiến nó tung bay. Chuuya tay vẫn đút vào túi áo, đưa ra gợi ý:

- Công viên thì sao?

- Được đó! Lâu lắm rồi Kizoku cũng chưa đi công viên, Rintarou bận quá mà, chẳng mấy khi dẫn Kizoku đi chơi được.

Đôi mắt xanh ngọc của cô sáng lên rực rỡ, lấp lánh đầy niềm vui, hưng phấn cầm lấy tay cậu. Chuuya nhìn gương mặt tinh mĩ luôn nở nụ cười hạnh phúc, giống như chưa bao giờ biết đến buồn đau kia, bất giác cũng mỉm cười. Một đứa trẻ được bảo bọc cẩn thận, không bị nhuốm màu bùn lầy thế giới này, thật là may mắn. Nụ cười của Kizoku dường như có ma lực, khiến cho cậu cũng cảm thấy ấm áp lên.

Chuuya mặc cho Kizoku cầm tay mình dẫn đi, từ xa nhìn lại họ chẳng khác gì hai anh em cả. Cô em gái tươi sáng trẻ con, còn người anh trai dù là thiếu niên đã có sự chững chạc trưởng thành. Qua cách hai người nắm tay nói chuyện, hẳn người anh yêu thương chiều chuộng cô em gái lắm.

Có mấy ông bố bà mẹ nhìn thấy cảnh này không khỏi nhớ tới đám trẻ như nước với lửa ở nhà, không khỏi ghen tị. Thời buổi bây giờ hiếm ai cưng chiều em mình như thế lắm, cậu trai kia quả thật quá tốt mà!

Để ý tới ánh mắt lấp lánh của Kizoku khi nhìn quầy kẹo bông, dù không nói nhưng cậu hiểu cô rất muốn thử, Chuuya mỉm cười mua cho cô một cây. Kẹo bông đúng như tên, trắng mềm xôm xốp giống mây trên trời, nhưng khi cho vào miệng lại tan ra thành dòng nước ngọt ngào. Kizoku vừa ăn vừa hạnh phúc híp mắt lại, khiến cho Chuuya cũng thắc mắc thứ ngọt lịm kia ngon đến vậy sao. Dường như cảm nhận được ánh nhìn khó hiểu của cậu, Kizoku đưa cây kẹo bông lên, hàm ý muốn cậu nếm thử. Chuuya lắc đầu, định mở miệng từ chối thì nhanh như chớp, cô đã véo một cục kẹo bông rồi cho vào miệng cậu.

Rất ngọt.

Chuuya đơ người, ngạc nhiên mở to mắt, cảm nhận miếng bông trong miệng tan chảy, vị ngọt tràn ra khắp khoang miệng. Kizoku vui vẻ ăn tiếp, trong miệng khe khẽ ngân theo giai điệu bài hát thiếu nhi nào đó, và ánh mắt cậu trở nên nhu hoà đi.

Quả thực rất ngọt.

Trái với suy nghĩ của Chuuya, Kizoku chọn mạo hiểm chứ không phải mấy trò nhẹ nhàng nữ tính như đu quay hay gắp thú cưng. Vòng xoay siêu tốc, tàu lượn, cây dây văng, phi thuyền gió lốc... toàn mấy trò chơi xong là thức ăn trong dạ dày lộn ngược ra ngoài. Cô rất thích mấy trò cảm giác mạnh như vậy, nhưng khi chơi luôn sợ đến tái mặt nắm chặt tay cậu không nói đến lời nào, và sau khi bước xuống dù mặt mũi tóc tai bơ phờ hết cả vẫn ngoan cố muốn chơi tiếp khiến Chuuya không khỏi cười khổ.

Đúng là trẻ con mà.

Sau khi đã chiến hết tất cả các trò mạo hiểm trong công viên giải trí, Kizoku nằm dài ra bàn, rệu rạo hút nốt hộp sữa. Chuuya vẫn thần thanh khí sảng như không có chuyện gì xảy ra. Là kẻ điều khiển trọng lực, dăm ba mấy thứ cảm giác mạnh này sao làm khó được cậu. Bỗng nghĩ ra cái gì, giây trước Kizoku còn mệt mỏi đến một ngón tay cũng không muốn động, giây sau đã bừng bừng sức sống khiến Chuuya cũng phải trố mắt ngạc nhiên nhìn.

- Đúng rồi, em còn chưa tặng quà chào mừng anh gia nhập Mafia Cảng nữa! Rintarou đã tặng anh cái mũ thì em cũng phải tặng gì đó chứ nhỉ.

Nói rồi, cô kéo cậu rời khỏi công viên, thẳng tiến tới khu phố thương mại. Vừa liếc nhìn cửa hàng hai bên đường, Kizoku vừa nhíu mày lẩm bẩm trong miệng "mua cái gì giờ nhỉ". Cô nhìn quần áo trên người Chuuya, rồi tưởng tượng bộ dáng cậu khi thành Mafia, đôi mắt bỗng sáng lên.

- A! Kizoku biết nên tặng gì cho Chuu Chuu rồi!

Nói rồi, cô kéo cậu vào một cửa hàng trang sức, tới thẳng gian vòng cổ. Kizoku lấy chiếc chocker đen tuyền đơn giản nhất, không có chút hoa văn hoạ tiết nào ướm thử lên cổ cậu, vui vẻ:

- Xem này, siêu hợp Chuu Chuu luôn! Về sau Chuu Chuu mặc vest đen rồi đeo cái này quyến rũ hoang dại phải biết!

Chuuya khẽ chảy một giọt mồ hôi trên thái dương. Kizoku-chan, quyến rũ hoang dại là cái quỷ gì?

- Kizoku cũng sẽ đeo cùng Chuu Chuu luôn, coi như đồ đôi nhé! Đặc quyền này chỉ mình Chuu Chuu có thôi! Đừng nói Rintarou biết nha!

Cô nháy mắt tinh nghịch, đưa ngón trỏ lên môi làm động tác suỵt. Cô tính tiền cả hai chiếc chocker, rồi lấy một cái đeo lên cổ mình. Trước ánh mắt mong chờ của Kizoku, Chuuya cũng cười khổ đeo nốt cái còn lại vào. Cái vòng lộ rõ trên cổ cậu, còn của cô thì lại ẩn hiện như có như không.

Chiếc chocker đen thuyền trên cần cổ trắng ngần, lấp ló sau lớp ren tạo thành một ý vị khác, khiến cho cậu bất giác đỏ mặt.

Nakahara Chuuya, mày không phải lolicon! Em ấy là một đứa bé, sao mày có thể cầm thú đến thế, ngưng ngay mấy cái suy nghĩ điên rồ ấy ngay! Tỉnh táo lại nào, Chuuya!

Trong khi cậu đang đấu tranh nội tâm kịch liệt, Kizoku đã nắm lấy tay Chuuya, lôi cậu khỏi thế giới riêng của mình, khoé môi cong lên, nhỏ nhẹ nói:

- Hôm nay thực sự Kizoku rất vui. Cám ơn Chuu Chuu nhiều lắm!

- Không có gì đâu, anh cũng rất vui khi chơi cùng Kizoku-chan mà.

Cậu trở về trạng thái bình thường, mỉm cười xoa đầu cô. Kizoku híp mắt lại, thoả mãn hưởng thụ, lười biếng như một chú mèo con khiến tâm cậu mềm nhũn.

Quả nhiên Kizoku-chan chính là báu vật nhân gian mà, khiến người ta chỉ muốn cưng nựng chiều chuộng em ấy, đưa cho em ấy những gì tốt nhất trên đời này.

Kizoku-chan chỉ cần cứ mỉm cười như thế là đủ rồi.

Chuuya yên lặng nghĩ. Nhưng bỗng cậu nhớ tới mùi máu tanh nồng đậm khi lần đầu nhìn thấy Kizoku, cùng cuộc đối thoại của cô với boss, trong đó cô có nhắc tới từ "nhiệm vụ". Cậu bỗng dừng lại, khiến Kizoku quay đầu khó hiểu:

- Kizoku-chan, năm nay em bao nhiêu tuổi vậy?

- Ủa, Chuu Chuu không biết sao? Chúng ta đều là Arahabaki, ngày anh sinh ra cũng chính là khoảnh khắc em xuất hiện đó. Đừng nhìn em nhỏ nhắn thế này liền tưởng em còn là đứa trẻ nít nhé! Em bằng tuổi Chuu Chuu, tức là đã 15 rồi đấy!

Cô nhìn cậu bằng ánh mắt "sao anh ngốc thế" cùng đôi môi hơi bĩu ra. Chuuya gấp gáp hỏi lại:

- Vậy Kizoku-chan là thành viên Mafia Cảng sao?

- Đúng rồi, đó là điều đương nhiên mà. Sao Chuu Chuu lại ngạc nhiên thế? Có vấn đề gì ư?

- Vậy em có địa vị gì trong tổ chức?

Chuuya không trả lời câu hỏi của Kizoku mà hỏi tiếp. Cô cũng thế, mở miệng hỏi lại cậu:

- Anh biết ban điều hành của Mafia Cảng không?

- Có, là những người đứng đầu tổ chức chỉ sau boss. Có chuyện gì sao?

- Ban điều hành vốn có bốn người, giờ Rando đã mất nên chỉ còn ba. Và em là một trong hai người đó, điều hành viên Sugureta Kizoku. Hẳn anh cũng phải nghe qua rồi chứ nhỉ, danh hiệu Con ác quỷ của Mafia Cảng.

Kizoku nở nụ cười tươi rói, khiến cho Chuuya cảm thấy có áp lực vô hình nào đó đè nặng lên hai vai. Cô nhướn chân lên, vỗ vai anh:

- Vậy nên từ giờ hãy cố gắng thật nhiều nhé, thuộc cấp Nakahara Chuuya!

__________

P/s: Cái vòng đeo cho chó mà Dazai tặng để cà khịa Chuuya giờ thành tín ước của hai bạn trẻ =)))) Thôi dù sao cũng rất tình thú :>

P/s: T chắc chắn Chuuya biết mấy cái vận động người nhớn rồi =))) Gì chứ Suribachi hỗn loạn mà, thể nào chả có mấy thím hành nghề công khai, mà Chuu cưng lại ở đó suốt thì thế nào chả có dịp thấy :v Cơ mà ẻm vẫn trong sáng lắm, ngây thơ hàng real chất lượng năm sao nhé, chỉ có Dazai rặt một đầu đen tối thoi :v

P/s: Sau chương này sẽ có 1 phiên ngoạiii!!! Mọi người thích phiên ngoại về gì nào? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top