Phiên ngoại 2: Cha nào con nấy
Tuyến thời gian: Khi Nakahara Chuuya và Miyano đã kết hôn được hơn một năm, thì nhận được tin vui cô có thai.
-------------------------
Một buổi tối bình thường nhà Nakahara, Miyano nằm dài trên ghế sofa gối đầu lên đùi của Chuuya xem TV. Sau khi dùng bữa luôn có một khoảng thời gian ngồi xem như vậy. Tựa hồ nằm mãi xem hoài cũng chán, Miyano vươn tay nghịch đuôi tóc của chồng mình giống như vô tình thuận miệng nói:
"Em có thai rồi nha~!"
"..." Chuuya đang ngồi uống nước nghe vậy ngưng lại, máy móc quay ra cúi xuống nhìn vợ mình. Vẻ mặt thật đặc sắc trái ngược với biểu cảm phởn phởn vui vẻ của Miyano.
Miyano: ^w^ ~
Chuuya: ( ̄□ ̄;)
Hạnh phúc tới quá đột nhiên, không kịp phòng bị.
.
.
Mori Ougai và Ozaki Kouyou là người đầu tiên được Nakahara Chuuya cùng Miyano báo tin. Cả hai đều mỉm cười bất biến, tỏ vẻ đã đoán được từ trước. Đoán được là một chuyện, tất nhiên sẽ không thể thiếu lễ vật tặng quà chúc mừng rồi.
"Nếu vậy thì để Miyano nghỉ ngơi làm việc tại nhà đi, dù sao hiện tại cũng là người có thai không thể tùy tiện làm việc quá sức qua đêm được đâu nha~!"
"Cảm ơn ngài, boss." Miyano che miệng cười khẽ cúi xuống cảm ơn.
Ozaki Kouyou ngồi gần đó híp mắt cười, giơ tay áo lên chê miệng khẽ nói:
"Ta không có gì đáng giá để chúc mừng, chi bằng tới khi nào đứa trẻ sinh ra sẽ bù sau nhé? Hiện tại ta sẽ dành thời gian thường xuyên ghé thăm Miyano cùng đứa trẻ này. Dù sao chúng là đều là nữ giới, đương nhiên sẽ tiện hơn khi nói với người khác, phải không?"
Nghe Ozaki nói vậy, Miyano cười vui vẻ vô cùng nhiệt tình đáp lại:
"Đương nhiên rồi, chỉ cần nee - chan thích thì bất cứ lúc nào tới cũng được nha! Miyano rất hoan nghênh!"
"Vậy làm phiền rồi~!"
...
Tất cả mọi người đều biết Miyano có thai, từng đoàn người lũ lượt kéo tới chúc mừng hỏi thăm, từ nhà Vongola bên Italia tới lữ đoàn Bóng Ma ở Lưu Tinh phố, ai ai cũng tới cả. Đặc biệt khi Chrollo tới nghe tin sắp có cháu mỉm cười không nói, nhưng ai cũng cảm nhận được bang chủ ngày hôm nay muốn giết người.
"Nghe nói phụ nữ sinh con như một bước tiến vào Quỷ Môn quan, ta không yên tâm vẫn nên để Machi ở đây trông chừng đi."
Chrollo mỉm cười dịu dàng xoa đầu Miyano khiến cô nghi hoặc, hôm nay anh trai uống nhầm thuốc sao? Có phải người anh trai ngắm trời ba giây thả em treo trên vách núi ba ngày không?
"Đúng vậy, ta cũng có thể bảo vệ cho em luôn, Chris." Machi gật đầu tán thành, hai mắt tràn đầy quyết tâm và mong chờ sinh mệnh mới này.
Pakunoda và Shizuku cũng muốn ở lại hỗ trợ bảo vệ. Mẹ Nana hai mắt long lanh lấp lánh tỏ vẻ muốn ở lại chăm sóc. Cuối cùng chỉ có Machi, Pakunoda và Shizuku ở lại, mẹ Nana bị Iemitsu và Tsuna cưỡng chế kéo về. Nakahara Chuuya cảm thấy cuộc sống gia đình đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Có ba người của lữ đoàn chăm sóc quả thực vô cùng vui vẻ, thể chất được chăm sóc rất tốt. Chuuya gần đây rất vội, thường xuyên ở nước ngoài làm việc và ở ngoài ngủ qua đêm. Cũng phải thôi công việc của Miyano giờ gần như không có, tất cả đổ lên người khác. Hiện tại cán bộ chỉ còn lại hai người là Chuuya và Ozaki Kouyou, ngoài ra cũng có đơn tiến cử người khác nhưng còn đang xét duyệt chưa xong.
Tinh thần của Miyano cũng không tệ nhưng thường xuyên mệt mỏi và ngủ sâu, nuôi dưỡng đứa trẻ này từ trong bụng rất tốn nhiều công sức. Mỗi ngày cô phải ăn gấp hai gấp ba lần thai phụ bình thường, cả ngày gần như chỉ có ngủ. May mắn không có triệu chứng nôn nghén quá mạnh, chỉ thỉnh thoảng bị mà thôi.
Không ít kẻ mon men tới tìm đủ cách giết cái thai trong bụng của Miyano. Riêng bản thân cô đã đủ có thể bị đè chết bởi cừu hận của dám kẻ địch nói gì tới đứa bé trong bụng là của Nakahara Chuuya. Bản thân Miyano lười động tay, có sẵn ba người bảo vệ bản thân cùng thuộc hạ cấp dưới của Mafia Cảng và Chuuya.
Vài tháng sau, Miyano trở dạ, trực tiếp được đưa vào phòng sinh có Machi ở đó hỗ trợ. Thật kỳ lạ khi thứ mà cô sinh ra không phải là trẻ sơ sinh mà lại là một quả trứng. Quả trứng rất to, to hơn cả quả trứng chim voi.
Vỏ của nó rất cứng khó có thể bị vỡ vì vậy khi sinh ra Miyano không thể sinh bằng cách thông thường, Machi đã phải mổ bụng cô ra để lấy trứng và sau đó dùng tơ niệm khâu lại bụng cho Miyano. Bằng cách này tương lai sẽ không để lại sẹo to trên bụng.
Dù rằng việc Miyano mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra một quả trứng khiến mọi người bất ngờ nhưng nghĩ tới thân phận của Nakahara Chuuya thì mọi sự vô lý cũng sẽ biến thành hợp lý.
"... Giờ làm thế nào?" Miyano máy móc quay lại nhìn Machi cười gượng.
"Ấp trứng?" Machi cau mày thốt lên.
"Người chứ có phải gà đâu mà ấp!" Miyano sắp khóc tới nơi rồi, mang thai 9 tháng 10 ngày không nói giờ lại còn phải ấp trứng. Mang thai sinh con quá mệt mỏi, từ bỏ.
Hai mươi ngày sau, quả trứng xuất hiện vết nứt, một đứa trẻ sơ sinh bò ra từ đó trước sự háo hực của bố mẹ, người thân nó. Không để mọi người thất vọng, ngay khi sinh ra xong, nó trực tiếp ăn sạch đống xác trứng bản thân vừa phá.
Sau đó?
... Ăn no nê rồi thì nằm phè cái bụng ra, tiếp tục ngủ.
"..."
"Người ta nói con cái giống tính bố mẹ. Tính này di truyền từ ai vậy?"
Nakahara Chuuya:"Không phải ta."
Miyano:"Là Chuuya~!"
Nakahara Chuuya: ??
Nakahara Chuuya:"Tại sao lại là anh?"
"Vì không phải Miyano chắc chắn là Chuuya rồi!" Cô híp mắt cười, tự nhiên đáp lại.
Chấp nhận đi Chuuya, không lật thuyền được đâu. Nhà nào mà chẳng có mái~!
Ngày 4/2 lúc đó, một thiên thần được ra đời, trở thành đứa trẻ duy nhất và được mọi người yêu thích cưng chiều. Nakahara Chuuya từng chuẩn bị rất kỹ cho tên của đứa trẻ lần này. Nếu là trai thì sẽ gọi là Hikaru, còn nếu là con gái thì gọi là Hyori.
Đứa con đầu lòng của họ là một bé gái, vì vậy từ nay sẽ gọi là Nakahara Hyori.
.
.
Hyori giống như Thánh Gióng chuyển sinh, ăn như rồng cuốn, từ khi sinh ra tới giờ ngốn không biết bao nhiêu sữa mẹ lẫn sữa bột. Ba ngày mọc răng rồi thì chuyển qua ăn cháo, một tháng sau biết đi lại nói năng lớn như trẻ bốn tuổi. Một năm sau, Hyori đã có thể chất, tinh thần như một đứa trẻ bảy tuổi tới lúc đó, cô bé mới phát triển ăn uống như một đứa trẻ bình thường.
"..."
"Chuuya này, có phải khi sinh ra anh đã bảy tuổi rồi phải không?"
"Ừ...!"
Nghe đáp án như vậy, Miyano che miệng khẽ cười.
Đúng là cha nào con nấy.
.
Hyori rất đáng yêu, mái tóc màu cam như cảnh hoàng hôn nơi phố cảng, cặp mắt màu xanh ngọc bích lấp lánh như viên ngọc quý. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu như búp bê Tây Dương xinh xắn tinh xảo. Nếu hỏi ai là người vui vẻ nhất và hào hứng thì không ai khác ngoài boss của Mafia Cảng - Mori Ougai.
Ông thường xuyên dụ dỗ, gọi Hyori tới văn phòng mình với danh nghĩa chơi Elise và cho ăn bánh ngọt để thử những trang phục mà bản thân dày công chọn lựa. Tất nhiên thay đồ không thể nào cho Mori Ougai đích thân động thủ, dưới cái nhìn chết chóc của anh em nhà Lucifer cùng cấp dưới Nakahara Chuuya, người thay đồ chính là Elise.
"Hyori - chan~! Thêm một lần nữa thôi nào, bộ váy xếp ly màu tím thắt nơ này rất hợp với em đó!!"
"... Không bao giờ, Elise - chan nói không sai! Rintarou là đồ biến thái!"
Hyori ghét bỏ lùi lại núp sau lưng Elise, bất mãn hô lên. Lời nói như mũi tên sắc bén đâm xuyên qua trái tim mỏng manh dễ vỡ của vị boss Mafia Cảng trước mắt. Ông đau khổ hai mắt rưng rưng đáng thương nhìn hai bé gái xinh xắn trước mặt, run run nói:
"Elise - chan, Hyori - chan tại sao lại nói ta như vậy chứ? Các em làm ta khóc rồi đây này, hức!!"
"Khóc thì sao chứ? Rintarou khóc nhìn rất vui đó!" Elise khoanh tay ôm ngực nở nụ cười tràn đầy ác, động thái rất giống gà mẹ bảo vệ gà con - Hyori sau lưng mình.
"Thật tàn nhẫn!"
"Nhưng không sao, vì các em đều rất đáng yêu nên ta sẵn sàng tha thứ!!"
Mori Ougai rất nhanh khôi phục lại bộ dạng hào hứng của một ông chú biến thái ngoài 40 tuổi vui vẻ rộng rãi mà tha thứ cho thái độ kiêu ngạo của hai bé gái trước mắt.
Cạch.
Cửa phòng chợt mở, một giọng nói trầm thấp nghiêm túc vang lên, rất quen thuộc với cả ba người trong căn phòng này.
"Xin thứ lỗi boss, có văn kiện gấp gửi tới ngài ...!"
!!
Hyori vốn còn đang núp sau lưng Elise tình chuẩn bị chơi khăm Mori Ougai, nhưng khi thấy có người tiến vào, hai mắt sáng rực lên, chạy nhanh tới đó nhảy bổ hô:
"Ba ba!"
Nakahara Chuuya thấy con gái nhảy bổ như vậy, bất đắc vươn một tay ra ôm lấy cô bé rồi nhanh chóng chỉnh lại tư thế bế cho thoải mái. Hyori vươn tay vòng qua cổ của hắn, vui vẻ dựa vào người cha mình híp mắt cười.
"Hyori - chan ...! Tại sao em không nhào tới ta như vậy?! Ta chắc chắn rất vui vẻ ôm em mà, thích ôm kiểu gì cũng được hết á!!"
"... Mới không thèm, Rintarou biến thái lắm! Không ôm đâu!" Hyori lắc đầu liên tục, bĩu môi chê bai rồi lại tiếp tục híp mắt cười dựa vào cha mình, bỏ qua một ông chú đang chuẩn bị trạng thái đau khổ tự bế bản thân.
Nakahara Chuuya:"..." Thân sinh của đứa nhỏ còn đang đứng đây này, boss ngài không thể tự kiềm chế sao?
May mắn là không có hoạt động ấu dâm gì đó xảy ra ở đây, bằng không chắc hắn khó lòng để Hyori lại gần Mori Ougai trong phạm 100m.
"Được rồi Hyori, ra ngoài tìm ai chơi đi, ba còn có việc bàn với boss." Chuuya vỗ nhẹ lưng Hyori, thấp giọng nói.
"Vâng ạ! Ba ba nhanh nhanh nha, hôm nay con muốn ăn cơm sườn heo!!"
Lúc này Hyori lại không giống như đứa trẻ ương bướng như khi ở cùng với Mori Ougai, cô bé nở nụ cười tỏa nắng ngoan ngoãn nhảy xuống vẫy tay chào và nhanh chóng chạy ra ngoài chơi. Khi Nakahara Chuuya quay lại tính bàn bạc với boss, nhìn thấy cảnh sếp của mình nở nụ cười biến thái với hoa hoa bay loạn khắp nơi lòng khó thể diễn tả thành lời.
Hắn tưởng chuyển công tác đi làm ở chi nhánh... Làm ở tổng bộ quá nguy hiểm cho con gái của mình.
Miyano: +1, boss quá biến thái.
Ozaki Kouyou: +2, dù ta sẽ luyến tiếc nhưng vẫn nên đứa trẻ phát triển thật lành mạnh.
Hiroshi: +3, tiểu thư Hyori rất đáng yêu, xứng đáng có một môi trường lành mạnh và cân bằng.
...: + 1086.
-----------------------------
Miyano sau khi tan làm ở bên hậu cần, theo thói quen đứng ngoài chờ xe của Nakahara Chuuya. Ngày hôm nay cô có nhận được tin nhắn sẽ đi về chung, Hyori cũng sẽ đi cùng vậy nên mới nâng cao công suất làm hết toàn bộ công việc trong thời gian ngắn.
"Ma ma!"
Khi vừa bước chân ra ngoài đại sảnh tổng bộ, cô đã nghe thấy giọng nói trong sáng tràn ngập vui mừng của con gái mình, Miyano mỉm cười bước nhanh chân tới chỗ phát ra âm thanh đó. Thấy Nakahara Chuuya cùng Hyori đang ngồi trong một chiếc xe hơi thể thao màu đỏ rực chờ sẵn. Có vẻ hôm nay có con gái đi theo nên không dùng xe thể thao nha.
"Giờ cần qua siêu thị sao?" Tiến vào xe, Miyano vừa đóng cửa, thắt dây an toàn lại vừa hỏi. Chuuya gật đầu, tiếp lời:
"Hyori nói muốn ăn cơm sườn heo, nếu em muốn ăn gì thì tiện mua luôn một thể trong mấy ngày tới đi."
"Nha~! Nếu bố nó đã nói vậy rồi thì đi thôi, mẹ nó đây cũng rất muốn đi đó~!" Miyano khẽ cười trêu chọc, khi nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng như cà chua của Chuuya, cô mới thỏa mãn mà nghiêm túc ngồi nhìn thẳng về phía trước.
Hyori ngồi sau xe nghi hoặc nhìn bố mẹ cô bé cứ thấy kỳ quái, cô bé nghiêng đầu khó hiểu nhưng cũng không có hỏi. Giờ trong mắt cô bé chỉ toàn nghĩ tới cơm sườn heo, quan tâm gì tới những thứ khác.
"Đúng rồi, Hyori, buổi tập luyện với cô Kouyou và ông Hiroshi con vẫn tới đều đặn chứ?" Miyano đột nhiên quay lại, quân tâm hỏi.
"Có ạ! Con rất chăm chỉ tới đều đặn nha mẹ!" Hyori mỉm cười, hào hứng đáp lại. Hai mắt sáng rực như chờ được khen ngợi từ mẹ mình.
"Giỏi lắm, cuối tuần này mẹ cùng ba rảnh rỗi, chúng ta sẽ tới Disneyland ở Chiba chơi nhé?"
"Yay! Yêu mẹ nhất!! Con muốn tới Disneyland!" Hai mắt cô bé sáng rực, hào hứng giơ tay lên vui vẻ thể hiện sự phấn khích của mình. Hồn nhiên đáng yêu như vậy, cha mẹ của Hyori đều lóe lên ý cười thỏa mãn.
Rất đáng yêu nha, quả nhiên là Hyori - chan~!
.
.
"Nakahara Hyori, con gái của cán bộ cấp cao Mafia Cảng - Nakahara Chuuya và cấp dưới Sawada Miyano. Theo tài liệu hiện tại mới hơn một tuổi nhưng vẻ ngoài lại là bảy tuổi, có lẽ do ảnh hưởng di truyền từ bố."
"Siêu năng lực là Bách Phát Bách Trúng, khả năng bắn từ xa trăm phát trăm trúng, ngoài ra sức mạnh vật lý cũng rất lớn."
"Yêu màu hồng, ghét sự giả dối và động vật chân khớp, sợ những thứ có nhiều lỗ."
Một nhóm người ẩn núp tại một con hẻm, rình mò nhìn đứa trẻ xinh xắn tóc cam mặc váy xếp ly màu xanh lam đang chơi ở công viên, lẩm bẩm bàn nhau. Không cần nghi ngờ, đó chính là nhóm người tính bắt cóc Hyori, những kẻ tàn dư của các tổ chức mà Chuuya đã từng đích thân chinh phạt hợp nhau tính báo thù.
"Bắt đầu hành động thôi, Kuro ngươi lên trước dụ dỗ nó đi. Trẻ con dễ dụ lắm!"
Tên được gọi là Kuro gật đầu đứng dậy, hiên ngang lẫm liệt như đấu sĩ trung cổ ra đấu trường để lại sau lưng là đồng bọn cổ vũ. Trong khi chờ tên kia trở lại, đám người kia bắt đầu bàn bạc mơ mộng cảnh Nakahara Chuuya quỳ rạp xuống trước mặt họ đê hèn cầu xin.
"Nghĩ tới cảnh đó thôi tao cũng thấy sướng cả người rồi!"
"Quá tuyệt vời, cảnh tượng đó tao nằm ngủ cũng cười quanh năm!"
"Chậc, để một cán bộ cấp cao của Mafia Cảng quỳ trước mặt chúng ta, còn gì tuyệt vời hơn chứ? thuốc phiện cũng chẳng hưng phấn gây nghiện như vậy!"
"Phì!"
Trong khi chúng đang mải mê bàn bạc, chợt một tiếng bật cười phát ra khiến toàn bộ đông cứng người, cảnh giác nhìn quanh cầm súng hô:
"Ai đó!"
"Thằng nào có gan thì bước xuống xem!!"
Không phụ lòng thách thức, hai bóng người nhảy xuống phân biệt một nam một nữ. Nữ nhân một tay chống eo, một tay cầm cây bút máy, quay lại cười nói với nam nhân bên cạnh:
"Ha ha, xem kia Chuuya, không ngờ sức hút của anh còn hơn cả thuốc phiện nha~! Có nên suy xét đề cập với boss không nhỉ? Không những cấm thuốc phiện mà còn phải cấm cả 'Chuuya' nữa~!"
"Tsh, đừng nói nhảm nữa Miyano, trực tiếp nghiền nát đám rác rưởi này bằng trọng lực đi. Lãng phí thời gian!" Nakahara Chuuya đứng cạnh khó chịu nghiến răng hung tợn nhìn đám người trước mắt. So với vóc người nhỏ như mèo con đó, khi thế của hắn chẳng khác gì một con hổ hung hãn chực chờ lao tới xé xác đối thủ.
Không sai, phụ huynh của đứa trẻ mà bọn chúng tính bắt có đã xuất hiện, bắt tận tay day tận trán, nói có sách mách có chứng, chối tội bằng mắt!
Miyano ngó lơ đám ngươi đang run lên như cầy sấy sợ hãi mồ hôi vã ra như tắm kia, xoay bút máy đùa nghịch trên tay, mỉm cười nói:
"Được rồi không đùa nữa. Giờ chúng ta nên tính sổ cái nhỉ? Với tư cách là phụ huynh có con đang bị bắt cóc và với tư cách kẻ bị báo thù~! Hừm, không phải ta tính toán nha nhưng mà cho dù ta nhẹ tay thì sếp của ta cũng không có ý nhẹ chân đâu!"
"... Tha mạng---!"
Uỳnh!!
Nakahara Chuuya không hề quan tâm chúng nói gì, trực tiếp lao tới dùng chân đá văng dẫm nát toàn bộ dưới gót giày của mình. Tường và mặt đường con hẻm bị rạn nứt lún sâu như ổ gà ổ voi nơi đại lộ. Miyano mỉm cười đứng một bên thưởng thức trời xanh gió mát, hít khí trời trong lành, không hề bị ảnh hưởng bởi cảnh đẫm máu tàn bạo kia.
Chừng khoảng ba phút sau, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, xem ra Chuuya dã đánh xong. Miyano liền quay lại nhìn, thấy hắn rút từ trong túi ra một điếu thuốc tình đưa lên miệng hút, cô lập tức phóng một con dao xẹt qua đó cắt đôi điếu thiếu, mỉm cười:
"Nào nào Chuuya, Hyori sắp tới nơi này nha, không thể dạy hư trẻ~!"
"Tsh...!"
Nakahara Chuuya khó chịu vứt điếu thuốc vào thùng rác gần đó, đứng cùng Miyano tiếp tục chờ nốt tên Kuro dắt theo con gái mình tới, úp sọt xử lý nốt. Chuuya cũng đang tính toán lấy tên Kuro này ra làm vật phát tiết cho mình.
Không ngoài dự đoán, họ nhìn thấy Kuro hí ha hí hứng vác theo Hyori đã hôn mê rẽ vô ngõ nhỏ. Khi nhìn thấy hai người, nụ cười chợt tắt trên môi, mặt mũi tái xanh sợ hãi, miệng run rẩy chưa kịp mở miệng xin đã bị Chuuya trực tiếp đá bay cướp ngay đứa trẻ trên vai, cán bộ đại nhân còn bỏ lại một cậu:
"Bắt cóc con ta? Các ngươi còn chưa đủ tư cách."
Sau đó Nakahara Chuuya quay lại nhìn Miyano để cô ôm lấy Hyori, dặn dò trước khi ra xử lý tên Kuro kia:
"Miyano, trông chừng Hyori, đợi chút chúng ta sẽ trở về nhà!"
"Được nha, Chuuya cứ thông thả chơi~!" Miyano híp mắt cười vẫy tay tạm biệt ủng hộ.
Uỳnh!!
"Ngươi đã sẵn sàng cho việc bị trọng lực nghiền nát chưa?"
.
.
"Ưm...!"
Hyori khó chịu nheo mắt mở dần ra nhìn quanh, cô bé khó chịu rên vài tiếng. Thấy con gái tỉnh, Miyano mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô bé quan tâm hỏi:
"Hyori tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu ở đâu không nào?"
"Ma ma? Ma ma tới từ khi nào vậy? Vừa rồi con nhớ có chú gì đó tới nói là đưa con tới chỗ ba ba mà!?" Cô bé nghi hoặc nhìn mẹ hỏi.
Miyano nghe vậy chỉ cười nhẹ, con gái còn cả tin quá nha, nếu tới Lưu Tinh phố không có năng lực hẳn đã chết không nghi ngờ. Không sao, cô vẫn chưa muốn để đứa trẻ này làm quen với sự tàn khốc quá sớm, dù sao thực sự hiện tại Hyori mới hai tuổi mà thôi. Nếu có thể hồn nhiên được hãy hồn nhiên đi.
"Không có gì, chỉ là mơ thôi. Hyori cùng ma ma đi về với ba ba nhé? Ba ba đang đỗ xe ở ngoài chờ đó."
"Vâng ạ!"
Miyano mỉm cười xoa đầu con gái mình, hai người ra khỏi con hẻm đi thêm một quãng đường nữa ra đường lớn, thấy Chuuya đang đứng ngoài tựa người vào xe ô tô thể thao lớn chờ đợi. Khi thay hai mẹ con họ, hắn liền gật đầu nói:
"Trở về thôi."
Đám người kia dù sao cũng không còn cơ hội sống sót ngắm mặt trời ngày mai nữa, không cần quan tâm nhiều, để cấp dưới xử lý chúng đi.
Tất cả an vị tại chỗ mình, chiếc xe ô tô đời mới hạng sang liền lăn bánh di chuyển thẳng về phía trước, đường trở về nhà Nakahara quen thuộc.
Kết thúc một ngày bình yên của Hyori.
End.
-------------------------------
Lý do viết phiên ngoại này là để trải đường trước cho một bộ tống Mướp đang viết =))
[Tống] Bố ơi, nhà mình đi đâu thế?
Nhân vật chính: Gia đình nhà Nakahara (Chuuya, Miyano và Hyori)
Tóm tắt: Chuyện kể về một gia đình bình thường vô tình đắng ký phải một hệ thống du lịch dởm nên đi vòng quanh khắp thế giới khác nhau như một chuyện du lịch xuyên không gian.
Thế giới liên quan: HxH, BSD, Naruto, JJK, One Piece, ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top