Chương 27: Lấy thùng úp voi (*)
(*): Câu thành ngữ ngụ ý nói về một việc làm khó khăn, không thể thực hiện được cố che giấu một việc lộ liễu.
------------------------
Thật bất ngờ nha.
Miyano cảm thán, công nghệ nhà Bovino đôi khi thật khiến người kinh ngạc không thôi. Bazooka mười năm sau có lẽ là phát minh vĩ đại và lớn nhất gây chấn động của họ. Lambo sử dụng hai lần liên tiếp xuất hiện cậu hai mươi năm sau, thực lực khiến mọi người đều phải ngạc nhiên kinh sợ. Leviathan lúc đầu hành Lambo như bắt nạt con nít giờ thì ngược lại, Lambo hai mươi năm sau bắt nạt hắn như vậy.
Năm phút nhỉ?
"Không thắng được rồi." Cô lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy thích thú nhìn cuộc chiến.
Nhìn những kẻ khác đánh nhau sứt đầu mẻ trán, đó thành thói quen và sở thích của cô rồi. Trai sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, thói quen hình thành từ khi cô ở Lưu Tinh phố. Miyano xoay bút trên tay chơi đùa với nó, đếm ngược thời gian mà Lambo hai mươi năm sau còn ở đây.
3, 2, 1 ... Hết giờ.
Bùm!!
Làn khói trắng quen thuộc xuất hiện, bao trùm lấy Lambo hai mươi năm sau. Sau làn khói đó, Lambo nhỏ bé xuất hiện, Leviathan không bỏ qua cơ hội này, gã xuống tay vô cùng nặng nề khiến đứa trẻ đó bị trọng thương. Ngay khi hắn chuẩn bị ra đòn kết liễu, Tsunayoshi đã không nhịn được, trực tiếp lao tới, sử dụng Dying Will bảo vệ cho Lambo.
Miyano im lặng suy tư, vẫn có thể cứu được, chẳng qua là thương nặng mà thôi, cần thời gian hồi phục khá dài. Cô sẽ kích thích tế bào hoạt động trong cơ thể của Lambo khiến cho quá trình hồi phục diễn ra nhanh hơn, giống như lúc dùng với bản thân lúc trước.
"Cô tính làm gì sao, Miyano?"
Reborn ngồi trên vai cô, bất ngờ lên tiếng, hỏi. Tuy rằng là câu hỏi nhưng thái độ chắc chắn như vậy thì có vẻ chỉ là hỏi cho có thôi. Miyano quay lại, che miệng cười, vô hại ngây thơ hỏi:
"Tính sao vậy Reborn? Tôi chỉ tính đi gọi điện cho xe cấp cứu tới thôi mà."
"Vậy sao? Ta còn nghĩ cô định cứu thằng nhóc đó chứ."
Miyano cười cười, xua tay tỏ vẻ bất khả thi:
"Ha ha, làm sao có thể được, tôi chỉ là người bình thường thôi."
"Người bình thường?" Reborn nhướn mày, cao giọng lặp lại.
"Đúng vậy, người bình thường ^_^. Reborn thì sao nào?" Miyano chẳng hề nao núng sợ hãi, cũng rất tự nhiên đáp lời.
"Ta là gia sư gia đình mà thôi." Reborn cũng quay lại, làm mặt ngây thơ cùng vẻ ngoài của trẻ con, thong thả đáp.
Reborn: :)
Miyano: :)
Tin được chết liền.
Đều là những kẻ không thích nói thật, đương nhiên họ biết rõ đối phương đang nói dối.
.
.
Tsuna vì tự ý làm gián đoạn cuộc chiến, bị tước mất nhẫn Bầu Trời, phần thắng cũng nghiêng về phía Leviathan. Hiện tại Varia đang chiếm ưu thế hơn. Ngày mai sẽ là cuộc chiến của nhẫn Bão.
"Đừng lo lắng, Lambo sẽ không làm sao đâu."
Miyano xoa đầu Tsuna, an ủi, ánh mắt cô khẽ nhìn qua đứa trẻ đang được cậu ôm. Thở cũng khó khăn, xương gãy, máu chảy quá nhiều, đối với đứa trẻ thế là quá nhiều nên đã hôn mê rồi. Cô vươn tay chạm vào Lambo, dùng niệm bọc lấy toàn bộ cơ thể đứa trẻ đó. Giảm đau và bảo vệ những phần trọng yếu của cơ thể, đối với Miyano nghĩ thì cô đã quá nhân từ và tận tình.
Trước đây, cô chưa bao giờ đối xử nhẹ nhàng như vậy với ai cả. Một là trực tiếp nghiền nát kẻ thù, giẫm chết chúng dưới gót giày, hai là nhìn chúng chết trong sự đau khổ hoặc thích thú đứng xem chúng từ từ mất đi cả hi vọng lẫn mạng sống. Nếu xét về quá khứ của cô thì hiện tại, ở Namimori cô quá hiền lành rồi.
.
Sau khi tới bệnh viện, khi nhóm Tsuna phải rời đi gấp để tiếp tục rèn luyện, trước khi đi cũng có nói chuyện cùng với mẹ Nana bên ngoài, Miyano nhân lúc đó lẻn vào. Cô nhìn qua Lambo đang thở bằng máy thở trên giường bệnh, cơ thể được băng bó cẩn thận, cười nhẹ:
"May cho nhóc nhé, Lambo."
Nghìn Năm Văn Vở.
Vụt.
Cây bút trên tay, cô đưa bút lên viết trên không trung những dòng thơ, trực tiếp phát động nó lên Lambo.
"Ta đứng giữa không không kiêu ngạo
Há mồm ra hứng giọt mật trăng rơi
Rồi ngậm lấy hơi ngà trong tiếng sáo
Cho lưu thông khí huyết khắp thân người." (1)
(1) Say Máu Ngà - Hàn Mặc Tử.
"Ưm!" Lambo nhăn mày, khó chịu rên rỉ.
Áp lực trực tiếp dồn vào cơ thể, lần đầu bị như vậy khó chịu cũng là bình thường. Miyano vươn tay xoa đầu cậu. Đột nhiên cô quay lại, phóng một mảnh giấy có niệm về phía góc tường, nơi có kê kệ tủ đồ nhỏ. Khi thấy bóng người nhỏ nhảy ra từ đó, Miyano cười mỉa:
"Reborn, có vẻ sở thích của đệ nhất sát thủ là rình mò người khác nhỉ? Thật biến thái nha."
"Vô tình mà thôi, xem ra tình cờ cũng thật tốt, có vẻ đó là dị năng lực của cô sao, Miyano?"
Reborn rút chiếc mũ bị ghim bởi mảnh giấy cắm trên tường ra, phủi bụi rồi đội lên, vừa làm vừa bình thản nói. Trong lúc đó hắn cũng nhìn qua về mảnh giấy đó, không hề giống bình thường, sắc bén như dao nhưng lại mềm mỏng như những tờ giấy bình thường khác. Dị năng lực bí mật có vẻ là nằm ở cây bút kia nhưng có vẻ cần nhiều thông tin hơn mới có thể kết luận được.
"A? Vậy sao, đúng là tình cờ đó, Reborn."
Miyano cười gằn, vừa rồi sơ sót nên quên không dùng Nen bao phủ căn phòng đề phòng trường hợp bất trắc, ai nghĩ tới lơ đễnh chút thôi đã bị nắm thóp rồi. Cặp mắt màu đen của cô lạnh lẽo khóa chặt lấy thân ảnh của Reborn, khắp người dần tỏa ra sát khí lạnh thấu xương, áp lực phát ra từ cô khiến người đứng gần cảm thấy nghẹt thở.
Lambo nằm gần đó trực tiếp cảm nhận toàn bộ, cậu rùng mình không ngừng run rẩy, mặt tái xanh. Nếu bình thường có lẽ cô sẽ quan tâm chú ý tới nhưng tiếc rằng giờ Miyano chẳng thèm quan tâm tới chuyện đó. Hiện cô chỉ muốn trực tiếp giết chết Reborn, che giấu đi sự thật này.
"Nếu bị lộ ra thì thật phiền phức, ta có nên trực tiếp giết chết ngươi không, Reborn?" Miyano nhoẻn miệng cười, nụ cười khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc, sợ hãi tới tận đáy lòng.
Reborn lạnh nhạt thách thức, Leon trên đầu hắn cũng bò xuống, trực tiếp biến thành khẩu súng trên tay hắn ta, chĩa thẳng về phía cô.
"Cứ thử xem."
------------------------------
P/s: Miyano mấy chương này trông có vẻ giống chị gái nhà bên dịu dàng tốt bụng nhưng kỳ thực đều là giả dối =)) Đối xử với nhóm Tsuna như vậy cơ bản là vì trong mắt cô họ rất thú vị thôi.
Bản chất của Miyano vẫn là tàn nhẫn và máu lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top