Chương 3: Cô nhi viện - Nakajima Atsushi

1 tuần sau, Akira xuất viện.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, vô số người đến nhà cậu, tự nhận rằng là cô chú, họ hàng xa của cậu. Tất nhiên Akira biết rằng, họ đến là vì khối tài sản kếch xù của nhà Satoh. Nhưng cậu không thể phản kháng, vì cậu còn quá nhỏ bé và "ốm yếu"! Chỉ có thể bất lực nhìn sự nghiệp mà cha mẹ cậu gây dựng bị người ngoài cuốn gói.

Không một "họ hàng" đáng kính nào chịu nhận nuôi cậu, và cậu được đưa đến cô nhi viện!

Nhưng Akira biết mình không cô đơn, cậu còn gia đình!

Mỉm cười, cậu bước từng bước chân nhỏ vào cửa cô nhi viện, phía sau cậu như thể đang có ba bóng trắng ẩn hiện đi theo, âm thầm bảo hộ cậu.

================================================================
"Xin chào, Satoh Akira! Ta là viện trưởng nơi này, chào mừng cậu đến với Cô nhi viện, nơi sẽ bảo vệ cậu, mang đến cho cậu mái ấm và tình thương, chăm sóc cậu đến khi thành niên hoặc cho đến khi có người nhận nuôi cậu. Tất nhiên, cậu khôn hồn mà ngoan ngoãn, nơi này không phải là khu vui chơi dành cho "cựu" thiếu gia nhà Satoh."

Ngài viện trưởng với kiểu tóc đen úp nồi dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn Satoh Akira, giọng khàn khàn khiến người ta rùng mình. Satoh Akira tinh tường chú ý biểu cảm của những đứa trẻ khác, chúng mang theo một chút kính sợ nhìn về ngài viện trưởng. Sợ nhiều hơn kính.

'Phải chăng ông ta không phải là một viện trưởng tốt?'

Satoh Akira đi theo phía sau, âm thầm đánh giá ngài viện trưởng đáng kính.

"Từ bây giờ, nơi này là phòng của cậu, ta mong rằng "cựu" thiếu gia như cậu sẽ thích nó!"

Viện trưởng đưa Akira lên tầng 2, đến căn phòng cậu sẽ ở sau này. Phòng không lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi. Cửa sổ của phòng nhìn ra sân chính, cánh đó là một cái bàn học và chiếc giường bé bé, cũ kĩ.

"Ngày mai ta sẽ kêu người đưa thời gian biểu cho cậu, và lần nữa, tôi mong rằng cậu sẽ ngoan ngoãn tuân theo chứ không phải giở thói hóng hách. Nếu phạm lỗi, sự trừng phạt sẽ chờ đợi cậu!"

Viện trưởng dặn dò cậu, kèm theo đó là lời cảnh cáo. Akira bị ánh mắt đó nhìn đến mức rùng mình, cậu biết những gì ông ta nói đều là thật, và đương nhiên cả hình phạt cũng có vẻ không nhẹ nhàng gì!

"Vâng, con biết rồi, thưa viện trưởng!"

"Được rồi, hãy nghỉ ngơi sớm đi!"

Ngài viện trưởng câu nhẹ khoé miêng, trông khá hài lòng với câu trả lời và biểu hiện của Akira. Ông xoay người rời đi.

Satoh Akira thở dài, quay lại giường nghỉ ngơi, hôm nay cậu cảm thấy hơi mệt mỏi.

"Chúc ngủ ngon!"

Cậu dần thiếp đi, ba bóng trắng vẫn luôn đi theo cậu dần hiện ra và xôn xao mãnh liệt.

[Thật là đáng ghét, Hana, em đừng cản anh, anh muốn tẩn chết tên đó, sao dám tỏ thái độ đó với bảo bối của chúng ta!!]

[Washi, anh câm miệng, cả mày nữa Stark, thu hồi móng vuốt đi, tình trạng hiện tại của chúng ta chưa thể làm gì đâu.]

[Grrr...]

[Không lẽ cứ để con chúng ta chịu khổ thế!]

[Hzzz, phải để Akira tự mình mạnh lên thôi, cho đến khi nó có thể khống chế được sức mạnh của mình, khi đó, haha...]

Hai bóng trắng còn lại đồng loạt rùng mình.

================================================================

6 giờ sáng, đồng hồ sinh học của Akira thôi thúc cậu tỉnh dậy.

"Cha, mẹ, Stark, chào buổi sáng!"

[Chào buổi sáng, con yêu!]

[Grừm!]

Không sai, ba bóng trắng luôn đi theo cậu chính là ba mẹ Akira - Satoh Washi và Satoh Hana, cùng với chú hổ đã luôn làm bạn với cậu - Stark. Họ xuất hiện dưới dạng linh hồn khi cậu thử sử dụng dị năng vào ngày cậu vừa tỉnh tại bệnh viện. Điều này khiến Akira vừa mừng vừa lo. Ngày đó, họ đã khóc rất nhiều, và Akira biết được rằng, nếu muốn bảo vệ người cậu yêu quý, cậu cần trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Cốc cốc

"Satoh - kun, cậu dậy chưa!?"

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài cùng tiếng gọi mềm nhẹ của Sơ vang lên kéo Akira khỏi dòng suy nghĩ.

Cậu ra mở cửa, "Dạ, có chuyện gì ạ?"

Sơ hiền từ nhìn cậu, đưa cho cậu 1 tờ giấy, vẫn nói với giọng điệu mềm nhẹ, "Đây là thời gian biểu hằng ngày của viện, cháu nhận lấy."

Akira đọc nhanh thời gian biểu.

Cũng khá nhẹ nhàng.

Tuy nhiên...

Sơ chú ý ánh mắt của Akira nhìn chằm chằm vào vật mình ôm trên người, bà cười bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt nó lên giường Akira.

Một đứa trẻ.

Nó khoảng 1 tuổi, từng sợi tóc màu xám nhạt mềm mại lộn xộn nằm trên gò má hồng hào. Nó đang ngủ, có thể do thay đổi chỗ ngủ nên hơi nhíu mày, bẹp bẹp cái miệng anh đào, xoay người và lại ngủ ngon lành.

Thật đáng yêu, bông bông mềm mềm như thỏ con.

"Sơ, đây là...?"

"Satoh - kun, từ nay cháu có một nhiệm vụ nho nhỏ nhưng lại khá khó khăn, đó là chăm sóc chú thỏ nhỏ này cháu chịu không?"

Akira trợn tròn mắt, hoá ra khi nãy cậu lỡ nói ra suy nghĩ của mình, Sơ nhịn không được phụt cười, xoa nắn khuôn mặt của Akira, nói: "Thỏ nhỏ tên Nakajima Atsushi, 2 tháng sau sẽ tròn 1 tuổi, thỏ nhỏ hiện không ai chăm sóc, cháu có chịu chăm sóc không?"

"Yên tâm, thỉnh thoảng Sơ sẽ qua giúp cháu!"

"Vâng, được chứ ạ!"

Satoh Akira nở nụ cười hạnh phúc đầu tiên kể từ ngày cha mẹ cậu qua đời. Từ kiếp trước đến kiếp này cậu chưa từng có em trai, đây là cơ hội của cậu.

Satoh Akira vui mừng nhìn Atsushi, ánh mắt hạnh phúc dần dần kiên định.

Nakajima Atsushi, kể từ ngày này sẽ là em trai của Satoh Akira này.

Anh sẽ bảo vệ em, Atsushi.

Sơ và 2 linh hồn nào đó nhìn 2 người vừa chỉnh thức trở thành anh em kia, nhịn không được liền nở nụ cười. Không ai chú ý được rằng, ở một góc nọ gần đó cũng có một người cũng đang cười.

END CHƯƠNG 3
================================================================
Thương viện trưởng lắm nên t sẽ không cho viện trưởng chết đâu :<
Có sự thay đổi nhỏ trong quá khứ của Atsushi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top