Chương 2: Mất - Thức Tỉnh

Nguyễn Du luôn tự nhận là người bất hạnh nhất trên đời.

Lúc cậu mới 2 tuổi, cha mẹ cậu đã bất hạnh qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, cậu may mắn sống sót, nhưng vụ tai nạn đó đã khiến cậu ám ảnh suốt phần đời còn lại.

Và thế là 15 năm tiếp theo, cậu phải sống dưới mái nhà của người của người dì độc ác. Họ không ngừng đánh đập và sai khiến cậu, nhưng họ không đuổi cậu đi, vì cậu đang nắm trong tay khối tài sản kết sù mà cha mẹ cậu để lại.

Vào năm cậu 12 tuổi, dì cậu và người nhà dì ấy bị bắt vì tội "Bạo hành trẻ em". Cậu được tự do và được đưa đến cô nhi viện, 1 tháng sau được người nhận nuôi.

Người giám hộ mới của cậu là một người tốt, họ cho cậu một mái ấm mà cậu hằng mong ước. Nhưng rồi cái gì cũng đến và kết thúc cực nhanh, họ mất, hệt như lúc cha mẹ cậu vĩnh viễn rời xa cậu.

================================================================

Cha...

Mẹ...

Đừng đùa chứ...

Trước mắt cậu là khung cảnh hoang tàn, cái mái ấm của cậu bị một chiếc xe tải hung hăng phá vỡ.

"Cha!!!! Mẹ!!!!!!!"

Satoh Akira gào thét và chạy vào nhà trong tuyệt vọng với một xíu hi vọng nhỏ nhoi. Nhưng hi vọng nhỏ nhoi ấy cũng bị dập tắt.

Người phụ nữ mới sáng sớm còn cười với cậu, nay bị nghiền nát gần nửa thân mình dưới bánh xe.

Người đàn ông mới sáng còn dùng ánh mắt sủng nịch nhìn cậu, nay máu tươi đầm đìa nắm chặt lấy tay mẹ.

"Cha... Mẹ...!"

Cậu nói không ra lời, cả người run rẩy tựa đứng không vững, nhích từng bước nhỏ đến gần hai người.

"Hôm nay là sinh nhật con đó, đùa không vui đâu..."

"Chưa đến cá tháng tư mà, này..."

"Mở mắt đi chứ, MỞ MẮT ĐI!!!"

Cậu thét lên, ngồi gục trước mặt hai người, nước mắt cứ chảy từng dòng.

"Grừm"

Một tiếng gầm nhẹ, một con hổ to gần bằng một người trưởng thành bước đến.

"Stark...?"

"Grừ grừ"

Con hổ tên Stark lại gần cậu, cọ lên mặt cậu kêu nhè nhẹ.

"Cha mẹ tao đi rồi, tại sao chứ, sao lúc nào tao cũng không thể chiếm được trọn vẹn hơi ấm?"

Satoh Akira ôm lấy cổ của Stark, nước mắt cứ chảy dài.

Bỗng Stark rời khỏi vòng tay cậu, bước đến cái tủ gần đến, và ngoặm một cái hộp lại gần cậu.

"Đây là..."

Chúc mừng sinh nhật, con yêu!

Bên trong cái hộp là một cái vòng cổ đính đá cẩm thạch màu xanh lục, cùng với một bức ảnh gia đình và dòng ghi chú nhỏ phía sau.

Stark lại bước đến gần xác của Satoh Washi và Satoh Hanami, và ngồi đó, như thể muốn cậu lại gần.

Satoh Akira lau nước mắt, chạy đến bên hai người. Họ như là bị tai nạn giao thông bình thường, nhưng có một vấn đề mà cậu nhanh chóng nhìn ra.

Vết đạn trên sàn nhà...

Dấu hiệu của xung đột ở một vài nơi...

Đây là chắc chắn một cuộc ám sát có sắp xếp!

"GRÀOOOO!"

Đoàng...đoàng...đoàng

Khi cậu đang mãi mê suy nghĩ, tiếng gầm của Stark vang lên và kế nữa là một tiếng súng kéo cậu về.

Cậu xoay người, đập vào mắt cậu là một đám người mặc áo đen, kế bên là chú hổ Stark đang thoi thóp.

"Thế mà vẫn còn một thằng oắt con và một con mèo hung dữ, lũ sát thủ kia nói là đã sạch sẽ!"

Tên cầm đầu chỉa súng vào cậu, lên nòng nói: "Vĩnh biệt nhóc, hãy gặp cha mẹ mày dưới suối vàng đi!"

ĐOÀNG

"Bịch"

Cậu nhắm tịt mắt, nhưng cơn đau không đến, bên tai là một tiếng ngã nặng nề.

"STARK!!!!!!!"

Mở mắt nhìn thử, người bạn và là người thân duy nhất còn tồn tại của cậu đang nằm trong vũng máu.

"Stark, làm ơn đi, tao xin mày, mở mắt ra nhìn tao đi, tao còn mỗi mày thôi, Stark!!"

Cậu lại khóc, ôm xác của người bạn mình khóc nức nở, từng đợt khí đen nho nhỏ dần bay ra.

"Tch, con mèo phiền toái! Oắc con, mày đã đau lòng nó vậy rồi, thế thì theo nó luôn đi!"

Đoàng...đoàng

Hắn bắn về phía hai phát liền, nhưng đạn khi gần cậu lại bị đánh bật ra.

"Cái..."

"Không thể tha thứ... KHÔNG THỂ THA THỨ!!!!"

"CHÚNG MÀY ĐÃ GIẾT BẠN TAO, HỦY HOẠI HƠI ẤM CỦA TAO, CHÚNG MÀY PHẢI TRẢ GIÁ!!!!!"

Cậu gào thét trong câm phẫn, khói đen tập trung lại nhiều hơn, và nhào vào bọn áo đen.

Khói đen mang theo từng hơi thở tuyệt vọng, sự câm hận, tiếng gào thét của linh hồn bao vây lấy tên cầm đầu, hắn thét lên đau đớn rồi ngã gục.

Thuộc hạ của hắn sợ hãi bỏ chạy, nhưng Satoh Akira sao có thể tha mạng cho chúng. Cậu điều khiển khói đen tấn công bọn chúng, từng kẻ từng kẻ một bị khói đen nuốt chửng.

Xong, cậu gục xuống, ý thức dần dần chìm vào bóng tối, trước khi ngất, cậu thấy ba bóng trắng đang ở bên cạnh mình.

Cha...

Mẹ...

Stark...

==================================Tỉnh dậy đường phân cách================================
Satoh Akira cảm thấy mình đang nằm trong một không gian u ám, cái chết của cha mẹ cứ liên tục lặp đi lặp lại.

"Á!!!!"

Cậu giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt là trần nhà trắng xoá và mùi gay mũi của thuốc khử trùng.

Bệnh viện sao...?

"Cậu bé, cậu tỉnh rồi, cậu cảm thấy thế nào? Ổn chứ?"

Cô Y Tá nhanh chóng bước vào, kiểm tra cho Satoh Akira rồi cần thận hỏi thăm.

"Cha? Mẹ? Đúng rồi, cha mẹ con, cha mẹ con đâu rồi cô?"

Cậu bất ngờ nắm lấy tay Y Tá, khô khốc gằn hỏi. Y tá hơi giật mình trước phản ứng bất ngờ của cậu, sau đó buồn bã xoa lấy tóc cậu, từ trong túi của mình lấy ra một cái hộp.

"Cha mẹ con, họ đến một nơi thật xa, rất xa!"

Satoh Akira lại khóc, không phải là giấc mơ...sao? Cậu cầm lấy cái hộp, chính là quà sinh nhật của cha mẹ dành tặng cậu.

Cô Y tá hoảng loạng giúp Satoh Akira lau nước mắt, an ủi cậu một chút rồi ra ngoài, dành không gian yên tỉnh cho cậu.

Satoh Akira nắm chặc cái hộp, rồi buông lỏng, lấy cái vòng cổ trong hộp rồi đeo lên. Chiếc vòng cổ với viên đá cảnh thạch màu xanh ngọc bích, đeo lên người có làn da nhợt nhạt như cậu lại càng thêm lấp lánh.

Satoh Akira thẫn thờ, rồi sực nhớ về những gì vào hôm qua, và cả...khí đen bí ẩn kia.

Cậu nhớ đến những gì Satoh Hanami từng nói với cậu.

'Con trai yêu, thế giới rất thần kì, bao la và rộng lớn. Nó tồn tại rất nhiều điều mà chúng ta không tưởng, ngoài những người bình thường ra, còn có những con người đặc biệt sở hữu những năng lực lạ thường, ta gọi họ là...'

Dị năng giả

Khói đen hôm qua, là dị năng sao? Mình là một dị năng giả?

Satoh Akira nghi hoặc, thử tập trung tinh thần, và một vùng ánh sáng màu tím đen bao lấy cậu, từng lúc, từng đợt khói đen lại hiện lên. Kèm theo đó, là ba bóng trắng rất...thân thuộc.

End Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top