1
Sakura luôn nghĩ, chỉ cần chăm chỉ cùng cố gắng thì sẽ được công nhận.
Đầu tiên là của hai người đồng đội, tiếp đến là sư phụ cùng thầy giáo phụ trách, sau đó là những người bạn thân xung quanh, và cuối cùng là tất cả mọi người. Cô tập luyện, tập luyện, tập luyện và tập luyện. Sakura nhồi nhét vào đầu mình mọi loại kiến thức có thể giúp ích cho các nhiệm vụ sau này. Lao đầu vào tập luyện điên cuồng như một kẻ ngốc, đến mức Tsunade - shisou phải dùng tới vũ lực mới ép Sakura nghỉ ngơi được một ngày. Nhưng qua ngày hôm sau, đâu lại hoàn đó, cô lại tiếp tục tập luyện.
Cho đến tận lúc chết đi.
Vẫn chẳng ai thật sự công nhận cô, ngoài người sư phụ đáng kính của cô cả. Cô vẫn là kẻ yếu ớt cần được bảo vệ, là người luôn đứng ở phía sau chờ người khác tới giúp đỡ. Lần đầu tiên trong đời, Sakura thấm thía cái đạo lí người thường cố gắng cả đời cũng chẳng bằng thiên tài cố gắng một năm. Đến tận những phút cuối cùng của cuộc đời, khi đã chẳng còn ai ở bên cạnh, cô mới nhận ra rốt cuộc cả đời mình vì sự công nhận của người khác, chưa từng một giây sống vì mình.
Chết không đáng sợ, chỉ là một giây trước khi tim ngừng đập, Sakura cảm thấy thật tiếc nuối.
Cô muốn được nói chuyện với Tsunade - shisou nhiều hơn, muốn được cùng Ino đi chơi nhiều hơn, muốn được tâm sự với Naruto và Sasuke nhiều hơn, muốn dành lời cảm ơn cho những người luôn bên cạnh dõi theo cô, muốn tận hưởng cuộc đời này thêm một chút.
Nếu có cơ hội sống lại một lần nữa...
.
.
.
Sakura khẽ cử động, con ngươi lục bảo chớp lia lịa. Bàn tay nhỏ nhắn hơi cứng nhắc giơ lên không trung, lại bị một lực nhẹ nhàng tác động hạ xuống.
"Tay còn đau, đừng cử động nha."
Lúc này Sakura mới nhận ra bên cạnh mình còn một đứa trẻ nữa, ngơ ngác nhìn gương mặt lạ hoắc kia. Đôi mắt đen to tròn, trong veo. Cái mũi hinh hỉnh nhỏ, hai bầu má bụ bẫm và mái tóc đen tuyền. Một đứa nhỏ rất dễ thương.
Nhưng khoan, cái cô cần quan tâm không phải là đứa trẻ này. Hô hấp đã khôi phục, tim đang đập, mạch đang đập, tế bào đang hoạt động trong cơ thể cô. Sakura đang sống. Haruno Sakura đang sống.
"Bé con, đừng khóc...." Cô bé bên cạnh dùng bàn tay lấm bẩn lau đi nước mắt trên mặt cô, lo lắng nhìn Sakura.
Chết tiệt thật, tại sao không chỉ cơ thể mà tính cách cũng biến thành trẻ em, dễ khóc tới mức này.
OoO
"Em nín khóc nhanh nhỉ ? Ngoan quá."
Sakura lau nước mắt còn sót trên khóe mắt, thở dài một cách não nề. Được sống lại là một điều tuyệt vời, nhưng không biết gì về hoàn cảnh hiện tại của bản thân nữa. Cô bị biến nhỏ, và mặc dù Sakura cảm nhận được luồng Charka dồi dào trong cơ thể mình, cô vẫn cảm thấy có chút bất an khi ngoài Charka ra, cô không còn cách nào để phòng thân khác.
"Ngoan nào, chị sẽ bảo vệ em mà."
Cô bé bên cạnh ôm lấy cô, hơi ấm thân thể truyền qua người Sakura.
Một lần nữa, cô cảm thấy thật tốt vì mình vẫn được sống.
Đúng lúc, cánh cửa trước mặt mở ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến cô hơi khó chịu nhăn mặt lại. Đến khi mở mắt ra, trước mặt đã xuất hiện rất nhiều người. Một kẻ thô bạo kéo tay cô và cô bé kia ra, để cho hai người đứng trước mặt gã đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành sang trọng. Xem xét tình hình này, hẳn bọn họ là một đám người không mấy tốt đẹp đi ?
Sakura rũ mắt, cô bé kia rõ ràng còn đang run rẩy không ngừng, vậy mà lại đứng chắn trước cô.
Gã đàn ông trung niên trước mặt nâng cằm cô bé kia lên, sau đó liếc nửa con mắt nhìn cô với ánh mắt trống rỗng. Sakura gần như không thở mạnh, im lặng cúi đầu.
"Hm~ ngoại hình cũng thuộc dạng hiếm có đấy, gã đần độn đó thực sự đem con gái của mình tới cống này." Mori Ougai, kẻ từng là thân cận số 1 của BOSS quay lưng lại với hai người, dường như đã đưa ra quyết định. "Chẳng qua, giữ hai đứa nhóc không có siêu năng lực ở lại cũng chẳng có ích gì. Ném ra ngoài đường cho tự sinh tự diệt đi."
"RÕ, BOSS !!"
Khoan !! Ném ra ngoài đường ? Cống con gái ?
Sakura thở gấp, đầu óc load tình huống xảy ra trước mặt một cách nhanh chóng. Đây không phải Konoha, nếu trong bộ dáng hiện tại bị ném ra ngoài thì chết là cái chắc. Hơn nữa, hiện tại cô không chỉ lo một mình cô.
'Chết tiệt, suy nghĩ đi Sakura !! Phải làm sao bây giờ ?'
Phịch !
"Bé...bé con ??" Cô bé ngỡ ngàng nhìn cô, vươn tay ra muốn kéo Sakura đang quỳ trên mặt đất đứng dậy.
Nhưng Sakura không để cô bé đụng vào người, ánh mắt kiên định hướng đến kẻ trước mắt. "Ư—"
"BOS–BOSS !!" Rốt cuộc cũng miễn cưỡng thốt ra được từ này, Sakura vốn chẳng biết kẻ trước mặt là ai, đầu óc lộn xộn gọi một tiếng BOSS như những người đang ở đây.
Mori Ougai rời mắt khỏi đống vũ khí đằng xa, trong nét mặt xuất hiện một thoáng ngạc nhiên rồi rất nhanh lại biến mất.
"Sao vậy, bé con ? Muốn nói gì sao ?"
"Tôi..." Sakura giật mình, bất giác lại xưng hô như cũ rồi. Nhưng cũng đã lỡ rồi, chỉ còn cách đi theo lao thôi. "Tôi rất mạnh."
"Ồ ?" Mori Ougai cười lạnh, nhìn chăm chăm vào con ngươi lục bảo sáng trong kia, dò xét và hoài nghi. "Nhóc nói xem làm sao ta có thể tin lời nhóc đây ? Tin lời một cô bé chưa tới 10 tuổi rằng con bé rất mạnh á hả ?"
"Tôi..." Sakura suy nghĩ một chút, chậm rãi truyền Charka vào tay. "Vậy tôi sẽ cho ngài thấy, BOSS."
Một giây sau, nền đất dưới chân truyền tới một trận động đất nhỏ, trên mặt đất xuất hiện những vết nứt lớn nhỏ.
......
Bộp !!
Bộp ! Bộp !
Tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên, Mori Ougai bước từng bước tới gần Sakura.
Tốt, rất tốt. Vừa hay gã đang tìm kiếm một kẻ có thể đáp ứng yêu cầu về sức mạnh của hắn giống như Chuuya, để có thể dẹp tan đám dư đảng của BOSS đời trước. Hiện tại lại xuất hiện một người mang năng lực thuộc phạm trù tấn công như cô bé này, thật vừa khéo. Hơn nữa đứa trẻ này còn nhỏ như vậy, chắc chắn có thể từ từ thuần hóa, không sợ bị phản bội đâu.
"Bé con, nhóc có điều kiện gì đúng không ?"
Quả nhiên là lãnh đạo, đầu óc thật nhanh nhạy. Sakura mắt đối mắt với Mori, trên gương mặt hiện lên sự âm trầm vốn không nên xuất hiện ở trẻ con.
"Đảm bảo cho tôi và chị gái một cuộc sống an toàn, tôi sẽ làm theo mọi điều mà ngài yêu cầu."
Một đứa trẻ khôn ngoan, bác sĩ Mori nở nụ cười hài lòng.
"Tốt thôi, ta chấp nhận yêu cầu này."
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top