Chương 8: Iida, làm lớp trưởng đi!
Hôm nay Rachel đến trường muộn hơn mọi khi. Bài huấn luyện ngày hôm qua bòn rút quá nhiều năng lượng của nó, nên nó lỡ ngủ hơi lố so với giờ đã đặt chuông báo thức.
Đến nơi, nó thấy một đám người tụ tập rất đông ở trước cổng trường. Trong số họ còn có người cầm máy quay, còn có một cô gái cầm mic nữa. Nó mạnh dạn đoán rằng đây là lũ người phóng viên báo chí.
Hẳn là họ đã nghe tin All Might dạy học ở đây rồi.
"All Might thường giảng bài về gì vậy?"
"A, xin lỗi nhưng em cần phải đến phòng y tế." Midoriya căng thẳng, có vẻ đây là lần đầu cậu ta được phỏng vấn. Cậu khéo léo từ chối, rồi đưa cánh tay quấn băng gạc của mình lên như làm bằng chứng.
Rồi nhanh chóng chuồn mất.
"Em có thể chia sẻ cảm nghĩ khi được dạy học bởi Biểu tượng hoà bình không?"
Lần này đối tượng là Uraraka Ochako, cô cũng khá bối rối không biết nên trả lời như thế nào để vừa không tiết lộ quá nhiều thông tin, vừa làm hài lòng đám phóng viên.
"Chú ấy rất cơ bắp!! Vậy thôi ạ."
Tất nhiên là chỉ vậy thôi, sau đó Ochako cũng nhanh chân chạy lên lớp, đứng lại chỉ tổ bị hỏi thêm thôi.
"Em nghĩ thế nào về All Might trên cương vị nhà giáo?"
"Nó khiến em nhớ lại mục đích của bản thân khi nhập học tại đây. Đó là được huấn luyện thành một anh hùng tài giỏi. Không chỉ có một cơ thể cường tráng và quyền hạn cao, mà chú ấy còn vui tính và dễ gần nữa. Em tin rằng khi được dạy học bởi một nhà giáo mẫu mực như vậy, chúng em sẽ không chỉ học hỏi những tố chất cần có để trở thành một "anh hùng đứng đầu", mà còn-" Iida đặt tay lên trước ngực và nói chuyện rất nghiêm túc.
Xui thay chị MC đó.
"Vậy còn em? Em nghĩ thế nào?" Chị ta cầm khăn tay lau mồ hôi trên mặt, sau đó hướng micro về phía Rachel. Ấn tượng đầu tiên của chị về nó là, Cô bé này... Xinh thật!
Nghĩ thế nào... À? Nó sống với Aizawa mười năm, nó được ba vị anh hùng dạy dỗ từ thuở còn thơ lận. Từ cái ngày mà nó bị bỏ lại bên lề đường đó, ba vị anh hùng theo thời gian đã trở thành ba người cha đáng kính trong lòng nó. Ba mẹ ruột của nó ra sao thì nó không quan tâm, một ngày nào đó nó sẽ tự tay mình tống hai con người đó vào tù! Nó vẫn chưa thể quên được ngày đó, một năm trước khi gặp Aizawa...
Oops, lan man quá rồi. Vì sống với All Might cũng lâu nên cách dạy và huấn luyện của thầy, nó không có gì lạ nữa. Nên nó cũng không biết nên nêu cảm nghĩ thế nào.
"Hmm..." Rachel đặt tay lên má, đầu nghiêng sang một bên suy nghĩ đăm chiêu. "Em nghĩ thầy vẫn còn hơi bối rối."
"Hả, thế còn..."
Chưa để chị Mc dứt câu, Rachel đã xoay người chạy mất hút. Không thể hỏi thêm cô bé đó nữa, chị ta liền quay sang chàng trai tóc màu vàng tro, chỉa tứ phía và đôi mắt cộc cằn màu đỏ như hai viên ruby, không hiểu sao chị ta lại có cảm giác quen mắt.
"Em nghĩ thế nào về All-" Nhìn trực diện thế này, chị ta giật mình, "Khoan, em là cậu nhóc trong vụ người bùn lần trước đúng không?"
"Im đi!"
Bakugo hằm hằm đáp, quay người bỏ vào trường mà không thèm quan tâm sau lưng nhốn nháo thế nào. Hỏi ai không hỏi lại đi hỏi hung thần Bakugo, lại còn đụng vô cái quá khứ yếu đuối của cậu ta nữa chứ, cậu ta chưa nổi khùng là may.
"Anh có thể chia sẻ một chút... Cái quái gì vậy!? Anh không thể cư xử tử tế một chút được à!?"
"Anh ta đi vắng rồi, mấy người đang làm gián đoạn bài giảng đấy!" Aizawa phẩy tay, ý muốn đuổi họ đi với vẻ mặt lờ đờ và đôi mắt cá chết thường ngày.
Ngay khi có tin All Might tới U.A dạy học, cả nước như vỡ oà và cánh phóng viên cứ đổ xô về đây.
"Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với All Might chút thôi!"
"Mà sao anh luộm thuộm thế?"
"Anh ta trông quen thật nhưng mà chẳng nhớ nổi là ai."
"Thôi nào, chúng tôi chỉ muốn..."
« Bíp »
Chị phóng viên cầm micro sấn tới khi thấy Aizawa quay người đi vào bên trong. Bỗng cánh cửa trên đầu chị ta kêu "bíp" một tiếng, cả cái cổng to đùng sập xuống.
"Á trời ơi!!!" Nhưng rất may là chị ta phản ứng nhanh nhạy và né được nó, nếu không chắc chị ta đã chết rồi.
"Đó là "Rào chắn U.A", à thì... Dùng để chặn người. Đây là cách mà chúng tôi gọi nó."
"Cái quái gì vậy!? Lại chém rồi!"
"Nếu không có thẻ học sinh hay ID đặc biệt để vào trường thì cánh cổng sẽ đóng xuống ngay lập tức! Trong khuôn viên trường cũng có lắp cảm biến khắp nơi..."
"Sao lại mất công thế để đuổi chúng tôi đi!? Một hai lời là đủ rồi mà!"
Mặc kệ cánh phóng viên ở đó la ó một cách bất mãn, các giáo viên bắt đầu lên lớp và dạy học. Aizawa cũng vậy.
"Mấy đứa đã nghỉ ngơi sau thử thách chiến đấu ngày hôm qua chưa?" Thầy đặt lên bàn một xấp giấy, "Ta đã xem qua điểm số và đánh giá của từng người rồi."
"Bakugo." Nghe gọi đến tên, Bakugo hơi giật mình, "Đừng có cư xử như thằng nhóc lên bảy nữa, em đang lãng phí tài năng của mình đấy!"
"Vâng." Bakugo cúi đầu, nghiến chặt răng.
"Cả em nữa, lúc nào cũng định phá tay là sao hả Midoriya? Nếu cứ lấy lí do "Em không điều khiển được kosei của chính mình" thì không tiến xa được đâu. Ta đã nói rồi đấy, đừng bắt ta nói lại lần ba. Một khi vượt qua được rào cản nào đó, em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nên từ giờ hãy luyện tập nhiều vào!"
"Vâng!" Midoriya được khích lệ tinh thần, đáp lại một cách chắc nịch.
"Và Ray." Nhắc đến Rachel, mặt thầy Aizawa như thể trở nên đáng sợ hơn khiến nó rùng mình. "Không khinh địch là rất tốt, nhưng giả sử em cứu hộ trong nhà mà lại phá luôn công trình của người ta như thế thì còn gì là cứu hộ? Phải giảm thiểu tối đa thiệt hại về vật chất, hiểu chưa?"
"Vâng, cháu... À không, em hiểu rồi!" Rachel gật đầu.
"Giờ đến công việc của giáo viên chủ nhiệm nào. Xin lỗi vì đã thông báo đột ngột như thế này, nhưng..."
"!!"
"Lại có kiểm tra đột xuất nữa sao!?"
Câu nói bỏ lửng của Aizawa khiến cả lớp không hẹn mà có cùng một suy nghĩ. Cũng đúng thôi, mặc dù mới nhập học không lâu nhưng tụi nó đã gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi.
"... Ta cần chọn ra lớp trưởng!!"
Thầy Aizawa nói ra điều rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến lũ học sinh lớp 1-A mừng rơn.
"Thế này mới giống trường học chứ!!" Cả lớp không hẹn mà đồng thanh.
Mọi người đồng loạt giơ tay, ai cũng muốn làm lớp trưởng, nhao nhao lên rất ồn ào. Riêng Rachel thì không muốn. Nếu đây là lớp bình thường thì lớp trưởng chỉ cần làm những việc bình thường. Nhưng ở đây chắc chắn sẽ khác, vì đây là khoa anh hùng. Đây là chức vụ đến anh hùng nhanh nhất. Midoriya cũng rụt rè giơ tay.
Rachel thì không thích thế, nó ghét sự phiền phức.
"Im lặng!"
Một giọng nói mạnh mẽ vang lên, cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt. Tất cả hướng mắt về chủ nhân của giọng nói - Iida Tenya.
"Khi nhận chức vụ này ta phải gánh vác mọi người trên vai, đây không phải việc thích làm là được!"
Trông mặt cậu ta rất căng thẳng.
"Ta cần có sự ủng hộ và tin tưởng của mọi người. Một thủ lĩnh phải được chọn ra trên nền tảng dân chủ phản ánh quyết định của mọi người!"
"Ta phải quyết định bằng cách bỏ phiếu!" Iida nói trong khi tay cậu ta vẫn giơ thẳng.
"Đề nghị cao cả vậy!?"
"Vẫn còn quá sớm để gây dựng được lòng tin của nhau mà." Cô nàng ếch nói.
"Và mọi người sẽ chỉ bầu cho mình mà thôi." Kirishima nối tiếp.
"Chính vì vậy nên người nào kiếm được nhiều phiếu bầu sẽ là người phù hợp nhất với công việc phải không?"
"Có được không ạ, sensei!?"
"Thế nào cũng được, miễn là chọn trước hạn chót." Aizawa nói rồi chui vào trong túi ngủ con nhộng màu vàng của mình, có vẻ chẳng quan tâm gì đến chuyện này. Thầy để cho bọn trẻ toàn quyền quyết định.
Và mọi người muốn bỏ phiếu.
Rachel không muốn làm, nên tất nhiên là nó sẽ không tự bỏ phiếu cho bản thân, nó không phải kiểu người có thể chỉ định người khác làm gì. Nó muốn ai đó có tư chất lãnh đạo, như Iida chẳng hạn. Nhưng mà...
Đôi mắt màu cầu vồng đặc biệt liếc sang chỗ khác, vô tình phản chiếu bóng dáng một cô gái tóc đen cột đuôi ngựa.
"Mình biết phải chọn ai rồi."
•
Kết quả thì mọi người ai cũng tự bầu cho bản thân, riêng Midoriya và Yaoyorozu đứng ngang nhau với ba phiếu bầu. Rachel ngước lên nhìn, rồi lại quay qua Todoroki bên cạnh nhìn một cách đăm chiêu.
Iida dù rất muốn làm lớp trưởng, nhưng bản thân cậu ta lại bầu cho người khác. Có vẻ cậu ta đã bỏ phiếu cho Midoriya rồi.
"Giờ ta có Midoriya làm lớp trưởng và Yaoyorozu làm lớp phó."
Aizawa bước ra khỏi túi ngủ và chốt lại.
"Midoriya ngày càng nổi bật nhỉ?"
"Yaoyorozu cũng rất ngầu khi phân tích bài huấn luyện."
Rachel nhìn Yaoyorozu, im lặng.
•
Giờ ăn trưa.
Trưa nay nó quyết định đổi khẩu vị một chút, nó chán cơm lắm rồi đó. Vậy nên, Rachel đã mua một phần mì soba lạnh. Thật ra là do bản thân nó cũng không thích những loại thức ăn nóng lắm, cay một chút thì nó vẫn ăn được.
Giờ này ở canteen có hơi đông đúc, nên nhìn quanh một hồi nó cũng không biết nên ngồi đâu. Chỗ nào cũng chật kín cả rồi.
Nó không muốn đứng ăn đâu.
"A..."
Bỗng nó thấy bóng dáng ai đó khá quen thuộc, cậu ấy ngồi ở một góc khuất, và đối diện cậu ấy có một chỗ trống.
Không suy nghĩ nhiều, Rachel nhanh chóng tiến lại gần. Khi mà mái tóc hai màu đỏ và trắng ở trong tầm mắt, nó mới biết hoá ra đó là Todoroki. Hèn chi thấy quen quen.
"Todoroki-kun, tớ ngồi đây được không? Canteen hết chỗ mất rồi."
Nghe tiếng gọi, Todoroki ngước mặt lên nhìn, miệng vẫn nhai mì. Sau khi xác định đó là người quen, cậu mới gật đầu.
Rachel vui vẻ ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức món soba lạnh mà mình mới mua.
"Todoroki-kun, cậu nghĩ sao về Midoriya-san?"
Rachel lên tiếng bắt chuyện cho bầu không khí bớt tẻ nhạt, thực sự thì hai đứa cứ việc ai nấy làm khiến nó cảm thấy khá ngột ngạt.
Todoroki tiếp tục nhai mì, Rachel cũng không còn gì để nói, đành tiếp tục xử lý bữa trưa của mình. Lát sau, cậu mới đáp.
"Không biết, có vẻ kosei của cậu ta khá nguy hiểm."
"Ừm."
Vừa ăn xong, thì báo động vang lên.
[Hàng rào bảo mật cấp ba đã bị xâm nhập. Mọi học sinh xin hãy khẩn trương sơ tán!]
"Eh? Tức là đã có kẻ xâm nhập vào sân trường sao?"
"Chúng ta cũng đi thôi."
Todoroki đặt đũa xuống, hướng nó nhìn lên. Rachel gật đầu, cùng cậu chạy đi sơ tán. Đúng là học sinh U.A, phản ứng rất nhanh nhạy, nhưng bọn họ đang hoảng loạn, và xô đẩy nhau.
Rachel có dáng người nhỏ nhắn, chen chúc trong đống người này, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị đè bẹp. Dòng người xô đẩy, nó và Todoroki ngày một cách nhau.
"A... Todoroki-kun!"
Rachel đưa tay ra, đôi mắt mở to. Như cách mà nó đã đưa tay ra cầu cứu vào năm đó. Nhưng năm đó, không một ai nắm lấy tay nó và cứu nó ra khỏi vũng bùn lầy tăm tối đó. Không một ai. Bóng dáng ấy đột nhiên ùa về trong tâm trí, Rachel bỗng hơi co tay.
Nó và Todoroki chưa có gì cả, chắc gì cậu đã nắm lấy tay nó chứ? Giống như... Không ai có thể cứu nó vậy.
Nhưng lần nữa, mọi chuyện lại không như suy nghĩ của Rachel.
Todoroki đã vươn tới nắm lấy tay nó.
Chính vì vậy, cả hai mới không bị lạc nhau, và nó được cậu che chắn cho.
"Không sao chứ?"
"U-Um... Tớ không sao."
Đứng cạnh cửa sổ như này, Rachel mới đưa mắt nhìn xuống sân trường. Gì đây? Chỉ là cánh nhà báo thôi mà.
•
"Gọi All Might ra đi, ông ấy chắc chắn ở trong này!"
"Tôi bảo rồi mà, anh ta đi vắng rồi!" Present Mic nhíu mày.
"Chỉ cần nghe một câu là chúng tôi đi ngay!"
"Nghe được một câu là mấy người lại lấn tới ngay." Aizawa phản bác.
Cánh nhà báo này thực sự phiền phức, chỉ vì muốn lấy thông tin về All Might mà họ chấp nhận cả việc xâm nhập vào khuôn viên trường sao?
"Đây bắt đầu từ xâm nhập trái phép thành phạm tội rồi. Thổi bay họ đi được không?"
"Đừng, Mic. Làm như vậy sẽ chỉ có thêm hàng tá tin vịt thôi. Cứ để cho cảnh sát giải quyết." Aizawa đáp lại, trông mặt cũng chẳng vui vẻ hơn Present Mic.
•
Đám đông xô đẩy ngày một nhiều, mặc dù cứ có lời "đừng có đẩy" liên tục vang lên, nhưng có vẻ như chẳng ai nghe thấy điều đó. Và không ai để ý đến việc ở sân trường.
"Todoroki-kun... Gần quá..."
Má Rachel không tự chủ mà hồng lên, trong khi nội tâm không ngừng gào thét rằng không được mất liêm sỉ.
Một tiếng động lớn, và mọi người ngừng xô đẩy nhau. Rachel ngước mắt nhìn lên, là Iida đang trấn an mọi người. Chà, không phải nó có ý gì nhưng nhìn cậu ta bây giờ chẳng khác gì biển thoát hiểm cả.
Sau cùng, mọi chuyện đều ổn thoả. Midoriya xin từ chức và nhường chức vụ lớp trưởng lại cho Iida. Mọi người đều đồng ý chuyện đó. Trong giờ sinh hoạt lớp, mọi người đều dành lời khen cho Iida.
Riêng có một người vẫn đang chui trong túi ngủ, không hề quan tâm đến vụ bàn luận.
"Nhanh lên đi, đợi tới già mất."
. . .
9/3/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top