Chương 64: Không biết cố gắng vì điều gì

Qua ngày hôm sau, Rachel vẫn chưa tỉnh.

Để về được kí túc xá, nhóm Midoriya đã phải trải qua rất nhiều công đoạn điều tra, mãi đến tối mới về đến nơi. Có vẻ như Ochako và Tsuyu cũng ngập trong đống công việc ở văn phòng Ryukyu, lúc ra về trùng hợp gặp nhau nên bốn người bọn họ cùng trở về.

"Ơn giời! Bà con ơi!! Các cậu ấy về rồi!"

Mineta là đứa to mồm nhất, cậu ta phát hiện bốn người họ trở về nên la lên cho mọi người biết. Sau tiếng la, mọi người đang ở phòng khách kí túc xá đều ùa ra.

"Các cậu vẫn ổn chứ?"

"Tớ đã xem bảng tin, kinh khủng dễ sợ!"

"Ăn một miếng bánh chocolate đi ha?"

"Cả lớp lo cho các cậu lắm đó!"

"Trở về bình an vô sự là tốt rồi."

"Vô sự dữ chưa vậy?"

Quả thực, mọi người đều rất lo lắng. Có lẽ trong thâm tâm họ, dù không thừa nhận, nhưng đã dần chấp nhận từng cá nhân ở đây là gia đình thứ hai của mình rồi.

"Tớ biết là các cậu rất lo lắng nhưng bình tĩnh lại đi!" Iida lớn giọng nói, ngay sau đó, bầu không khí dần im lặng trở lại, "Mọi người đều xem bảng tin rồi đúng không? Chuyện là như vậy đó! Với tư cách bạn cùng lớp, chúng ta nên im lặng để các cậu ấy nghỉ ngơi và bình ổn lại."

Bởi vì vụ việc lần này, tinh thần ai cũng rã rời cả rồi.

"Iida, cám ơn cậu nhưng mà..." Midoriya bất giác nhớ lại những lời nói của Sir Nighteye, rồi lại nhớ đến đàn anh Mirio đau khổ đến đâu cũng phải ráng mỉm cười vì Nighteye thích vậy, "Tớ không sao đâu." 

Iida có vẻ hơi sững người một chút, sau đó rống lên, "Biết tớ lo muốn chết không hả!? Mấy cậu đúng là cái đồ... đồ...!!"

"Cậu mới là đứa phản ứng gắt nhất đó Iida."

Yaoyorozu xoay người chạy vào trong bếp, "Để tớ đi pha chút trà thảo dược vị oải hương, nó sẽ giúp các cậu bình tĩnh hơn."

Còn Sato thì vẫn cố chấp nhét chiếc bánh chocolate vào miệng Midoriya.

"Midoriya."

Nghe tiếng gọi, Midoriya quay người lại nhìn Todoroki.

"Ray không về cùng các cậu sao?"

Nhắc đến Rachel, tâm trạng của cả bốn người đang lên được một chút lập tức xìu xuống.

"Cậu ấy... vẫn chưa tỉnh."

"..."

Ochako tối tăm mặt mày, "Cậu ấy bị thương rất nặng, hôm nay tớ đã ghé thăm nhưng cậu ấy vẫn đang bất tỉnh, thậm chí còn đang phát sốt."

Nghe những lời này, lòng Todoroki giống như bị kiến bò ngang qua vậy, rạo rực rất khó chịu. Nhưng cậu không thể làm được gì, kosei của cậu cũng không thể giúp ích được gì hết. Chỉ có thể trông chờ Rachel sớm tỉnh lại.

Vì hôm sau có buổi học ôn lấy bằng tạm thời, nên Bakugo và Todoroki nhanh chóng tạm biệt mọi người để đi ngủ.

Rồi hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa,

Rachel vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

. . .

Vài ngày sau.

Khi tháng chín rời đi, nhường chỗ cho tháng mười, khi dư âm của mùa hè bị thay thế bởi cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông.

"Ưm..."

Rachel khó khăn mở mắt, lại phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, tay trái cắm kim truyền nước.

Phải rồi, nó cùng mọi người đi giải cứu Eri-chan, sau khi mọi việc kết thúc thì nó bất tỉnh đến tận bây giờ.

Có lẽ là nhờ Recovery Girl nên những vết thương phần lớn đã hồi phục. Mất khi khả năng tự chữa lành của màu trắng khiến nó gặp nhiều bất tiện, vì vậy nên sau này chỉ có thể cố gắng không khiến bản thân bị thương.

Rachel đưa tay dụi đôi mắt mỏi nhừ, đôi mắt chìm trong bóng tối quá lâu nên hiện tại đột ngột tiếp xúc với ánh sáng khiến nó hơi đau mắt.

Một chị y tá bước vào để thay băng trắng định kì, thấy Rachel tỉnh dậy thì vội vã đi tìm bác sĩ.

. . .

Aizawa lúc này đang đứng lớp tiết sinh hoạt bỗng nhận được một cuộc gọi. Anh nhanh chóng ra ngoài để nghe, lớp 1-A tò mò nên đã cử Shoji nghe lén cuộc trò chuyện.

"Vâng, tôi là Aizawa."

"Ray tỉnh rồi sao?"

"Được, tôi sẽ đến ngay."

Nói rồi, Aizawa vào lớp nói mọi người tự học, sau đó nhanh chóng rời đi. Cả lớp được một phen bùng nổ.

"Rachel-chan tỉnh lại rồi!"

"Ôi, tớ đã rất lo lắng đó!"

"Sau khi cậu ấy về, tớ phải gõ đầu cậu ấy mới được! Dám làm tớ lo lắng nhường này."

. . .

Bác sĩ sau khi khám tổng quát qua cho Rachel thì có thể đưa ra kết luận rằng ngày hôm sau nó đã có thể xuất viện rồi.

"Gardner-san, bé Eri muốn gặp em, em có muốn đi không?"

Ngay sau đó, một vị bác sĩ khác ló đầu vào phòng bệnh và hỏi khiến Rachel bất ngờ. Bé Eri có lẽ phải muốn gặp đàn anh Mirio hơn chứ nhỉ, nó cũng chưa nhìn thấy em ấy lần nào nên sao em ấy biết nó được.

"Vâng."

Do Rachel đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp nên hiện tại không cần phải truyền nước nữa. Nó vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân, xỏ chân vào dép bông rồi cùng vị bác sĩ kia 

"Eri-chan."

Các bác sĩ rời đi để lại không gian riêng cho hai chị em nói chuyện. Rachel bước tới và ngồi xuống giường.

"Có chuyện gì sao? Em đau ở đâu à?"

"Cielo-san..." Eri cất tiếng gọi khiến Rachel có chút ngỡ ngàng, "Không phải, em chỉ muốn gặp chị thôi..."

"Em đã thấy chị thông qua kỳ hội thao... và qua lời nói của 'cha'... rằng chị sở hữu thứ sức mạnh sẽ gây hại cho mọi người..."

Lời nói của Eri lần nữa khiến Rachel phải sững người.

"Em xin lỗi, em chỉ nghĩ... em và chị đều giống nhau... nên... nên..."

"Nếu Lemillion-san là anh hùng của em... thì chị giống như thiên thần của em vậy..."

"Ray-neechan là thiên thần của em đó."

Nhìn Eri, không hiểu tại sao Rachel lại nhìn thấy bóng dáng đứa em gái ngày nào. 

Chúng ta không được phép chọn nơi mà mình sẽ sinh ra, Michel chỉ vì sự ích kỉ của bố mẹ ruột mà bỏ mạng. Em phải hi sinh mạng sống cho người chị không chút máu mủ này, đây là sự thật khiến Rachel suy sụp nhất.

Bất giác, nó thấy hốc mắt mình cay xè.

"Em biết không, chị cố gắng đến tận giờ phút này, cốt cũng chỉ vì muốn báo thù mà thôi."

Rachel vươn tay ôm lấy Eri vào lòng, cơ thể nó trông đã nhỏ con rồi, nhưng Eri còn nhỏ hơn, dễ dàng lọt thỏm trong lòng nó. Nó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu lam nhạt của em, khẽ thì thầm.

"Nhưng mà em nè, chị lại phát hiện ra, những người mà chị hận nhất lại chẳng có chút liên quan nào đến chị cả."

"Chị không biết mình đã cố gắng vì điều gì nữa."

Giọng Rachel lạc dần đi, run rẩy nói hết câu.

Có lẽ... là vì Michel đi?

"Chị em mình giống nhau, đều bị coi là đứa trẻ của tai hoạ, mang đến sự xui xẻo cho người khác, bị cho là sở hữu thứ kosei xúi quẩy."

"Nhưng mà em nghe chị, chẳng có kosei nào gây nguy hiểm nếu như chúng ta biết cách sử dụng nó. Kosei của chị cũng vậy, kosei của em cũng vậy."

"Vậy nên em đừng quá tự ti, chỉ vì lão cha khốn kiếp của em đã tiêm nhiễm vào đầu em những thứ này."

"Nếu em không thể vứt bỏ quá khứ, vậy hãy coi nó là một bài học. Một bài học khiến em trưởng thành hơn."

"Biến nỗi đau ấy thành sức mạnh nâng đỡ bản thân mình."

Eri bấu chặt tay vào áo Rachel, nhỏ giọng nức nở.

Thiên thần của em, thực sự ở ngay trước mắt.

Phía sau cánh cửa phòng bệnh, Aizawa lặng lẽ lắng nghe.

. . .

12/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top