Chương 61: Sun Eater, Cielo và Red Riot (2)

"Nhiều lời, giải quyết ân oán tại đây luôn đi."

Rachel cũng đã dự đoán được Bát giáo tử có sự liên kết với Liên minh tội phạm rồi mà, không ngờ đến hai người bọn họ lại đến tìm nó trước.

Dù là bố mẹ của Rachel nhưng họ chẳng hiểu gì về nó cả, dù sao họ cũng đã xa cách hơn chục năm rồi.

"Chậc, cái thái độ láo lếu của mày nên bỏ đi là vừa rồi."

Marianne chậc lưỡi một tiếng đầy khó chịu, trên tay bà ta xuất hiện một cây kéo khổng lồ. Bà ta tách cây kéo ấy ra thành hai nửa rồi thủ thế. Dalziel cũng kích hoạt kosei, tay và chân ông ta biến thành vuốt sói, trên đầu còn có đôi tai, và một cái đuôi mọc ra.

Rachel có chút sợ, nhưng ngay lập tức nỗi sợ ấy bị hận ý vùi lấp. So với sợ, nó hận hai người này nhiều hơn. Rachel bây giờ đã khác xưa rồi, nó không còn là một con bé yếu đuối hèn nhát không dám đứng lên vì sự tự do của mình nữa. 

Im lặng vài giây, tiếp tới là màn tấn công dồn dập.

Dalziel lao vào tấn công trước, gã vung tay lên cào về phía nó liên tiếp khiến nó phải giật lùi về sau. Marianne nổi tiếng là tàn nhẫn, nó cần phải vừa tấn công vừa giữ khoảng cách. Nếu bị bà ta tóm được coi như xong.

Chỉ có điều đường hầm này quá hẹp, né một chút đã đến vách tường rồi, căn bản không có chỗ cho loại kosei của Rachel.

Rachel nghiêng đầu sang trái né cây kéo cắm phập tới, rồi lại nghiêng người sang phải né cú đấm long trời lở đất của Dalziel. Cũng nhờ cú đấm ấy mà một căn phòng khác đã xuất hiện.

"Tao nói rồi, mày vẫn còn non và xanh lắm."

Rachel chỉ vừa đưa mắt ra sau nhìn về phía căn phòng đó một chút, Marianne đã ở ngay bên cạnh nắm lấy tóc nó đập mạnh vào tường.

"Bỏ ra, đồ rác rưởi!"

Rachel tay không chặt cổ tay khiến bà ta phải bỏ tay ra, nhưng ánh mắt của Marianne vẫn tràn đầy khinh thường khi nhìn nó.

Đối với Marianne, Rachel chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà bày đặt đi chơi trò anh hùng. So với Rachel thì bà ta có kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn, tất nhiên rồi.

"Cửu liên phong trảm."

Chín nhát chém gió lao tới tấn công Marianne, bà ta dùng hai nửa của cây kéo như hai cây kiếm đỡ từng đợt tấn công một, trông có hơi khó khăn một chút nhưng bà ta vẫn có thể đỡ mà không chút xây xát nào.

Dalziel nhanh như cắt xuất hiện ngay trước mặt nó, một đấm khiến nó bay xuống căn phòng bên dưới cùng với đống đất đá xi măng đổ vỡ.

"Không ổn thì rút, coi như kiểm tra năng lực của nó."

"Hiểu."

Rachel lộn nhào xuống bên dưới, căn phòng này cao và rộng hơn nơi ban nãy bọn họ rơi xuống, nó phải dùng gió để tránh thương tích, giữ sức còn đánh nhau với đôi vợ chồng kia.

Marianne và Dalziel đối thoại ngắn gọn, sau đó cũng nhanh chóng nhảy xuống phía bên dưới.

Không cho Rachel có cơ hội nghỉ ngơi, Dalziel siết tay lại rồi đấm thẳng xuống, nó lăn sang một bên để né rồi ngồi dậy, mặc kệ đống đất đá nứt vỡ kia. Bảo vệ mạng sống, câu thời gian, đánh bại chúng.

"Nghiêm túc, nếu không bọn tao sẽ giết mày tại đây."

Dalziel nghiêm mặt ra lệnh, gã cảm thấy bức xúc khi thấy Rachel vẫn chưa chiến đấu nghiêm túc, thật ra nó luôn trong trạng thái tập trung vì nó biết lần này nó không thể đánh chơi chơi được. Nó chưa từng thấy Dalziel tức giận như bây giờ, nhưng nó chẳng quan tâm. Gã có ở trạng thái nào đi chăng nữa nó cũng cảm thấy ghê tởm mà thôi.

Tự yểm lên mình gió để khiến cơ thể nhẹ đi, Rachel chủ động lao vào tấn công.

Nó tấn công tầm xa, nhưng Marianne và Dalziel lại thuộc dạng cận chiến, bọn chúng nhất định sẽ không để nó có cơ hội đánh xa.

Marianne nhận ra được ý định của nó, phía trước bà ta liền xuất hiện rất nhiều kéo lớn nhỏ lao tới khiến Rachel phải lùi lại dùng tường gió để chắn. Dalziel lại xuất hiện ngay sau, một đòn phá vỡ tường gió, đồng thời để lại ba vết cắt trên lưng Rachel.

Rachel lùi lại vài bước, bọn chúng phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, còn Rachel, chỉ có một mình.

Sau lưng nó mọc ra một đôi cánh trắng, những vết thương bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang mau chóng liền lại.

"Ồ?"

Marianne có vẻ hứng thú với đôi cánh đó của nó, "Tao thực sự muốn cắt phăng đôi cánh đó đi để xem mày bay như thế nào đấy."

Dalziel có vẻ rất thích tấn công từ phía sau, gã nhân lúc Rachel không để ý đã cầm súng chĩa về phía nó và bóp cò.

Khi viên đạn găm vào bả vai trái của nó cũng là lúc tường gió biến mất, Marianne nhân cơ hội lao tới cầm kéo đâm thẳng vào bụng.

Rachel hốt hoảng khi một lần nữa kosei của mình biến mất, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần cố gắng né đòn tấn công của Marianne nên cây kéo sắc nhọn của bà ta chỉ đi qua mạn sườn và để lại một vết cắt nông.

"Bất ngờ không con yêu~ đây là loại đạn có thể phá vỡ cấu trúc kosei của một người."

"Nói cách khác, bây giờ mày không sử dụng được kosei nữa đâu.

Chúng không hề nói gì về việc viên đạn này đã hoàn chỉnh hay chưa, vậy nên đoán chừng viên đạn mà Dalziel sử dụng là loại chưa hoàn chỉnh, chỉ có tác dụng trong một thời gian.

Rachel chậc lưỡi, cắn răng rút viên đạn ra khỏi tay mình, rồi lại hứng chịu một đòn kéo đâm tới và một cú vào đầu từ cây gậy sắt gã Dalziel mang theo. Nãy giờ chỉ có bọn chúng chơi trò mèo vờn chuột, còn Rachel chỉ là một con chuột bé nhỏ vùng vẫy trong vũng bùn lầy bẩn tưởi.

Máu chảy xuống từ trên đầu khiến tầm mắt của Rachel trở nên đỏ rực, nó không nghĩ tới trường hợp Bát giáo tử đã thành công nghiên cứu về loại đạn này, và bố mẹ nó lại vừa sử dụng loại đạn phá huỷ kosei lên người nó.

"Rầm!"

"Biết gì không, đứng nhìn cảnh mày tuyệt vọng chống trả cũng tuyệt vời lắm đấy."

Marianne nắm đầu nó đập mạnh xuống đất rồi nhấc lên, "Dù sao thì mày cũng sắp chết. Để tao nói cho mày nghe một bí mật."

Lưng Rachel đau đớn như bị rách toạc, Marianne vừa nói vừa dùng kéo đâm vào cánh của nó, tay còn lại bẻ gãy đôi cánh trắng muốt đã sớm nhiễm huyết sắc đỏ au.

"Thật ra, mày không phải con gái ruột của bọn tao."

Dalziel đứng bên cạnh cười khúc khích, "Bọn ta chỉ có một đứa con gái ruột là Michel thôi, nhưng con vẫn là con gái yêu của ta mà~"

Rachel đứng hình, dường như quên cả đau đớn khi đôi cánh bị bẻ gãy, quên luôn cả sự mất mát khi không thể sử dụng gió.

Cái gì?

"Bọn tao chỉ vô tình nhặt được mày, rồi mày lại giống tao và Dalziel một cách kì lạ, từ mái tóc đến đôi mắt, vì vậy nên bọn tao mới đem theo mày. Rồi cả thế giới lại hiểu lầm mày là đứa con ruột của bọn tao."

Đó là lí do tại sao kosei của nó lại không giống Marianne hay Dalziel.

Rachel từ từ tiếp nhận thông tin, nhưng vì sao Michel là con ruột mà chúng lại nhẫn tâm ra tay với em ấy như vậy? Nó vẫn còn rất sốc, vậy mấy năm qua nó hận vì điều gì?

"Haha, thú thật, bọn tao khá thích nhìn mày tuyệt vọng trong vũng bùn lầy đen tối đấy, Rachel~"

"Ôi ôi, mẹ kiếp! Bà già này điên rồi!"

Hikari ở bên trong Rachel kêu lên, đôi cánh trắng bị cắt đứt cũng có thể hồi phục khi hấp thu kượng ethernano ở trong không khí, nhưng không hoàn toàn. Hikari có thể khôi phục lại đôi cánh để Rachel có thể sử dụng lại dạng ánh sáng, nhưng cần phải có thời gian và buộc phải chấp nhận rằng không thể sử dụng ma thuật chữa thương được nữa. Và lần khôi phục này cũng chỉ có thể làm một lần duy nhất.

"Có cách nào không? Rachel bị giết mất!"

Kirara sốt ruột lên tiếng.

Bởi vì đôi cánh trắng đã bị cắt rời nên Rachel không thể sử dụng dạng thiên sứ để hồi phục được. Phần năng lực của nó lại đang bị tổn thương không thể làm gì, hiện tại Rachel đang bị đẩy vào thế "tiến thoái lưỡng nan".

Đôi cánh trên tay Marianne tan thành những mảnh nhỏ, lưng Rachel đầm đìa máu tươi. Bà ta và Dalziel nhìn nhau, ánh mắt lộ ra mấy phần nhàm chán.

"Ta là Rachel, bề tôi của Quỷ."

Mặc kệ sự đau đớn như lưng bị xé rách, một đôi cánh đen tuyền mọc ra. Mái tóc nó ngay lập tức chuyển sang màu trắng, cặp sừng đỏ dần xuất hiện.

"Hắc vũ: Mưa sao băng."

Vòng tròn cổ ngữ đen lấy nó làm trung tâm, trên không trung xuất hiện vô số những chiếc lông vũ sắc nhọn lao xuống. Đòn này đối với Dalziel có thể tránh nhưng Marianne lại không.

Rachel bắt lấy một sợi lông vũ rồi đâm xuyên qua bụng bà ta, nhanh đến mức bà ta không kịp phản ứng.

Nó mình đầy thương tích nhanh chóng lùi lại phía sau giữ khoảng cách, Marianne ăn đau thì cũng lùi lại.

"Giới thiệu lại một chút, tôi là kẻ thống trị bầu trời, Cielo."

Đôi mắt màu đỏ máu sáng lên, những chiếc lông vũ đen rục rịch rồi lại được nâng lên trong không khí, thành công đâm xuyên qua gây thương tích cho Dalziel.

"Không phải con ruột cũng không sao, nhưng tôi coi Michel là người thân của mình. Chính tay tôi sẽ khiến các người phải trả giá! Đền mạng cho Michel đi!!"

Marianne hừ lạnh, ho ra một búng máu. Mắt thấy tình hình đang dần bất lợi đối với phe mình, Marianne liền ra lệnh rút lui.

Rachel nào có để yên, cố gắng điều động lông vũ sắc như dao đuổi theo đâm vào chân chúng, nhưng hai người đó vẫn chạy được, còn nó thì cạn kiệt sức lực do nãy giờ bị hành cho ra bã.

Một mình nó đối đầu với Marianne và Dalziel, dù không thể đánh bại nhưng cũng khiến chúng thương tổn không ít.

Với thương tích đó thì chúng cũng không thể ứng cứu Chisaki được. Vậy là đủ rồi.

"Phải mau chóng... Tiếp viện cho Midoriya..."

Tầm mắt Rachel mờ nhạt dần, nó không ý thức được điều gì nữa.

. . .

Ban đầu tôi định cho Rachel mất hẳn kosei như Mirio cơ =))) nhưng mà "wings" mà không có "windy" thì phế bỏ mịa nên thôi.

1.7.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top