Chương 6: Ngày đầu tiên
Rachel thức dậy khá sớm, sớm đến mức khi nhìn ra ngoài trời chỉ mới tờ mờ sáng. Do hôm nay là ngày đầu đi học ở U.A, nên nó háo hức đến độ không ngủ được nhiều. Mặc dù nó dậy sớm như vậy, nhưng chú Aizawa còn dậy sớm hơn cả nó và đã ra khỏi nhà rồi.
Sau khi ăn sáng bằng lát bánh mì phết mứt dâu cùng với hai quả trứng, Rachel khoá cửa và đi tới ga tàu do từ căn hộ nó đang sống cách trường khá xa. Trên toa tàu đông nghẹt người, thi thoảng vẫn có một số người len lén nhìn nó. Phải mất một lúc nó mới nhận ra họ nhìn bộ đồng phục U.A mà nó mặc trên người.
Sau khi xuống tàu, Rachel đi bộ thêm một đoạn nữa, cho tới khi ngôi trường màu xanh hình chữ H to sừng sững hiện ra trước mắt.
"To khiếp!" Rachel thầm cảm thán.
Ừ thì, nó đã đến đây để thi kiểm tra đầu vào rồi mà, nhưng nó vẫn không thể bớt ngạc nhiên trước độ khủng bố của ngôi trường này.
Rachel đứng ngoài nhìn một lúc rồi mới đi vào bên trong. Đi trong sân trường, nó vừa ngó ngang liếc dọc trông chả khác nào một đứa nhà quê mới lên tỉnh. Mãi chục phút sau nó mới có thể tìm thấy lớp 1-A.
Nó khẽ kéo cánh cửa đi vào, do cánh cửa khá to nên nó mất kha khá sức để có thể đi vào. Trông như cái két sắt vậy. Do còn sớm nên trong lớp mới có lác đác vài người thôi. Có Todoroki, Kirishima và một cô bạn hồng từ đầu đến chân có cặp sừng nhỏ màu vàng trên đầu.
"Chào buổi sáng Todoroki-kun, Kirishima!"
Rachel cũng không bất ngờ khi thấy Todoroki đâu, cậu ấy rất tài giỏi mà.
"Chào buổi sáng Rachel-chan!"
Kirishima vui vẻ đáp lại, còn Todoroki chỉ lạnh lùng gật đầu thay cho lời chào của mình. Rachel đóng cửa lại và đi về hướng bàn cạnh Todoroki rồi đặt cặp xuống.
Kirishima kéo cô bạn tóc hồng về phía nó.
"Hi~ Tớ là Ashido Mina, chúng ta làm quen nha Gardner!"
"Chào cậu, tớ là Rachel Gardner, cứ gọi tớ là Rachel được rồi. Tớ cũng sẽ gọi cậu là Mina-chan."
"Được được, cậu muốn thế nào cũng được hết!"
Cô bạn mới này khá đáng yêu, đơn giản là vì cô ấy rất hoà đồng với mọi người.
"Nè nè Rachel-chan, tớ là xem bảng xếp hạng, cậu đứng nhất luôn đó! Tuyệt vời quá!" Kirishima rất hào hứng khi nói về vụ điểm số.
"Cũng bình thường thôi haha, tớ chỉ làm những gì mình có thể." Rachel cười khiêm tốn.
Cả ba người nói chuyện rôm rả, cho tới khi cậu bạn đeo kính trông khá là nghiêm túc tới, bọn họ mới giảm âm lượng lại. Sau đó là một người con trai có tóc màu vàng tro chỉ tứ phía, cậu ta cọc cằn chọn một chỗ rồi thản nhiên đặt cả chân lên bàn, nghe bảo cậu ta đồng hạng nhất với nó, tên Bakugo Katsuki thì phải.
"Này! Đừng có bỏ chân lên bàn!"
Rồi chuyện gì tới cũng tới, cậu bạn đeo kính - Iida Tenya và Bakugo cãi nhau một trận. Tiếp tới là Midoriya tới, và Uraraka.
"Muốn kết bạn thì đi chỗ khác, đây là khoa anh hùng đấy!"
Một con sâu màu vàng khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện, không đúng, bên trong có người. Chú ấy lôi ra một cái túi gì đó bỏ lên miệng, rồi hút một cái, lôi cả người đứng dậy luôn. Cả lớp thấy vậy đều im lặng, nhưng không hẹn mà có chung một suy nghĩ: "Đây là ai thế này!?"
Riêng Rachel chỉ cần nhìn cái túi ngủ màu vàng ấy là biết đó là ai rồi.
"Hmm, mất tám giây để giữ trật tự cơ à? Cuộc đời ngắn ngủi lắm mấy đứa chẳng biết quý trọng gì cả."
Một người đàn ông tóc đen chui ra khỏi cái kén, lúc bấy giờ moin học sinh trong lớp mới biết đó là một cái túi ngủ.
"Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shouta. Rất vui được gặp các em."
Rachel thầm cười khổ, không ngờ chú Aizawa lại là chủ nhiệm lớp của mình. Kiếp này coi như bỏ.
"Có hơi đường đột một chút nhưng các em hãy mặc bộ đồ này rồi xuống sân thể dục ngay đi."
Aizawa lôi ra một bộ đồng phục thể dục từ trong túi ngủ của mình và nói, cả lớp nhanh chóng làm theo.
Một lúc sau, tất cả đã có mặt đầy đủ tại sân thể dục.
"Rồi, giờ thì..." Thầy Aizawa lôi ra một lọ thuốc nhỏ mắt "Chào mừng mấy đứa đã đến với bài kiểm tra đầu tiên của ngày nhập học."
"Bài kiểm tra!!?"
"C-Còn lễ chào mừng và gặp cố vấn thì sao ạ?" Uraraka bất mãn lên tiếng.
"Đã là anh hùng thì không có thì giờ cho mấy chuyện cỏn con đấy đâu." Aizawa đáp rồi lia mắt nhìn một vòng, "Mấy đứa đều biết trường này nổi tiếng về sự tự do trong khuôn viên trường đúng không? Giáo viên bọn ta cũng được hưởng sự "tự do" đó. Ném bóng mềm, nhảy xa, chạy năm mươi mét, chạy bền, kiểm tra lực nắm, nhảy ngang, tập luyện thân trên, đứng lên ngồi xuống. Các em đều đã biết hết những bài tập này từ cấp hai rồi. Những bài kiểm tra thể lực mà các em bị cấm sử dụng năng lực ấy."
"Bakugo, hồi cấp hai em ném bóng mềm được bao xa?"
"67 mét." Bakugo hai tay thọc túi quần đáp với giọng điệu cau có.
"Lần này sử dụng năng lực đi, muốn làm gì cũng được, miễn là ở trong vạch." Aizawa thảy cho cậu ta một quả bóng mềm cũ kĩ, "Cứ dùng hết sức."
Bakugo xoay người ném, tay kích hoạt năng lực, miệng gầm lên hai tiếng "chết đi". Quả bóng bay vù vù lên trời, không biết là nó rớt ở đâu, gió được tạo ra từ cơn chấn động khiến bụi bay mù mịt.
Cơ mà khoan, chờ đã...
"Chết đi?"
« Bíp, bíp »
"Đầu tiên thì ta phải biết chính xác năng lực của mình đã." Thầy Aizawa giơ cái máy lên cho cả lớp nhìn, chiếc máy nhỏ nhắn xinh xắn hiện lên con số 705,2 mét, "Cái máy này sẽ đo chính xác những khả năng anh hùng cơ bản của các em."
"Tuyệt thật! Trông vui quá!"
"705 mét sao!? Đùa à?"
"Chúng ta có thể sử dụng năng lực của mình sao, đúng là hiệp hội anh hùng có khác!"
Cả lớp nhìn thấy con số bắt đầu rầm rộ lên, Rachel cũng khá ngạc nhiên khi sử dụng năng lực tại có thể đạt được kết quả cao như thế này. Nó liếc mắt nhìn thầy Aizawa, thấy thầy tối sầm mặt mũi, đầu nó thầm than không ổn.
""Trông vui quá" à... Vậy mấy đứa định dành ba năm ở đây chỉ để vui chơi thôi ư? Còn vụ trở thành anh hùng thì sao?"
"Vậy thì luật mới đây, ai có tổng điểm thấp nhất sẽ bị đánh giá là "vô vọng" và bị đuổi thẳng cổ!"
Rachel hơi hãi, nó chưa bao giờ thấy thầy Aizawa tức giận như thế này trước đây.
"Tự do ở đây là bọn ta muốn xử lý học sinh thế nào cũng được. Chào mừng đến với..." Aizawa vuốt ngược tóc lên, "... Hiệp hội anh hùng!"
"Hôm nay là ngày đầu tiên ở đây mà? Kể cả như vậy..." Uraraka bức xúc tiếp tục nói, "... Việc này cũng quá vô lý đi."
"Thảm họa thiên nhiên, tai nạn lớn và bọn tội phạm xấu tính. Thiên tai xảy ra cùng với thời gian và địa điểm không thể biết trước được. Nhật Bản đang tràn ngập những điều bất công, và những người ngăn chặn điều này chính là các anh hùng. Nếu mấy đứa chỉ muốn tụ tập cà kê với bạn bè sau giờ học thì xin chia buồn. Trong ba năm tới đây, U.A sẽ làm mọi thứ để mấy đứa có thể tận hưởng một chương trình rèn luyện cực kì khắc nghiệt."
Aizawa nở nở nụ cười kì dị, đến Rachel cũng có thể cảm thấy ớn lạnh sống lưng khi nhìn vô điệu cười ấy.
"Đây là "Plus Ultra", mong rằng mấy đứa sẽ vượt qua và vươn tới đỉnh cao."
"Áp lực này... Vậy ra đây là thử thách đầu tiên của U.A." Iida uống một ngụm nước lạnh, "Đỉnh cao của huấn luyện anh hùng, mình phải cố gắng hết sức thôi."
"Mình còn có thể ném xa hơn nữa!" Bakugo xoay bả vai và cười một cách ngạo mạn.
"Dù biết là mình đủ khả năng vượt qua cái bài kiểm tra cỏn con này, cơ mà mình vẫn phải cố hết sức chứ nhỉ?" Rachel lôi ra trong túi một sợi dây và buộc bổng mái tóc màu nâu trà của mình lên.
"Được rồi, ban nãy chỉ là biểu diễn thôi. Đến lúc làm thật rồi đấy."
Vòng 1: chạy 50 mét
Từng cặp theo chỉ thị của Aizawa mà chạy với nhau. Nhưng do sĩ số lẻ một nên Rachel phải chạy một mình. Sau khi thầy hô, nó đưa hai tay sang hai bên.
"Gió..."
Gió quy tụ lại, giúp nó đáp đích với thời gian là 2,58 giây.
"Không tệ, vậy là nhanh hơn hồi trước rồi." Aizawa nhìn vào cái máy đo thời gian, rồi lại liếc qua nhìn nó đang phủi tay.
Vòng 2: Lực tay
Rachel mím môi bấm chặt cái máy, nhưng con số hiện ra khiến nó không khỏi thất vọng, 58kg.
Những vòng sau đó, nó đều vượt qua được một cách dễ dàng. Chẳng mấy chốc, đã đến cuối bài kiểm tra.
Bakugo không cần ném bóng nữa vì ban nãy cậu ta đã ném rồi. Aizawa đưa kết quả của Uraraka cho cả lớp nhìn, Rachel giật mình. Kết quả là con số tám nằm ngang!
"Vãi tía má ơi, cậu ấy được vô cực kìa!"
"Đến nhóc." Aizawa thảy cho nó một quả bóng mềm, "Nhóc thử nghĩ tới việc ba mẹ tới tìm nhóc thử đi."
Aizawa chèn thêm khiến cả lớp có hơi hoang mang. Cậu ấy không sống cũng ba mẹ ư?
Nó làm theo lời thầy, trong đầu cố tưởng tượng ra cảnh đó, cảnh mà hai người đã bỏ rơi nó ven đường một ngày nọ lại đến tìm nó, nói rằng "Ba mẹ đây con.". Máu nóng dồn lên não, nó tối sầm mặt mũi, đôi mắt màu cầu vồng loé lên tia sáng màu đỏ khiến ai nhìn vô cũng rùng mình. Gió bao quanh khiến mái tóc của nó phấp phới.
"Cút xuống địa ngục đi!"
Gió một lần nữa nổi lên, cát bụi bay mù mịt, mọi người há hốc miệng kinh ngạc. Sức gió thậm chí còn lớn hơn cả Bakugo ban nãy. Nếu như không sống cùng với ba mẹ, bình thường gặp lại người ta phải vui mừng mới đúng. Đằng này Rachel lại rủa người ta xuống địa ngục, còn muốn thồn trái bóng vô mặt. Thật không dám tin, bên ngoài nhìn cậu ấy hiền lành thế này cơ mà!?
Rachel quay sang nhìn kết quả, 1,84 km, đúng là cố hết sức thì kết quả khác hẳn mà. Tự nhiên thấy lạnh gáy, nó quay qua thì thấy Bakugo đang lườm nó cháy cả mắt, có lẽ cậu ta không chấp nhận được việc chịu thua một đứa con gái.
Cuối cùng là bài thi của Midoriya - cậu bạn có mái tóc không khác gì cây súp lơ. Cậu ta dùng sức ném, rõ ràng nó cũng có thể thấy những đường màu đỏ khi cậu ta sử dụng năng lực, nhưng kết quả lại không như nó nghĩ, và cũng không như Midoriya mong đợi - 46 mét.
"Cậu biết chuyện gì xảy ra không?" Todoroki chủ động hỏi, đến Rachel còn không phát hiện ra cậu đứng cạnh nó lúc nào.
"Aizawa-sensei xoá năng lực của cậu ta rồi."
Nó nói rồi chỉ tay về phía thầy Aizawa, mọi người ngạc nhiên, hết nhìn nó rồi lại nhìn thầy. Và nhờ Midoriya lầm bầm không hồi kết, cùng với những lời giải thích của Rachel, cả lớp đã biết được thầy chủ nhiệm là anh hùng chuyên nghiệp Eraserhead.
Sau đó Aizawa-sensei thuyết giảng cho Midoriya nghe, mà cả lớp nghe chung luôn. Midoriya có vẻ tiếp thu rất nhanh, cậu ta dồn lực vào ngón tay và thành công không phế đi tay phải.
Cuối cùng...
"Bây giờ tôi sẽ công bố kết quả của các em. Nhưng mà đọc tên từng người một thì phiền phức lắm nên tôi sẽ công bố một thể." Aizawa bấm nút khiến mọi người thót tim, nhất là Midoriya, "À mà... Vụ đuổi học là nói dối đấy."
°
°
°
"Sao cơ!?" Cả Iida, Uraraka và Midoriya đồng thanh.
"Đó chỉ là mánh khóe để mấy đứa thể hiện bản thân mình tốt hơn thôi."
Bản thân nó lại không nghĩ vậy, trước nó đã đọc trộm hồ sơ rồi. Thầy Aizawa đã từng đuổi học 154 học sinh vì bị đánh giá là "vô vọng". Nếu như chú ấy tự sửa thành lời nói đùa như thế này, chắc chắn năm nay có tài.
Nhìn bảng tổng kết, thứ hạng của nó không cao lắm. Nhưng cũng nằm trong top mười của lớp. Vì trừ kosei thì có vẻ thể lực của nó không tốt lắm.
. . .
6/3/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top