Chương 52: Big Three
Chiều muộn hôm đó, khi mọi người rời lớp học trở về kí túc xá.
"Kít"
"Bụi chỗ này vẫn còn dày quá nha, anh bạn Bakugo."
Mineta lấy ngón trỏ miết ở thành cửa, dính lên tay cậu ta là một đống bụi vẫn còn bẩn, cậu ta liền quay lại mỉa mai trêu chọc Bakugo, bên cạnh là Sero ôm bụng cười.
"Câm đi! Chỗ đó của thằng Deku mà!!" Bakugo lập tức nổi khùng, quay qua quát Midoriya, "Ê thằng kia! Mày lau kiểu gì mà để cả đống bụi thế kia!?"
"Hả? A, xin lỗi... Tại tớ phải gom rác trong phòng mọi người đi đổ đã..." Midoriya nghe tên mình bị điểm danh thì hơi giật mình, còn có đôi chút bối rối hiện hữu trên khuôn mặt.
"Này, giờ học của thầy Mic hôm nay..." Sato chống tay lên thành ghế, ngồi dưới là Kirishima đang xây xẩm mặt mày, "Cậu cũng thấy vậy hả?"
Ngồi ngay bên cạnh là Rachel đang đan hai tay vào nhau, vẻ mặt nghiêm trọng, "Hóa ra là các cậu giống như tớ."
"Tất nhiên rồi, tớ cũng mù tịt cái ngữ pháp đó mà."
"Quên soạn bài mới đau..."
"Tớ không thể ngờ trên đời lại có loại ngữ pháp như vậy..." Rachel ảo não ngồi một chỗ, Todoroki thấy thế liền tiến lại gần vỗ vai nó, "Không sao, ngữ pháp đó tôi hiểu. Nếu cần thì tôi sẽ giảng lại cho cậu."
"Todoroki, giảng cho tớ nữa!"
"Ôi Todoroki, cậu đúng là vị cứu tinh của bọn này."
Midoriya cảm thấy hoang mang, bài phải khó thế nào mà đến cả Rachel-chan cũng tối tăm thế kia chứ? Rồi cậu lại ngước sang bên kia, vô tình nghe được tin khác.
"Mà tụi mình không được chiêu mộ nên chắc khỏi tham gia tập sự ha?"
"Chả biết quay lại chỗ thực tập trước có ok không nhỉ?"
"Tớ muốn thử quá!!"
Lại thêm thông tin mới khiến Midoriya đã hoang mang lại càng hoang mang hơn nữa. Chỉ mới bị cấm túc một ngày mà có cảm giác bị bỏ xa cả vạn cây số vậy.
"A, ngó cái mặt là biết đang không hiểu gì đúng không, học sinh bị cấm túc."
Iida phi ra trước mặt Midoriya, đẩy đẩy kính.
"Đừng nhắc vụ cấm túc nữa Iida, kì quá. Mà vụ thực tập là sao vậy?" Midoriya mặc dù rất ngại, nhưng lần này bị cấm túc cũng không hề sai một chút nào cả.
"Bây giờ tớ đang rất bức xúc đây, nhưng mà thấy đã cấm kể lại nội dung các tiết học cho các cậu rồi, nên là ráng chờ cho hết thời gian bị cấm túc đi nhé!"
Rachel đang vui vẻ vì biết Todoroki sẽ dành thời gian giảng lại những chỗ nó không hiểu, theo dõi cuộc trò chuyện của Midoriya và Iida, nó lại cảm thấy Midoriya và Bakugo sắp tới sẽ có nhiều sóng gió lắm đây.
Khi đưa mắt lại, vô tình nó lại thấy Todoroki đang nói chuyện với Yao-Momo. Không biết hai người họ nói về vấn đề gì mà Yao-Momo cười rất vui vẻ. Tim Rachel đánh "thịch" một cái thật mạnh, cảm giác hụt hẫng trong lòng khiến nó không thể nào hiểu được.
Bình tĩnh nào Rachel.
Mày có tư cách gì chứ?
::
Ba ngày diễn ra vô cùng bình thường và nhàm chán, nhưng cũng nhanh chóng trôi qua. Vì bị bỏ lại phía sau những ba ngày nên bây giờ Midoriya đang bị chậm kiến thức rất nhiều môn. Khi biết mình được đi học lại trước Bakugo một ngày, cậu ta đã rất quyết tâm phải đuổi kịp mọi người cho bằng được.
"Xin lỗi đã làm phiền các cậu!!?"
"Deku-kun, cậu đã vất vả rồi."
Ochako híp mắt, mặc dù mỗi tối về kí túc xá đều có thể gặp, nhưng ba ngày trên lớp khong có Midoriya, không hiểu sao cô cứ thấy trong lòng rất trống trải.
"Ài, ai rồi cũng bị tình yêu quật."
Rachel nhìn vẻ mặt cười tươi rồi ngắm cậu bạn tóc xanh đến đờ đẫn của Ochako liền thở dài một hơi, than thở với Kirishima ở bên cạnh. Cậu ta nghe thấy vậy thì bày ra một bộ mặt đầy khinh thường.
"Cậu cũng vậy mà nói ai."
Nghe vậy mặt Rachel như bị dội nước sôi, đỏ lên một cách đáng ngờ.
"L-Làm gì có!!"
Kirishima lại càng cười to hơn.
::
"Chậc, giờ Midoriya đã có mặt, nên chúng ta sẽ trao đổi kĩ với nhau về vấn đề thực tập."
Aizawa chậc lưỡi, hẳn là vẫn không hài lòng về vấn đề mâu thuẫn giữa hai bạn trẻ. Thầy quay đầu về phía cửa và nói, "Các em vào đi."
Cánh cửa lớp từ từ được kéo ra, thu hút ánh nhìn tò mò của cả lớp.
"Các em sẽ được nghe những lời chia sẻ trực tiếp về điểm khác biệt giữa nó với kì thực tập trước từ những người đã có kinh nghiệm."
Aizawa lười nhác giới thiệu, từng người nối đuôi nhau bước vào bên trong. Midoriya há miệng tròn mắt ngạc nhiên nhìn người con trai tóc vàng đi đầu, đôi mắt anh ta màu xanh lại nhỏ xí như hai hạt đậu.
"Họ đã phải sắp xếp thời gian để dành ra một chút giữa trăm công nghìn việc, nên là chú ý nghe cho cẩn thận vào. Kể cả những học sinh ưu tú, họ là ba người thống trị Top Yuuei."
"Được gọi là "Big Three"."
Nhìn ba người đứng trên bục giảng, Rachel cảm thấy họ thật vĩ đại. Rốt cuộc là họ phải mạnh nhue thế nào mới chiếm Top của Yuuei chứ?
Lúc trước khi thi tuyển sinh vào ngôi trường này, Rachel chưa từng bỏ lỡ bất cứ kì hội thao nào được phát sóng trên tivi. Nó nhớ rất rõ, ba người họ ở kì hội thao không có bất kì điểm gì nổi bật. Vậy thì là kiểu anh hùng như thế nào?
"Được rồi, bây giờ mỗi người các em hãy giới thiệu về bản thân đi, ngắn gọn thôi."
"Bắt đầu từ em, Amajiki."
Chàng trai có mái tóc đen đứng bên ngoài nghe thấy vậy ngay lập tức trừng mắt khiến toàn bộ lớp A cảm thấy như có một áp lực nào đó đè ép lên họ. Chỉ với một cái trừng mắt đã tạo nên áp lực khủng khiếp như vậy.
Lát sau, anh ta lên tiếng.
"Không ổn rồi Mirio... Hadou..." Người Amajiki hơi run, "Mặc dù đã cố gắng tưởng tượng bọn này như khoai tây, nhưng ngoại trừ cái đầu thì còn lại vẫn là thân người bình thường. Tớ nên làm gì đây? Tớ không có gì để nói cả..."
Nói xong anh ta quay ngoắt về phía bảng, "Tớ muốn về nhà!"
Câu nói này của anh ta đã thành công khơi dậy thắc mắc của chung, có thật là anh ấy thuộc top đầu của khoa anh hùng hay không?
"Nè nè, Amajiki-kun, như vậy sẽ khiến mọi người nghĩ cậu nhát gan đó, lạ lắm phải không?"
Chị gái tóc xanh vô cùng xinh đẹp bên cạnh vẫy tay, "Đây là Tamaki Amajiki, anh chàng e thẹn của Big Three, còn chị là Nejire Hadou. Hôm nay nhà trường chỉ đạo bọn chị đến đây để nói cho các em về buổi thực tập."
"À mà này, sao em lại phải đeo mặt nạ vậy? Ốm hả? Hay đây là mốt mới?"
"Lâu lắm rồi, em-"
"A, em là Todoroki phải không? sao trên mặt em lại có vết phỏng thế?"
"À, đó là do..."
"Còn em, Ashido-san, nếu sừng của em gãy, chúng có mọc lại được không? Em có di chuyển chúng được không?"
"Em thì sao Mineta? Mấy quả bóng trên đầu em là tóc của em hả? Em cắt chúng kiểu gì?"
Nejire liên tục đặt ra những câu hỏi, nhưng khi đối phương định trả lời thì chị ấy lại lái sang hỏi người khác. Rachel đánh giá cao sự hồn nhiên của chị ấy, mà theo lời của Mina thì Nejire giống bảo mẫu vườn trẻ.
Rachel ngơ ngơ ngác ngác, chớp mắt một cái không hiểu tại sao lớp lại chia nhóm ra đánh với Mirio-senpai rồi!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top