Chương 40: Lòng tin

Cả năm người gồm có Midoriya, Todoroki, Kirishima, Yaoyorozu và Iida cùng bước ra khỏi bệnh viện. Nhìn ai cũng có vẻ căng thẳng, khi mà đối với những gì họ sắp làm.

"Đáng ra tớ không nên dùng bạo lực như vậy, xin lỗi cậu nhé." Iida nhớ lại cú đấm thẳng vào má trái của Midoriya chợt cảm thấy có lỗi.

Iida đi theo vì không đồng tình với hành động của mấy bạn kia, còn nói rằng nếu như nhận thấy chỉ một chút dấu hiệu của ẩu đả sẽ ngay lập tức kéo cả bọn đi về. Cả Yaoyorozu cũng vậy.

"Chỉ vì hiểu cảm giác của các cậu nên tớ mới đề ra phương án thỏa hiệp này, đừng quên điều đó."

Hiện tại tọa độ của máy phát tín hiệu nằm ở quận Kamino thuộc thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa. Cả bọn mua vé lên tàu siêu tốc ngồi, từ Nagano tới đó khoảng hai tiếng nên tầm mười giờ họ sẽ đến nơi.

"Các cậu có nói chi tiết kế hoạch cho mọi người không?" 

"Có, và lại khiến họ phí công ngăn cản."Todoroki đáp tỉnh bơ khi gắp thêm một miếng cơm lên miệng.

"Uraraka phản đối dữ nhất, nói đủ thứ luôn."

Ochako phản đối là đúng, có thể đối với Rachel, nó được mọi người cứu là vinh dự, khi nó quan trọng với mọi người trong lớp, rồi kiểu gì nó cũng sẽ trách móc mọi người tại sao lại đi cứu nó vì việc này rất nguy hiểm. Nhưng đối với Bakugo, chắc chắn cậu ta sẽ coi việc được ai cứu là một điều đáng hổ thẹn.

"Tuy nhiên tôi vẫn phải nói trước, việc chúng ta sắp làm sẽ không được công nhận bởi bất cứ ai. Muốn rút lui thì giờ vẫn còn kịp đấy." Todoroki nói mà không thèm nhìn lên.

"Nếu do dự thì ngay từ đầu tớ đã chả đề xuất." Kirishima cáu kỉnh đáp trong khi vẫn nhai cơm nắm.

Yaoyorozu thì im lặng.

"Tớ... Đã không còn đường quay lại nữa rồi."

Midoriya kiên quyết.

Lúc họ đến quận Kamino thì cũng là mười giờ tối, mặc dù vậy, nơi đây vẫn có nhiều chỗ sáng đèn và người người qua lại vô cùng đông đúc.

"Ok, là chỗ nào thế Yaoyorozu!?"

"Gượm đã!!"

Kirishima hùng hùng hổ hổ đi trước nhưng ngay sau đó đã bị Yaoyorozu ngăn lại. Bởi vì lũ tội phạm đã biết mặt cả đám rồi, nên đã đến đây thì họ phải cẩn trọng. Sau đó cả bọn nghe theo ý của cô bạn tóc đuôi gà vào cửa hang "Donki-Oo" để cải trang.

Bên này, Shigaraki đã bật tv lên và cho hai đứa nó xem cuộc họp báo đang được phát lại. Trên tv, là hình ảnh Aizawa vuốt tóc cạo râu trông vô cùng ngay ngắn, thầy Vlad King, và cả hiệu trưởng Nezu, tất cả đều đang cúi đầu.

Rachel kinh ngạc, xen lẫn tức giận. Chính vì lũ tội phạm này mà mọi tội lỗi đều đổ lên đầu U.A, chỉ vì nó quá khinh địch nên mới bị bắt. Tất cả là tại-

"Sơ xuất của chúng tôi đã làm ảnh hưởng đến 27 em học sinh của khoa anh hung. Giữ vai trò là học viện đào tạo anh hùng nhưng chúng tôi đã bất cẩn trong việc phòng chống cái ác và gây bất an cho người dân."

"Thực lòng mà nói, đây là sai lầm không thể bào chữa."

Nó sống với Aizawa rất lâu, và biết được rằng chú ấy là một anh hùng rất ghét giới truyền thông. Vậy mà bây giờ, chú ấy đang phải ở trong một cuộc họp báo, để xin lỗi về những chuyện mà lũ tội phạm đã gây ra. Thật nực cười.

"Tôi đến từ đài NHA, đây đã là lần thứ bốn trong năm học sinh U.A phải đối mặt với tội phạm. Các anh định giải thích thế nào với những gia đình có học sinh bị thương trong lần tấn công này?"

Đáng lí ra họ phải hiểu lập trường cơ bản của U.A từ lúc tổ chức hội thao rồi mới phải. Hỏi kiểu này chẳng khác gì các thầy ấy là kẻ xấu vậy.

"Chúng tôi đã tăng cường an ninh tại các khu vực xung quanh, đồng thời kiểm tra lại hệ thống bảo vệ trong trường. Và thông báo với các bậc phụ huynh rằng mục tiêu quan trọng nhất của nhà trường là đảm bảo an toàn cho các học sinh."

Nhưng dù có nói thế nào cũng vô ích, vì người ta chỉ nhìn vào kết quả.

"Tại sao các anh hùng lại bị lên án? Sơ sảy một chút là thế đấy!" Shigaraki đưa hai tay sang hai bên, trên mặt vẫn bám một cánh tay, "Vì bổn phận của họ là bảo vệ mọi người ư? Hay mọi người nghĩ mấy cậu quá hoàn hảo!?"

"Làm anh hùng thời nay khổ thật đấy ~ Bakugo."

"Một khi cứu người đem lại lợi nhuận thì anh hùng không còn là anh hùng nữa, đó là điều Stain đã dạy chúng ta." Spinner lên tiếng.

Đổi mạng sống của con người để lấy tiền tài và danh vọng cho bản thân, như thế thật quái đản. Ở cái xã hội tôn thờ luật lệ này, dư luận chỉ ném đá những kẻ thua cuộc chứ không khích lệ họ.

"Cuộc chiến của chúng ta là để trả lời những câu hỏi "Anh hùng là gì?", "Chính nghĩa là gì?", "Xã hội này có thật sự đúng đắn hay không?", thời điểm mọi người bắt đầu hoài nghi về chúng sẽ là chiến thắng của chúng ta."

"Cậu... rất thích chiến thắng có phải không?"

Shigaraki nói như thể hắn vô cùng hiểu Bakugo, nhưng thực sự thì hắn chẳng biết gì về cậu ta cả. Bakugo không thích cảm giác chiến thắng...

"Dabi, cởi trói cho cậu ta. Con bé kia thì không cần, chúng ta là bắt nó về chứ không phải đàm phán với nó."

Ồ, chúng thật sự nghĩ chúng chỉ đang đòi lại thứ thuộc về mình, và Rachel chính là "thứ" đó. Nó không phải đồ vật, nó cũng là con người. Nó chưa bao giờ thuộc về ohe của lũ tội phạm mà nó đêm ngày kinh tởm.

"Đừng có nghĩ tới chuyện chạy trốn, mày sẽ không thoát được nữa đâu." Marianne trừng mắt buông lời cay nghiệt, bà ta vẫn vậy, vẫn ích kỉ và độc ác như ngày nào.

Nó chưa bao giờ ngừng căm hận hai người này, mặc dù họ là người đã ban cho nó sự sống, nhưng sinh nó ra rồi chà đạp nó như một con chuột như vậy, có khác gì sao?

"Nó sẽ làm loạn đấy."

"Không sao, phải đối đãi công bằng chứ, ta đang chiêu mộ nhân tài mà."

Dù Dabi đã nói như vậy, nhưng Shigaraki hắn vẫn một mực muốn cởi trói cho Bakugo.

"Hơn nữa, cậu đâu phải hạng ngu ngốc không biết mình sẽ thắng hay thua nếu phá phách ở đây, phải thế không? Học sinh U.A."

Dabi ném chìa khóa cho Twice và yêu cầu cậu ta cởi trói, Mr. Compress xin lỗi vì đã bắt bọn nó bằng vũ lực, và giải thích rằng bọn chúng không nổi dậy để nhân danh cái ác hay gì đó đại loại như vậy. Bakugo im lặng, nhưng Rachel nhìn là biết cậu ta không nghe, cậu ta chỉ im lặng để bọn chúng cởi trói cho cậu thôi.

Khi Shigaraki lại gần, Bakugo bất ngờ tặng cho hắn một cú nổ khiến bàn tay bám trên mặt hắn cháy khét và rơi xuống.

"Câm mồm lại và nghe đây, lũ bẻm mép! Bọn ngốc các ngươi lúc nào cũng khoái vòng vèo lâu đến phát bực! Tóm lại là các ngươi muốn gây rối và cần ta gia nhập chứ gì? Vô ích thôi."

Bakugo không thích cảm giác chiến thắng, thứ mà cậu ta hằng ngưỡng mộ là tư thế chiến thắng của All Might.

"Các ngươi có lải nhải nữa cũng đừng hòng làm ta đổi ý!!"

Rachel đảo mắt, bọn tội phạm này đúng thực là ngu ngốc mới bắt nó và Bakugo đến đây rồi mời chào gia nhập Liên minh tội phạm, nó – một con bé căm hận tội phạm đến tận xương tủy, cậu – kẻ ngưỡng mộ All Might từ ngày còn thơ ấu và mong muốn trở thành anh hùng số một không thua kém ai. Nó và cậu tuy khác nhau hoàn cảnh, nhưng đều có chung chí hướng, chung đam mê, chung ước mơ. Cả hai đều mong muốn trở thành một anh hùng chuyên nghiệp hàng đầu, làm thế nào mà ý chí đó sẽ dễ dàng bị quật ngã bởi lũ tội phạm này?

Tv bên kia vẫn sáng.

"Nói là đảm bảo an toàn cho học sinh, nhưng Eraserhead, trong lúc sự cố diễn ra, anh đã kích động khiến học sinh chiến đấu có đúng không? Xin cho biết mục đích của hành động này là gì?"

"Vì không thể kiểm soát toàn bộ tình hình, nên tôi đã đưa ra quyết định tránh tình huống xấu nhất."

"Tình huống xấu nhất? Ý anh là 26 em bị thương và 2 em bị bắt cóc chưa phải là tình huống xấu nhất ư?"

"Lúc đó, tình huống xấu nhất mà tôi nghĩ tới, là tất cả các em học sinh bị sát hại."

Tên phóng viên kia chỉ chậc lưỡi, cho rằng dù vậy nhưng Bakugo chính là không còn tương lai. Hắn liên tục đưa ra những bằng chứng chứng minh rằng Bakugo có xu hướng bạo lực, nếu như bọn tội phạm để ý đến những điều đó, và sẽ thế nào nếu miệng lưỡi ngon ngọt của chúng có thể dụ dỗ cậu ta quy phục cái ác.

"Anh có dám tuyên bố rằng cậu ta vẫn còn tương lai hay không?"

Hắn liên tục công kích để ép các thầy buông ra những lời khó nghe, có thể hắn biết Aizawa là người căm ghét giới truyền thông nên cố tình đâm chọt.

"Gardner cũng như vậy, con bé đó đã thể hiện rằng mình không thể kiểm soát kosei trong trận bán kết. Và hơn hết, ba mẹ nó trong Liên minh tội phạm đúng không? Không phải sẽ càng dễ dàng dụ dỗ nó trở về hay sao?"

Nhưng trái với mong muốn của ông ta, Aizawa đã cúi đầu.

"Hành động của Bakugo là do tôi dạy dỗ không nghiêm, cũng là do tôi chưa thể giúp Rachel kiểm soát kosei một cách thuần thục."

"Nhưng, những gì diễn ra ở hội thao khi ấy đều bắt nguồn từ "lí tưởng kiên định" của Bakugo. Rachel khi ấy, là người đã lợi dụng sơ hở của cha mẹ để có thể cầu cứu anh hùng. Con bé đó, là người căm hận tội phạm hơn bất kì ai. Hai em ấy đã dốc sức theo đuổi danh hiệu "anh hùng" này. Nếu bọn villain ấy cho rằng đó là "sơ hở", thì chúng quá nông cạn rồi."

"Chúng tôi nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hiện tại tất cả đang hợp lực điều tra cùng với cảnh sát. Chúng tôi sẽ đón học sinh của trường về bằng mọi giá."

"Là thế đấy, lũ Liên minh đần độn!"

Bakugo lớn giọng cười, Rachel thì vẫn đang trơ mắt nhìn cái tv hiện tại đã phát chương trình khác. Các thầy tin tưởng nó sẽ không lung lay trước lũ tội phạm, vậy thì nó cũng không thể phụ lòng tin của thầy được.

Rachel nhếch môi.

"Mày cười cái gì hả con nhãi!?" Marianne cảm thấy sốt ruột khi thấy nó cúi đầu cười, lần đầu tiên nó thấy bà ta có biểu cảm như vậy, điều này càng làm nó thích thú hơn. Bà ta ném cây kéo về phía nó, nhưng nó nghiêng đầu né được, cây kéo chỉ sượt qua mặt nó để lại một vết cắt nông.

Nó ngước mắt lên, đôi con ngươi màu cầu vồng bây giờ đã chuyển đỏ từ lúc nào, sáng lên, tóc cũng đổi sang màu trắng, trên đầu có cặp sừng màu đỏ.

"Sai lầm của mấy người chính là không trói tôi cho đàng hoàng đó."

"Tch."

"Gió ư? Trong nhà mà cũng có gió sao?"

Bakugo bị trói tay bằng cục sắt nên cậu ta phải im lặng để chúng mở khóa, lúc đấy cậu ta mới sử dụng kosei được. Còn Rachel, chúng khinh nó nên chỉ trói nó bằng dây sắt trên ghế thôi. Gió ở khắp nơi tụ tập về, dễ dàng phá tan dây xích đang kiềm hãm hoạt động của nó.

"Giờ mới chịu nghiêm túc à, con nhỏ vô dụng."

"Xin lỗi Bakugo-kun, nhưng tôi cuối cùng cũng có thể tin tưởng hoàn toàn bọn họ rồi."

Phải, cuối cùng thì, toàn bộ lòng tin của nó, đã được trao đi rồi.

. . .

22.3.2022


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top