Chương 4: Vô đề

Kết thúc thời gian thực hành, Rachel thở phào một tiếng. Bài kiểm tra này vốn không làm khó được nó, bởi vì trước kia nó đã luyện tập rất nhiều với Chú Aizawa và chú Hizashi mà.

"Không sao chứ Kirishima?"

Rachel tiến lại gần, lật tấm gạch đè ở chân cậu trai tóc đen kia ra và đưa tay kéo cậu ta dậy. Kirishima vì có kosei hoá cứng nên cũng không bị thương nặng lắm.

"Không sao, cám ơn nha Rachel-chan. Suýt thì toi rồi."

Kirishima vô tư hớn nó tưởng. Bằng chứng là bây giờ cậu bạn đang cười haha sau khi được nó cứu thoát khỏi con robot.

Hai đứa một cao một thấp đi song song với nhau ra khỏi khu vực thi, dừng lại ở máy bán nước tự động. Kirishima cúi xuống lấy ra hai lon nước sau khi bỏ tiền vào máy.

"Đây, Rachel-chan, coi như là lời cảm ơn của tui vì đã cứu tui nhé."

Rachel ngạc nhiên, là nước ép vải, đúng vị nó thích luôn. Sao cậu ấy biết mà mua cho nó hay vậy?

"Bà thích à? Thực ra tui thấy bà khá giống một nữ ca sĩ trên mạng nên tui mới đánh liều. Không ngờ đó lại là loại nước bà thích."

Kirishima gãi sau gáy, cười xoà. Rachel cũng gật đầu, tay bật nắp lon để uống. Vị ngòn ngọt của vải khi được ở trong tủ lạnh thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Mặt nó giãn ra trông rất hưởng thụ.

Kirishima nhìn nét mặt nó mà cũng cảm thấy vui vẻ lây. A, cái con người này sao mà đáng yêu quá vậy? Đôi má phúng phính kia thực muốn nhéo một cái mà. Trông như hai cái bánh bao vậy.

"Rachel-chan, bà có biết "Ray" trên WCS không?"

"Huh?" Rachel khá ngạc nhiên khi cậu bạn nó mới quen này biết đến WCS, bình thường thì mấy thằng con trai đâu có để ý mấy cái nữ tính này đâu nhỉ? Bởi vì fan của nó đa số cũng là con gái, trai chỉ có vài mống mà thôi. Hơn nữa lại còn hỏi về "Ray", đây chẳng phải là nick của nó hay sao?

"Có nha, một ca sĩ mạng khá nổi tiếng." Rachel gật đầu, đưa lon nước lên miệng một lần nữa.

"Không phải là khá nổi đâu, mà là rất rất nổi luôn ấy. Mấy bài hát của cô ấy còn rất hay, rất tâm trạng nữa chứ. Mới đây tui còn thấy cô ấy đăng một bài viết có hình U.A nữa, có phải cô ấy cũng đi thi không? Như vậy là bằng tuổi mình sao?"

Bắt được điểm chung, Kirishima bắt đầu thao thao bất tuyệt, chỉ nói về "Ray" thôi. Nó cứ nghĩ Kirishima sẽ giống như bao thằng con trai khác, thích các anh hùng như All Might hay các anh hùng khác chứ. Không ngờ cũng là dân u mê âm nhạc.

Rachel ở bên cạnh nghe cũng chỉ gật gật, không biết nên nói gì hơn.

"Nhưng mà nhé, tui nghe giọng của bà rất giống Ray, có phải bà và cô ấy cùng một người không?"

"Tui cũng không biết nữa, trùng hợp chăng?" Rachel toát mồ hôi, thực ra nó chưa muốn bị lộ thân phận lúc này.

"Tiếc quá, Ray chưa bao giờ để lộ mặt nên tui cũng không có gì để đối chiếu. Nếu được gặp mặt trực tiếp thì tốt quá, tui luôn muốn xem thử xem cô gái có giọng hát tuyệt như vậy là người như thế nào."

Rachel: "..." Ơ kìa, có nên rút lại lời nói và thú nhận luôn không nhỉ?

"Thôi, gặp bà sau nhé Rachel-chan, hi vọng chúng ta cùng một lớp." Kirishima ném cái lon rỗng vào thùng rác, sau đó mỉm cười vẫy tay.

"Ừm, tạm biệt."

Sau đó hai người hai hướng.

Vì là trong kì thi nó thể hiện bản thân khá tốt, hơn nữa lại không theo luật mà quay lại cứu người, điều đó làm nó được cộng thêm điểm giải cứu. Nên Aizawa quyết định sẽ thưởng cho nó hai hộp Takoyaki. Tất nhiên là với vẻ mặt chán đời và đôi mắt cá chết.

Rachel rất vui vẻ mà cầm tiền đi mua đồ ăn. Tuy là hơi bất mãn khi mình được thưởng khá bèo bọt nhưng thôi, có còn hơn không. Ít ra như vậy là nhiều hơn mọi ngày rồi. Bình thường nó chỉ được ăn một phần thôi.

"Meow... meow..."

Một tiếng kêu thảm thiết, đứt quãng cắt đứt niềm vui của nó. Rachel im lặng lắng nghe, lại nghe thấy thêm những lời cười đùa, chửi rủa của những tên con trai.

Quái thật, sao nó toàn bị vướng vào mấy cái loại rắc rối kiểu này nhỉ? Cơ mà tại sao lại có mấy thằng thanh niên trai tráng đi bắt nạt một động vật nhỏ vậy không biết. Đúng là cái loại không biết nhục nhã mà!

"Mấy người đang làm cái gì vậy hả!?"

Nó hùng hùng hổ hổ tiến tới, xô mấy tên cầm đầu ra. Một bé mèo con nằm đó thoi thóp, cố gắng kêu lên vài tiếng yếu ớt. Rachel nhíu mày, cúi xuống bế bé mèo ấy lên, rồi quay qua trừng mắt với tụi kia.

"Mấy người hành hung động vật nhỏ này không biết xấu hổ sao!?"

"Cô em làm gì mà căng thế? Dù sao thì nó cũng sắp chết rồi." Một tên lên tiếng, kèm theo đó là một loạt tiếng cười mỉa mai của bọn người ở phía sau.

"Thế cơ."

Rachel nhếch khoé miệng, một lưỡi dao gió vô hình lao tới. Như cảm nhận được nguy hiểm, hắn dùng hết sức bình sinh đẩy cơ thể ục ịch toàn thịt mỡ của mình để né qua một bên.

"Xoẹt."

"Ầm!"

Mặc dù không được sử dụng kosei ngoài trường học nhưng mà hết cách rồi.

Tên đô con khẽ nuốt nước bọt, quay đầu nhìn phía con hẻm đã bị nứt đôi. Hắn không dám chắc liệu hắn có còn đứng đây khi lãnh một đòn đó nữa. Đứa con gái này... nhìn thì tầm thường, nhưng thực ra lại rất nguy hiểm.

Các fan: "..." Nhìn đi! Chị tôi tầm thường ở chỗ nào hả!? Tin tụi tôi triệt giống mấy người luôn không??

Rachel thầm khinh thường khi thấy dáng vẻ đó của tên béo, mặc dù biết là không được sử dụng kosei ngoài trường học nhưng mà chịu thôi, nó không thể cứ đứng đó nhìn một động vật bị hành hung. Đặc biệt còn là một bé mèo con đáng yêu như thế này nữa chứ.

"Mẹ nó! Tụi bay lên xử nó cho tao!"

"Tới đi."

Rachel nghe vậy liền thủ thế, bọn đàn em của tên béo cũng nghe lệnh mà lao lên. Nhưng chưa được nửa bước thì khựng lại. Nó cảm thấy một tầng hơi lạnh ập đến, nhìn xuống dưới thì thấy một lớp băng màu xanh, nhìn về phía trước thì thấy tụi kia bị đóng băng lên tận nửa người, nhìn về phía sau lại thấy một mái tóc hai màu trắng đỏ.

"Mấy người bắt nạt một đứa con gái không biết nhục à?"

"Todoroki."

Rachel khá ngạc nhiên khi thấy cậu ấy ở đây. Dù sao trời cũng sẩm tối rồi mà. Nhưng khi nhìn thấy hai bọc nilon cậu đang cầm trên tay thì nó cũng chẳng còn gì thắc mắc nữa.

"Biến đi."

"Cám ơn cậu nha Todoroki. Nhưng mà không cần phiền cậu thế đâu."

Rachel hiện đang cảm thấy cạn lời khi Todoroki cứ một mực muốn đưa nó về nhà. Mặc dù một mình nó có thể chấp được đám kia và bình an trở về, nhưng nó hiểu cậu đang không muốn chuyện tương tự xảy ra.

"Đến đây là được rồi. Cám ơn cậu đã đưa tớ về nhé."

Đến cổng chung cư, Rachel ôm bé mèo bây giờ đã chìm vào giấc ngủ quay người lại.

"Cậu về cẩn thận."

Todoroki không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay người đi thẳng. Rachel thầm thở dài, cậu ấy thực quá là khó gần đi, trầm tính và ít nói nữa,

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và cho bé mèo kia ăn, tất nhiên là với sự đồng ý 'miễn cưỡng' của chú Aizawa, Rachel mới cầm lấy cái điện thoại.

Nó muốn tìm chủ nhân mới cho bé mèo này, vì chung cư không cho phép nuôi thú cưng.

[Ray đã đăng một ảnh

Cần người nuôi nấng cho bé này. Chỗ Ray không cho nuôi thú cưng, mà bé này lại vô gia cư.

2,98k lượt thích]

Chờ mãi không thấy ai bình luận, nó liền nghĩ, không lẽ nào mọi người không thích nuôi mèo?

Ray: Ai nuôi sẽ được bonus một tấm hình chụp chung với tui và có chữ kí của tui.

Vừa đăng bình luận lên.

"Ting!"

[Meo Meo đã trả lời bạn.]

"Ting!"

[Cá Mập đã trả lời bạn.]

"Ting!"

[Red Riot đã trả lời bạn.]

"Ting!"

"Ting!"

"Ting!" x n lần

Rachel: "..." Haha... Fan của mình thật đáng yêu.

"Ting!"

[Ray đã đăng một dòng trạng thái.

Cần người nuôi nấng cho bé này. Chỗ Ray không cho nuôi thú cưng, mà bé này lại vô gia cư.

[Hình Ảnh]

3,99k lượt thích.]

Người con trai đi trên đường bỗng dừng lại, một tay cầm hai túi nilon. Gió thổi mái tóc hai màu đặc biệt hơi đung đưa.

Chàng trai khẽ kéo khoé miệng, cười như không cười.

. . .

4/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top