Chương 28: Sau Hosu
"Vậy trói lại rồi giải ra đường lớn thôi, có dây nhợ gì không?" Todoroki liếc mắt nhìn xung quanh, hơi thở dốc, "Nếu tôi đóng băng thì khéo tỉnh dậy người hắn dập nát mất."
"Phải lột hết vũ khí của hắn cho chắc ăn." Midoriya lên tiếng.
"Còn Ray." Sực nhớ đến nó, Todoroki liền quay người lại.
Rachel khó khăn thở dốc, người dựa vào bức tường sau lưng. Tay trái nó bị thương, tay còn lại ôm bụng đang đầm đìa máu tươi. Mắt nó đang mờ đi, nhưng nó vẫn giữ được tỉnh táo. Đúng là đau quá, đau không chịu được.
"Ray, cố gắng lên!"
"Cố hả?... Tớ sắp "đi" rồi đây." Rachel đùa, khó khăn cất tiếng.
"Nói nữa là tôi giết cậu đấy."
Todoroki bực mình, thương nặng đến như vậy rồi mà vẫn còn đùa được, thật khó chịu. Cậu ghét điều này, ghét cái cảnh nhìn nó ngã xuống vũng máu, cảm giác đó không mấy dễ chịu. Cậu cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy.
Todoroki vòng tay qua người nó, nhẹ nhàng bế nó lên. Rachel rất nhẹ, nhẹ tới mức cậu không có cảm giác mình đang bồng một con người. Giống như, trên tay mình chỉ đang cầm một chiếc lông vũ thôi vậy.
"Cậu không được ngủ đâu Ray, ngủ rồi nhé không tỉnh lại được nữa."
"Thế sao? Nhưng mà mắt tớ nặng trĩu rồi..." Rachel thì thào, "Tớ cũng không muốn ngủ, tớ còn nhiều việc phải làm lắm..."
"Tớ còn... Chưa..." Cưới cậu nữa.
Vế sau rất nhỏ, chỉ đủ cho hai đứa nghe thấy. Todoroki vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, nhưng vành tai đỏ chót đang bán đứng cậu ta. Nhưng khi nói xong câu đó, nó nhắm mắt lại và bất tỉnh luôn. Nên cậu buộc bản thân mình phải coi lời nói đó là một lời nói mớ của giấc mơ thôi.
Những chuyện sau đó, nó hoàn toàn không biết một chút gì. Chỉ là, trước khi tỉnh lại, nó lờ mờ nhìn thấy bản thân đang trên bàn mổ, mặc kệ người ta mổ xẻ mình tùy ý.
"Giờ ngẫm lại, thì đúng là ác liệt thật."
"Ừm."
Todoroki, Midoriya và Iida, ai cũng băng bó chân tay. Nếu nói đến chấn thương nặng nhất, chắc phải nói đến Rachel. Nếu Aizawa mà biết, kiểu gì nó cũng sẽ bị cốc đầu, rồi phải ngồi nghe chú và chú Hizashi ca cho một bài về việc trên chiến trường không được mất tập trung.
"Sau cú bộc phát cuối cùng ấy, tớ đã nghĩ việc tụi mình còn sống, đúng là phép màu." Midoriya dùng tay sờ nhẹ bắp chân đang băng bó của mình, "Nhìn đi, nếu lúc đó hắn muốn giết tớ, thì chắc cũng giết được rồi."
"Ừm, hắn đã để cho chúng ta sống."
Rachel vì sau cuộc phẫu thuật đã lành lại phần lớn vết thương nên đã sớm được chuyển đến phòng bệnh có bạn cùng lớp. Dù vẫn bất tỉnh, nhưng kosei của nó vẫn hoạt động. Tốc độ hồi phục không nhanh, nhưng cũng nhanh hơn người bình thường rồi.
Mi mắt nó rung, ba người con trai kia cũng im lặng chờ phản ứng của nó, sợ rằng do mình nói chuyện to quá nên làm nó tỉnh giấc.
Và nó tỉnh thật.
"Rachel-chan!"
"Rachel-kun!"
Hai tiếng gọi gần như là vang lên cùng một lúc. Todoroki xỏ chân vào dép bông, luốn sẵn sàng nếu như nó cần gì đó.
"Eckk... Đau quá..."
Ba từ đầu tiên nó phát ra là than đau, sau đó nó chống tay định ngồi dậy, nhưng không biết sao mà tay nó không có chút sức lực nào hết. Đành nằm ngửa ra đó, bất lực nhìn lên trần nhà. Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện khiến nó phát ói.
"Có ai ở đó không? Tớ vừa nghe thấy tiếng trò chuyện mà..."
Rachel thì thầm, như thể ngoài nói chuyện nhỏ nhẹ thì nó không còn sức để làm những chuyện khác.
"Tớ muốn ngồi dậy..."
Đấy, và Todoroki đứng dậy ngay. Cậu đỡ nó ngồi dậy, nhẹ nhàng tránh đụng đến vết thương khiến nó đau, dựng gối lên kê sau lưng nó.
"Cám ơn cậu Todoroki-kun."
"May cho cậu là cậu đang bị thương, nếu không cậu chết với tôi."
Rachel chỉ cười trừ, hứa rằng sẽ không bao giờ có lần sau. Nhưng Todoroki không tin, lời nó nói chưa bao giờ đáng tin cả. Nhưng mà, sao cậu ấy lo cho nó quá vậy? Không phải là lời cho nó vì nó đi thực tập chung với cậu thôi đấy nhé?
« Cạch »
"Chà, tỉnh hết rồi hả các thương binh?"
Cánh cửa mở ra, lão già nhỏ tí bước vào với vị anh hùng mà Iida thực tập, cùng với một người nữa trông cao lớn hơn nhiều, ông ta mặc vest đen trông rất chỉnh tề. Nhưng mà... Đầu ông ta...?
Nó cứ nghĩ mình ngủ nhiều quá nên hoa mắt, nhưng không phải, đầu ông ta đúng là một con chó. Hic, nếu có xúc phạm thì cho nó xin lỗi nhưng thật sự nó không nhịn cười được. À mà, nói đến thân người đầu động vật cũng có kha khá anh hùng như vậy mà ha? Như Gang Orca chẳng hạn.
"Ta muốn sạc chú mày một trận quá, nhưng chúng ta phải tiếp khách trước đã." Gran Torino nói rồi hướng mắt về phía sau, "Đây là cảnh sát trưởng sở cảnh sát Hosu, ngài Tsuragamae Kenji."
"Các cháu cứ ngồi đi, woof." Ngài cảnh sát trưởng nói khi thấy Iida và Todoroki đứng dậy, cả Rachel cũng muốn đứng dậy cho đỡ bất lịch sự, nhưng mấy vết thương không cho phép điều đó.
"Bốn người các cháu là những học sinh trường U.A dã đánh bại kẻ diệt anh hùng có đúng không, woof?"
"Woof?"
Dù không biết cảnh sát trưởng đích thân đến đây làm gì, nhưng Rachel vẫn chăm chú lắng nghe những gì chú ấy nói. Ừm thì, cũng là nói đến việc kẻ diệt anh hữu hùng đang trong quá trình điều trị các vết thương như gãy xương và bỏng da. Nhưng những điều chú ấy nói sau đây mới là quan trọng.
Vào đầu kỉ siêu năng, vì coi trọng lãnh đạo và chuẩn mực nên cảnh sát không sử dụng kosei như "vũ khí". Sau đó nghề "anh hùng" bùng nổ và nhanh chóng lấp đầy khoảng trống ấy. Vũ lực cá nhân là một sức mạnh rất dễ để giết người. Đó vốn là một việc làm đáng bị công chúng lên án, nhưng nó lại được mọi người chấp nhận, vì những người đi trước đã tuân thủ đạo đức và luật lệ. Mặt khác, những kẻ không đủ điều kiện mà lại dám dùng kosei gây thiệt hại khi không được lực lượng bảo an cho phép thì dù đối thủ có là kẻ diệt anh hùng đi nữa, hành động của bọn nó vẫn bị coi là vi phạm nghiêm trọng về mặt pháp luật.
"Nói tóm lại, bốn người các cháu, cũng như ba anh hùng chuyên nghiệp Endeavor, Manual, Gran Torino, cả bảy người sẽ phải chịu hình phạt thích đáng."
Mà, nó cũng đã từng nghe Aizawa nói sơ qua. Hình như phải tham gia cuộc thi lấy bằng anh hùng tạm thời đã, khi ấy bọn nó mới chính thức được tham gia chiến đấu như một anh hùng thật sự.
Nhưng có vẻ Todoroki không hiểu, cũng có hơi hùng hổ lên tiếng. Thật ra là do tụi nó sai trước, chưa có sự đồng ý của người lớn đã tự tiện chạy đi chiến đấu với tên tội phạm vô cùng nguy hiểm như thế. Các anh hùng còn có người suýt mất mạng, tụi nó còn sống là phép màu đấy.
Nghe tiếp thì những lời chú ấy nói cũng rất hợp lí.
Tức là, vấn đề nằm ở chỗ có nên công khai xử lí tụi nó không. Nếu công khai, thì tụi nó sẽ nhận được cơn mưa khen ngợi, nhưng lại khó tránh khỏi hình phạt cho sự vi phạm pháp luật. Còn ngược lại, nếu giữ kín sự cố không hay này, thì những vết bỏng trên người kẻ diệt anh hùng sẽ là bằng chứng biến Endeavor trở thành anh hùng duy nhất.
"May là có ít nhân chứng, nên việc vi phạm sẽ coi như chấm dứt."
Điều này cũng đồng nghĩa với việc sự quyết đoán và thành tích của tụi nó sẽ không được ai biết tới.
"Thế nào hả? Đứng ở vị trí của một người mà nói, thì ta không nhỏ nhen đến mức trừng phạt những thiếu niên đầy tiềm năng chỉ vì "sai lầm vĩ đại" này đâu." Cảnh sát trưởng bật ngón cái lên.
"Cám ơn ngài rất nhiều."
"Chỉ vì sự bất công của người lớn mà các cháu không nhận được những lời khen mà các cháu đáng được nhận." Ngài cảnh sát trưởng nói rồi cúi gập người xuống khiến nó ngạc nhiên, "Những ít nhất, nhân danh người chung tay gìn giữ hòa bình, thành thật cám ơn các cháu."
Rachel mỉm cười, căn bản là nó cũng không biết nên nói gì trong trường hợp này. Nó còn nghe thấy giọng Todoroki lầm bầm trách móc rằng sao ông ấy không nói sớm hơn.
Và cứ như vậy, trận chiến diễn ra sau hẻm ngoài dự liệu ấy khép màn trong bí mật.
. . .
21/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top