Chương 24: Vô đề
Vì là mọi người chiến đấu cũng khá vất vả và mệt mỏi, nên nhà trường quyết định cho học sinh nghỉ hai ngày. Aizawa-sensei còn tặng cho mọi người một nụ cười, kết hợp với mái tóc bù xù và mớ râu vẫn chưa cạo ở cằm, khiến người nhìn người ớn, và câu "cứ từ từ nghỉ ngơi trong hồi hộp nhé" khiến ai nấy đều tò mò.
Không lẽ nhà trường còn giấu bài tủ sau mông? Mà thôi, dù là cái gì bất ngờ thì nó cũng chẳng sợ.
À phải, còn đơn chiêu mộ và chọn công ty để thực tập nữa mà. Aizawa nói rằng đơn đề cử sẽ được tổng hợp và công bố sau kì nghỉ, còn Rachel thì đang lên kế hoạch đi chơi trong hai ngày này. Khẽ liếc sang chỗ còn trống ở trong lớp, Iida đã xin về rồi, nghe bảo rằng anh trai của cậu ấy bị tội phạm tấn công.
"Rachel-chan, ngày mai tớ đưa cậu đi ăn tobokki nha?" Kirishima vui vẻ chạy lại chỗ nó rồi vỗ bồm bộp vô lưng khi nó đang uống nước khiến nó suýt thì sặc.
"Ừ, nhưng tớ muốn ăn takoyaki hơn." Rachel quay qua nói, "Cậu đãi tớ nha?"
"Tớ?" Kirishima ngây ngô chỉ tay vào mình, "Thôi được rồi, mừng cậu top ba nhé."
"Yay!" Rachel reo lên như trẻ con. "Vậy thì, hẹn cậu ngày mai nhé."
Mặc dù đã hứa sẽ đãi nó ăn takoyaki, nhưng cậu bạn đầu đỏ này đang không ngừng lo lắng cho cái túi tiền của mình. Dám nó ăn hết tiền của cậu lắm. Thân nhau chắc cũng được một thời gian rồi, cậu biết sức ăn của nó mà, mặc dù bình thường nó không thích ăn cơm khiến cứ đến giờ ăn trưa cậu và Ochako Uraraka phải hết lời nhắc nhở.
•
Sáng hôm sau, tại nhà Todoroki
"Bệnh viện? Nhưng mà, em không nói với ba liệu có ổn không?"
"Dạ."
Fuyumi lo lắng nhìn về phía Todoroki đang đi giày rồi lại nhìn về phía bên trong nhà. Cậu em út của cô hôm nay đột ngột nói muốn đến thăm mẹ ở bệnh viện khiến cô bất ngờ.
"Tại sao sau chừng ấy năm, em lại muốn đi thăm mẹ thế?"
Fuyumi hỏi với, nhưng Todoroki không trả lời, chỉ im lặng rời khỏi nhà.
Về phía nhà Aizawa.
Rachel ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi giường, sau khi đứng trước cánh cửa phòng mình một hồi lâu, nó lại quay trở lại giường, đặt đầu mình xuống gối.
Bỗng nhạc chuông điện thoại reo lên, Rachel uể oải bắt máy.
"Xin chào, Ray đang nghe..."
[Rachel-chan, cậu chưa dậy nữa à??]
Giọng nói ở đầu bên kia khiến nó giật mình, vội bật dậy.
"Kirishima?"
[Tớ đây. Tớ biết với tính của cậu thì sẽ không chịu dậy sớm đâu mà.]
Kirishima nói, Rachel có thể tưởng tượng ra được cậu ta đang khoanh tay lại và trách móc một đứa trẻ, và đứa trẻ đó là nó đây.
"Xin lỗi, Kirishima! Tớ quên mất!!"
[Không sao, cậu chuẩn bị đi, tớ đợi cậu ở Spring House nhé.]
"Được rồi, tớ sẽ tới đó sớm nhất có thể."
Sau đó cuộc trò chuyện kết thúc. Rõ ràng ban nãy nó nghe thấy tiếng chuông và dậy rồi, nhưng đi đến cửa phòng không hiểu sao nó lại quên béng đi cái cuộc hẹn với Kirishima.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Rachel mở tủ đồ của mình, đắn đo không biết nên mặc gì. Cuối cùng, vì là đi ăn cho nên nó chọn một bộ váy màu xanh lam nhạt, rồi khoác ra bên ngoài một chiếc áo mỏng màu trắng. Đúng là sống với Aizawa thì không lo không có đồ mặc, cũng không lo chết đói.
Vì là chiếc váy nó mặc dài qua đầu gối nên nó mang vớ ngắn, ừm thì, khi mặc đồng phục trường thì nó sẽ mang vớ dài, cho đỡ lạnh ấy mà. Sau đó nó buộc mái tóc nâu lệch sang phải, rồi bỏ chút tiền với điện thoại vào túi nhỏ màu đen hình con mèo nâu rồi đeo chéo trên người.
Sau khi thấy mình đã sẵn sàng, nó nhẹ nhàng đi giày và ra khỏi nhà, đến đóng cửa cũng vô cùng cẩn thận, vì bây giờ chú Aizawa vẫn đang ngủ.
Rachel tung tăng đi trên con đường, lại còn vừa đi vừa nhảy chân sáo trông rất vui vẻ. Nó có thể vô tư và sống thật với bản thân thế này, tất cả cũng nhờ có cậu ấy cả.
"Rachel-chan, ở bên này!" Kirishima đứng trước cửa quán Spring House vẫy tay, mái đầu đỏ chói và chỉa lên đó thì không lẫn đi đâu được mà.
"Chào cậu, đợi lâu chưa?" Rachel nhìn hai bên rồi mới chạy sang đường, "Xin lỗi nha, tớ tự nhiên quên mất."
"Ăn còn quên thì sau này cậu còn nhớ được gì nữa đây? Chắc chỉ nhớ được Todoroki thôi quá." Kirishima nhéo hai bên má nó, rồi nhỏ giọng trêu chọc.
"Cái gì mà nhớ Todoroki-kun chứ! Cậu thật là..." Rachel phồng má đánh bộp cái vào cánh tay Kirishima, nhưng khuôn mặt đỏ bừng đã bán đứng nó.
"Có chắc không? Mặt cậu đỏ lắm đấy!"
"Thôi mà!"
Rachel vùi mặt vô hai lòng bàn tay như muốn che đi sự xấu hổ này. Nhưng tại sao khi nghĩ đến Todoroki, nó lại cảm thấy ngại? Không những vậy, tim nó đập nhanh hơn bình thường nữa. Nó cũng không biết mình bị sao rồi.
"Cơ mà tóc cậu nâu lại rồi này, sừng cũng biến mất rồi." Kirishima nói rồi dùng hai tay sờ đầu nó như để kiểm chứng.
"Ừ, đây là lần đầu sau mười một năm tớ sử dụng lại dạng đó nên cũng mới biết, có thể coi là tác dụng phụ." Rachel nhắm mắt hưởng thụ cái xoa đầu như một con mèo nhỏ.
"Đầu tiên chúng ta đi mua takoyaki trước, rồi cậu muốn đi chơi ở đâu tớ dẫn cậu đi ha."
"Tán thành!"
Kirishima không sờ đầu nó nữa, trực giác của đàn ông mách bảo cho cậu biết rằng nếu còn sờ nữa thì cái mạng nhỏ khó giữ. Hai người tiến vào trong Spring House rồi nhanh chóng trở ra với ba hộp takoyaki, cùng với hai ly trà sữa được tặng kèm. Akari nói là coi như quà mừng chiến thắng của nó, dù không vào được chung kết nhưng nó cũng nằm trong top ba lận.
"Nhìn kìa, là Ray đúng không?"
"Đâu đâu?"
"Hình như đúng rồi, nhìn cô bé rất giống với Rachel trên tivi đó."
Rachel đang đi trên đường rất bình thường với Kirishima, còn rất vui vẻ mà nhai takoyaki nữa. Bỗng một nhóm nữ sinh nhóm ba người đứng chặn đường nó khiến nó không khỏi hoang mang. Không lẽ là mấy vụ chặn đánh trong truyền thuyết? Nhưng mà từ từ đã, nó có gây thù chuốc oán với ai đâu? Nó sống rất lương thiện mà.
"Người quen của cậu hả Rachel-chan?"
Nó điên cuồng lắc đầu.
"Đúng là Ray rồi."
"Mấy ngày nay không thấy tụi chị còn tưởng em bỏ chơi WCS rồi chứ."
"Hội thao em đấu tốt lắm đó!"
Kirishima cũng muốn xem xem nó đáp lại fan như nào nên im lặng, nhưng đợi mãi không thấy gì nên cậu mới liếc mắt qua xem thử. Thấy nó ngơ ngác không nói nên lời, Kirishima nén tiếng cười xuống bụng, huých nhẹ vô tay nó.
"Trả lời đi xem nào? Fan của cậu đó."
"Eh... Etou... Sao mấy chị biết được em chính là Ray thế?" Rachel lúng túng đáp.
"Trước em có đăng tin mà, không nhớ sao? Em đã nói là "Hãy để ý đến Rachel Gardner nhé" đó."
"Em đăng tin đó xong thì lặn mất tăm luôn."
"Mọi người đều đang kêu gào vì không thấy em đó."
Rachel nghe thế thì vội mở điện thoại ra. Đúng là dạo gần đây nó không có thời gian vô WCS thật. Thì hai tuần để luyện tập thì nó bị Aizawa và Present Mic hành cho chết đi sống lại rồi, thời gian đâu mà để ý những chuyện khác nữa.
"Thấy không em?"
"Vâng... Đúng vậy thật..."
Nó xúc động đến mức muốn khóc luôn.
Sau đó, như để cổ vũ tinh thần cho nó, ba chị nữ sinh kéo nó vào một tiệm nữ trang gần đó và mua tặng nó một cái kẹp hình bông tuyết mặc dù nó đã ra sức từ chối. Mấy chị cũng tránh nhắc đến chuyện thân phận mà nó đã tự thú hồi hội thao vì biết là chuyện nhạy cảm đối với nó.
Và thế là, cuộc đi chơi của Rachel và Kirishima đã bị mấy chị xen ngang, hơn nữa cậu bạn còn bị ném cho một rổ bơ to đùng. Mãi cho đến trưa, các chị mới chịu tạm biệt nó và đi về hướng ngược lại.
"Ray?"
"Todoroki-kun!"
Nghe tiếng gọi, Rachel quay mặt lại, khi nhận ra đó là ai, nó nở một nụ cười tươi rói.
"Cậu đi đâu vậy?" Todoroki nhìn sang Kirishima rồi quay lại nhìn nó, như thể muốn một lời giải thích thoả đáng.
"Tớ đi chơi với Kirishima, bởi vì cậu ấy nói sẽ đãi tớ ăn. Còn cậu đi đâu thế?" Nó hỏi ngược lại khi thấy cậu ăn mặc khá chỉnh tề.
"Tớ vừa đi thăm mẹ." Kể từ sau hội thao, Todoroki có vẻ đã thay đổi, nó nghĩ thế, vì cậu ấy thay đổi cách xưng hô và mở lòng với mọi người hơn, không còn xa cách như ban đầu. Cậu dùng một tay xoa đầu nó.
Kirishima không hiểu sao nhìn cảnh này lại thấy nền màu hồng phấn với mấy trái tim bay xung quanh, không khỏi giật giật khóe miệng. Hoá ra cái nguy hiểm mà trực giác mách bảo cho cậu biết lại là Todoroki.
"Kirishima, còn takoyaki không?"
Kirishima nhún vai, ban nãy có ba hộp mà nó ăn một phát hết sạch, chưa kể gặp ba chị nữ sinh kia, nó còn chia cho mỗi chị hai viên nữa chứ.
Todoroki nhìn thấy mặt nó xụ xuống thì nắm lấy tay nó kéo đi.
"Đi thôi, để tớ mua cho cậu."
Kirishima khóc không ra nước mắt, rốt cuộc thì Rachel-chan, cậu đang đi chơi với ai vậy hả?
. . .
Bonus.
Kẹo Bông đã đăng tải một hình ảnh lên trang cá nhân của bạn - 2 phút trước.
Ray thật đào hoa.
[Hình ảnh Rachel đi giữa hai người con trai một tóc đỏ một tóc hai màu.]
10,23k lượt thích. Share: tắt
Cá mực: [Cá mười triệu yên kia là con trai Endeavor!]
Meoww: [Hai người họ đẹp đôi quá, thôi anh tóc đỏ về với em vậy:((]
Tải thêm 10 bình luận...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top