Chương 17: Vòng loại
Rachel đứng lại và ngước lên nhìn, trông chẳng có gì là sợ hãi cả. Những con robot không điểm trong kì thi đầu vào này nó đã đánh với chúng rồi. Thì ra họ bảo không nên đánh với bọn chúng là để phục vụ chuyện này.
"Thế ra đây là tội phạm giả tưởng trong kì thi chung?"
"Họ đào đâu ra lắm tiền làm chúng thế?"
Todoroki và Yaoyorozu thuộc diện học sinh tuyển thẳng nên họ không tham gia kì thi tuyển sinh đó.
"Hừ, ít nhất cũng phải đem cái gì khó nhằn ra chút chứ, dù sao thì lão già khốn nạn nhà mình cũng đang theo dõi mà."
Todoroki lạnh lùng nhìn, đối với cậu, mấy con robot cỡ này không nhằm nhò gì. Cậu hơi cúi người xuống, rồi sau đó vung tay lên. Ngay lập tức, hai con robot ở hai bên đã bị đóng băng.
"Cậu ta mở đường rồi kìa, mau đi thôi!" Những thành phần ăn ké lên tiếng.
Tất nhiên là Todoroki nghe thấy rõ ràng, cậu nhanh chóng chạy lên trước, cũng không quên khịa một câu.
"Đừng nóng, tôi đóng băng chúng ở tư thế rất bấp bênh. Sớm muộn gì nó cũng sẽ đổ thôi."
Vừa dứt lời, con robot đổ ập xuống.
[Todoroki lớp 1-A đã vừa bứt phá vừa chặn đường người khác! Đây ắt hẳn là con nhà người ta rồi. Em ấy hoàn toàn tách biệt với người khác! Nhưng sao cứ thấy không công bằng kiểu gì ấy nhỉ?] Giọng của Present Mic lại vang lên.
[Luật chơi tuy đơn giản nhưng cũng rất tàn khốc. Chỉ cần ở trong vạch, muốn làm gì cũng được!]
"Chúa ơi, có người bị đè dưới này nè!"
"Cậu ta chết rồi ư? Đại hội thể thao mà cũng chết được sao?"
Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, Kirishima đã phá con robot và chui lên.
"Chết bằng mắt!"
[Kirishima lớp 1-A đã bị đè trúng!]
"Chết tiệt Todoroki... Cậu ta đã canh thời gian để nó đổ ập xuống lúc đó! Nếu không phải mình mà là người khác thì có lẽ đã chết rồi!"
"Lớp 1-A toàn mấy đứa đáng ghét!!!" Tetsutetsu cũng từ bên dưới chui lên, "Không phải tao thì có lẽ đã đi bán muối rồi!"
[Thì ra Tetsutetsu lớp 1-B cũng bị dính trấu! Dữ à nghen!!!]
"Giờ người ta toàn copy paste kosei của nhau hay sao ấy!"
Kirishima lao lên trước, bonus thêm vài giọt lệ để người ta biết cậu đang tổn thương khi bị đụng hàng.
Bakugo tất nhiên sẽ không để Todoroki dẫn đầu, lòng tự tôn cao hơn cả núi dài hơn cả sông của cậu ta không có cho phép. Cậu ta dùng hai tay tạo ra những vụ nổ nhỏ để bay qua.
[Bakugo lớp 1-A, dưới đất kẹt cứng thì bay đường hàng không, thông minh quá sức!]
"Tưởng cậu phải xuyên thủng lũ này chứ!"
"Cho tụi này quá giang nha!"
Sero và Tokoyami bay ngay phía sau.
Rachel tất nhiên cũng không chịu thua, những con robot này chỉ là những vật cản hết sức bình thường. Nó có thể một mình diệt hết bọn chúng. Nhưng như vậy thì quá dễ dàng cho lũ người ở phía sau không phải sao. Thôi thì mượn tạm ý tưởng của Bakugo vậy.
"Ta là Rachel, kẻ khiển gió."
Gió tràn về khiến mái tóc của nó đung đưa. Những người phía sau hồi hộp chờ xem nó sẽ làm gì, và những thành phần ăn ké lại càng mong nó mở đường cho.
Tất nhiên là nó không ngu, đây được coi như một trận chiến, tất cả mọi người ở đây đều là kẻ địch với nó. Không có chuyện nó sẽ giúp kẻ địch đâu, thật nực cười. Tụ gió ở chân rồi nhảy lên, Rachel xoay người lại.
"Xác định mục tiêu, Windy Wall."
Một màn chắn gió vô hình được tạo ra, thời gian giới hạn là mười lăm giây. Nó đã xác định mặt của các thành viên bên lớp A, nếu không phải họ thì trong mười lăm giây sẽ không qua được. Chỉ mười lăm giây cũng đủ để bỏ xa bọn họ đấy.
"Cái quái gì thế này!?"
"Có cái gì đó đang chặn chúng ta lại..."
Yaoyorozu tạo ra một khẩu đại bác và bắn tan xác con robot trước mặt, bọn họ rất cảm kích. Nhưng khi cô ấy chạy qua được còn bọn họ bị chặn lại, họ có hơi hoang mang.
"Con mẹ nó lớp A!"
"Sao bọn nó qua được!?
[Nhóc Ray đã nhanh chóng bỏ cách mọi người, đã vậy còn có thể chặn kẻ địch lại, kosei thực nguy hiểm.]
Nghe Present Mic bình luận, nó không khỏi phì cười. Chú ấy biết thừa năng lực của nó mà.
Đa phần vượt qua chướng ngại vật là học sinh lớp 1-A, không phải các lớp khác không quyết tâm bằng, mà là có lúc họ ngập ngừng sợ hãi và chậm lại. Nhưng lớp A thì khác. Họ đã được tiếp xúc với một thế giới hoàn toàn khác, đã được trải nghiệm cảm giác chết đứng vì sợ hãi, và họ đã đối mặt, làm chủ nó.
Giờ, trải nghiệm của từng người đã trở thành nguồn động viên tinh thần cho họ. Chính nó đã xóa đi những nghi ngờ và ngập ngừng trong mỗi người.
. . .
[Nào nào các thí sinh, nếu thử thách đầu tiên dễ như vậy, thì mấy đứa nghĩ cái thứ hai sẽ như thế nào?]
Rachel nhìn sang.
[Ngã cái là trượt luôn! Còn nếu như không muốn vậy thì có thể bò thoải mái.]
[Đó chính là vực thẳm!]
Tsuyu bám vào sợi dây và bò qua một cách dễ dàng. Rachel nhìn xuống bên dưới vực sâu không thấy đáy, vô thức nuốt nước bọt. Rơi xuống có phải sẽ chết luôn không? Lạy chúa, nó chưa muốn chết đâu! Nó còn chưa chứng minh được bản thân, chưa được làm anh hùng, còn chưa lấy To- khụ, khoan, tại sao nó lại muốn lấy Todoroki? Tóm lại là nó chưa muốn chết.
Rachel từ từ, chậm rãi giữ thăng bằng trên sợi dây thừng. Nó liếc mắt sang, thấy Bakugo bay qua nó, còn Todoroki vẫn đang dẫn đầu. Nó bỗng dừng chân lại.
[Sao vậy nhóc Ray, mau chạy tiếp đi chứ?]
Nó nghĩ rằng, bây giờ chỉ chạy thế này cũng không phải là cách, Todoroki và Bakugo đã bỏ nó một đoạn khá xa rồi. Nó định sẽ giữ kosei này lại sau cùng, nhưng có vẻ bây giờ sẽ cần đến nó đây. Rơi xuống là bị loại luôn, và nó không thể để mình bị loại sớm như vậy được.
"Ta là Rachel, kẻ phụng mệnh Chúa."
Sau lưng nó mọc ra một đôi cánh trắng, nó đập cánh bay lên, đồng thời dùng gió để tăng tốc độ di chuyển.
[Tôi cứ nghĩ con bé có khó khăn gì, nhưng hóa ra nó có tính toán hết rồi.]
Chẳng mấy chốc, Rachel đã đuổi kịp Todoroki, hơn nữa còn chạy song song với cậu. Phía trên khán đài, các anh hùng đã bắt đầu bàn tán với nhau.
"Chúa ơi, hai đứa dẫn đầu như ở một đẳng cấp hoàn toàn khác."
"Năng lực mạnh đã là một chuyện."
"Cơ mà nãy giờ tôi chưa thấy con bé Rachel kia sử dụng kosei..."
"Đồ ngốc, con bé tạo ra một bức tường gió để chặn bạn khác lớp đấy còn gì?"
"Có ai ở đây từng khinh miệt con bé tóc nâu à?"
"Có ai đâu..."
"Giờ thì thế nào mọi người cũng sẽ giẫm đạp lên nhau để chiêu mộ hai đứa chúng nó cho mà xem."
"Chỉ gặp gỡ tội phạm đã tạo nên khác biệt nhường này ư?"
Todoroki khựng lại, Rachel cũng dừng lại theo. Nó hạ cánh xuống, đôi cánh biến mất chỉ còn lại những sợi lông vũ. Tại vì nó còn phải giữ sức cho những vòng đấu sau nữa, và cũng là để đảm bảo công bằng cho những người khác.
[Và giờ là chướng ngại vật cuối cùng, đó chính là...] Present Mic ngân dài giọng để tăng thêm phần kịch tính. [... Bãi mìn trong trò Rambo 3! Nhìn kĩ thì vẫn có thể thấy được mấy quả mìn, nhưng cứ căng mắt căng chân mà chạy nhé!]
Todoroki và Rachel không hẹn mà nhìn nhau, sau đó cả hai cùng chạy vào bên trong bãi mìn. Không thể phủ nhận rằng mắt của Rachel rất tốt, nó có thể nhìn Rachel-chan những quả mìn được vùi dưới đất một cách dễ dàng và né tránh.
"Ra vậy, thử thách này vốn là để gây khó dễ cho người đứng đầu. Bọn họ làm đến như vậy chỉ để tăng thêm phần kịch tính..." Todoroki vừa nghĩ vừa chạy, những vẫn thận trọng nhìn dưới chân.
Bakugo dùng kosei đã đuổi đến nơi, cậu ta sử dụng kosei nãy giờ mà không mệt sao? Lúc này, trận đấu giữa hai đứa dẫn đầu đã trở thành trận đấu của ba người.
Bỗng nhiên Rachel trượt chân vì lớp bùn, khi mặt nó sắp đập vô trái bom thì nó đã kịp nắm lấy vạt áo thể dục của Todoroki và lộn ngược lên trên.
"Suýt thì toi cái mặt này rồi."
Rachel vuốt ngực.
"Có phải nên cám ơn tôi đi không?" Todoroki quay sang nói với nó, nhưng mặt lại không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.
"Ừ, cám ơn cậu nhé Todoroki-kun!" Rachel mỉm cười.
Todoroki thấy nụ cười đó nhanh chóng quay mặt đi hướng khác. Dù không thấy mặt cậu biểu lộ gì nhưng nó lại thấy vành tai cậu đỏ lên.
Là sao nhỉ?
[Và vị trí đã đảo ngược, mọi người cùng vỗ tay nào! Tất cả đều mong nhờ những chuyển biến thế này đúng không? Kể cả những người ở phía sau cũng đã đuổi kịp! Trong khi mọi người đều đang bận ngáng đường nhau thì bây giờ chúng ta có đến ba người dẫn đầu!]
Một vụ nổ lớn xảy ra, Midoriya ngồi trên một tấm ván sắt và tiến thẳng đến vị trí đầu.
Nó cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề, trực tiếp bỏ qua hai chàng trai đang gây hấn với nhau và nhanh chóng chạy lên trước. Midoriya cũng không vừa, dồn hết sức chạy về đích. Linh cảm trong người nó lại một lần nữa mách bảo rằng không nên về đích đầu tiên. Sao cũng được, dù sao nó cũng không còn bao nhiêu sức lực nữa.
[Ba người dẫn đầu đã thôi ngáng đường nhau, thay vào đó lại đuổi theo Midoriya Izuku! Đúng là có chung một kẻ thù thì mới thôi gây hấn được!]
Present Mic cũng không biết nên bình luận sao cho công bằng. Những đứa trẻ dẫn đầu như ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Hình như đây cũng là ba đứa có năng lực nổi trội nhất lớp A. Chưa kể Rachel lại còn nhiều lần được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc.
[Và người đầu tiên trở về sân vận động là Midoriya Izuku!]
[Xin hãy nhớ lấy cái tên này!]
Vậy là cuộc đua đường dài đã kết thúc. Kết quả là...
1. Midoriya Izuku
2. Rachel Gardner
3. Todoroki Shoto
4. Bakugo Katsuki
5. Shiozaki Ibara
...
Toàn lớp A chỉ có Aoyama là về đích thứ 43 và không thể tiếp tục tham gia vòng hai. Quả là đáng tiếc cho cậu ta.
"Bốn mươi hai thí sinh được quyền đi tiếp. Chia buồn với những ai bị loại, nhưng đừng quên, đại hội vẫn còn nhiều tiết mục thú vị đang được chuẩn bị! Giờ thì chúng ta sẽ đến với vòng loại cuối cùng!"
"Từ vòng này trở đi, phóng viên và báo chí sẽ tập trung nhiều đó! Thế nên là cố gắng lên nhé!"
. . .
16/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top