Chương 14: Bố và mẹ
Ngày hôm sau, sau khi làm kiểm tra tổng thể lại, Rachel được thả về nhà. Các bác sĩ cũng rất ngạc nhiên trước khả năng hồi phục của nó. Khoẻ rồi thì thả về thôi, bản thân nó cũng muốn về mà, họ không thể giữ nó ở lại được. Ý chí muốn về nhà của nó lớn quá.
Aizawa vẫn còn ở viện nên căn hộ bây giờ có mỗi một mình nó. Mở cửa bước vào, căn hộ tối tăm không chút ánh sáng khiến nó không quen lắm. Vừa mở đèn là nó chui tọt vô trong phòng ngay.
Tin tức lần thực tập ở USJ đã nhanh chóng lan ra, và các cánh nhà báo cũng biết được.
Các fan bên WCS cũng rất lo lắng cho Rachel, nhưng đa số vẫn là chờ nó đăng tin. Cũng là từ lúc đi học đến giờ nó không vào WCS nhỉ?
Hình như cũng sắp đến hội thao.
[Ray đã cập nhật trạng thái của cô ấy.
Cám ơn mọi người đã quan tâm, mình khoẻ lắm luôn. Cũng sắp đến Đại hội thể thao của U.A rồi nhỉ? Hãy chú ý đến Rachel Gardner nhé!
3,78k lượt thích]
"Ting"
"Ting"
"Ting" × n
Ui mẹ ơi nổ thông báo!
•
Tại vì Aizawa không có ở nhà nên Rachel không muốn nấu cơm, đơn giản là nó lười vãi đạn. Ăn tà tà cho qua bữa là được rồi.
Khi nó đang nằm ườn trên sofa ăn takoyaki và coi tivi, nó thấy tivi bây giờ báo đài nào cũng đưa tin về vụ khu tập huấn USJ bị tội phạm tấn công, nó nghe đi nghe lại đến phát chán rồi.
"Leng keng."
Là thông báo tin nhắn từ điện thoại. Rachel ngồi bật dậy, tắt tivi và cầm điện thoại lên.
[Oi nhóc, nghe bảo hôm nay nhóc xuất viện rồi, có sao không đấy?]
Là tin nhắn của chú Hizashi, hay mọi người còn gọi chú ấy là Present Mic, anh hùng âm thanh.
[Cháu không sao mà chú, khoẻ như trâu rồi.]
[Đi thăm Aizawa đi nhóc, cậu ta đang nằm chết dí một chỗ. Nhìn chả khác xác ướp mấy. Trông buồn cười lắm!]
[Chú ấy ở bệnh viện nào thế chú?]
Chờ năm phút vẫn chưa thấy hồi âm, Rachel tranh thủ đi giặt quần áo rồi phơi, lúc quay lại đã thấy Hizashi nhắn thêm hai tin nữa.
[Bệnh viện trung ương Shizuoka]
[Nhớ mua quà nha nhóc.]
Rachel gật gù, nó chưa bao giờ đi thăm bệnh mà không đem theo quà, như vậy nó cứ thấy trống vắng thế nào ấy.
Chiều đến.
Rachel thay đồ đơn giản, vì tầm thời gian này có vẻ trời hơi se lạnh, nên nó chọn mặc quần áo dài thay vì mặc váy. Ừm thì thật ra nó cũng không thích mặc váy lắm, khá là vướng víu.
Bước đi trên phố, nhìn bầu trời đang dần nhuộm một màu hoàng hôn, nó chợt rợn người, đột nhiên có linh cảm không lành. Linh cảm của nó chưa bao giờ sai, lần USJ cũng vậy. Mặc dù không biết mình sắp gặp chuyện gì, nhưng nó cũng chẳng quan tâm. Giữa con phố đông người thế này, nó có thể gặp chuyện xui xẻo gì chứ?
Từng cơn gió thoảng qua, làm tâm trạng của nó khá lên đôi chút.
Đi qua một con hẻm, nó nghe được những tiếng rên rỉ nhỏ, cùng với tiếng dao găm vào da thịt. Sao nó có thể quên được cái âm thanh đáng sợ ấy chứ, cái âm thanh mà nó phải nghe suốt từ khi có thể nhận thức được. Vì con hẻm nằm giữa hai toà nhà cao tầng, còn ở nơi khuất ánh sáng nên dù có nhiều người đi qua cũng chả ai quan tâm đến có chuyện gì bên trong đó.
Cơ mà dù có quan tâm, thì cũng bị doạ chạy thôi. Con hẻm đó bốc mùi ẩm mốc, và tối tăm nữa kia mà.
Rachel cứ đứng im như trời chồng, không nhúc nhích, chăm chăm nhìn vào bên trong. Đáy mắt nó ẩn hiện sự sợ hãi, lẫn tò mò. Bỗng không gian im bặt, những tiếng hỗn tạp từ những người xung quanh đã không thể lọt vào tai nó nữa. Tiếng rên rỉ đứt quãng rồi tắt hẳn, nó cũng không thể nghe thấy tiếng mà hắn ta thở. Con dao đâm liên tục mấy nhát nữa rồi mới dừng lại.
Nó thấy một màu đỏ tươi...
Hắn là một tên sát nhân, không còn nghi ngờ gì nữa.
Giữa chốn đông người qua lại, nó thấy một đôi mắt sáng lên trong bóng tối, hướng nó mà nhìn. Đôi mắt đó... Giống nó, cũng là một màu cầu vồng, nhưng những mảng màu nhạt hơn nó, không rõ ràng. Hắn nhìn nó một hồi lâu, nó cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lao ra khỏi con hẻm đó, Rachel thấy cả người nó bị đè ngã ra sau, hắn cắm con dao xuống, ngay sát mặt nó. Người đi đường ai cũng hoảng hốt khi một cô bé bị một tên tội phạm tấn công, muốn chạy đến giúp nó nhưng không thể. Một phần vì sợ, tên tội phạm này trông rất nguy hiểm và đáng sợ, một phần vì không muốn chuốc lấy rắc rối vào bản thân. Đám đông ngay lập tức tản ra.
"Ray con yêu, không ngờ sau hơn mười năm gặp lại con đã lớn thế này rồi. Sống cùng lũ anh hùng vui chứ?" Hắn ta mỉm cười, nói bằng giọng điệu mà ai nghe thấy cũng lạnh gáy.
Não Rachel vẫn còn đang load.
Từ từ đã nào, kẻ sát nhân này là ba của nó ư? Ba và mẹ nó đã bỏ nó lại ven đường trong một lần bị anh hùng truy đuổi. Bây giờ nó gặp lại một trong hai ở đây, và ông ta nói rằng rất vui được gặp lại nó?
Đừng có đùa!
Nó là một món đồ chơi, khi cần thì giữ lại, lúc không cần thì ném đi à?
"Cút đi."
Rachel lạnh nhạt nhìn hắn, và hắn cũng không còn ý cười trên mặt. Nó lên gối, nhưng hắn né được, điều này khiến hắn phải rời khỏi người nó. Và nó sẽ thoát được.
"Chắc là ông nhầm người rồi. Tôi không có ba mẹ, đừng bao giờ tới trước mặt tôi và nhận là ba tôi." Rachel gằn giọng, đôi mắt màu cầu vồng bỗng hoá đỏ máu, "Những gì mà ông và bà ta đã gây ra cho tôi, nghĩ tôi sẽ dễ dàng quên và tha thứ sao?"
"Không bao giờ!"
"Chà, nhưng con không thể phủ nhận rằng bọn ta chính là những người ban cho con sự sống."
"Ban cho tôi sự sống, rồi chà đạp tôi như một con chuột cống à? Ha, nực cười thật đấy!"
"Bọn ta làm vậy là để con bộc lộ kosei sớm một chút thôi mà." Dalziel nhún vai, vẻ mặt nhởn nhơ, rồi như cảm nhận được nguy hiểm, hắn ta nhanh chóng chuồn mất, "Cuộc gặp gỡ này có vẻ không suôn sẻ lắm, vì có mấy con chuột đang tiến đến đây. Hẹn gặp lại, Ray, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy con yêu~"
Nhìn bóng dáng tên tội phạm bỏ đi, Rachel cũng chẳng đuổi theo làm gì. Lúc anh hùng đến nơi thì hắn cũng đã chạy trốn được rồi. Không thèm quan tâm thêm gì, nó xoay người bỏ đi.
Từ sau sự kiện USJ, tâm lý nó rối bời lắm, còn có chút hoảng loạn. Mới ban nãy, nó đã có ý nghĩ muốn lao vào xé xác Dalziel. Suýt chút nữa thôi, là lại như sự kiện vào mười một năm trước, dạng bóng tối của "wings" - devil form. Nhưng vì nó còn muốn làm anh hùng, may sao nó đã kiềm chế bản thân.
Đi qua một cửa hàng bán hoa, nó dừng chân tại một khóm hoa hướng dương.
"Xin chào, em muốn mua hoa gì?" Nhân viên thấy nó cứ đứng nhìn chằm chằm vào mấy bông hoa, nghĩ nó khó chọn nên ra mỉm cười hỏi.
"Xin lỗi, gói cho em một bó hoa hướng dương đi ạ." Giọng chị kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ, nó bối rối nói.
Chị ta cười tươi, gói cho nó một bó hoa hướng dương mới hái. Nó cám ơn rồi trả tiền. Sau khi nó đi khỏi, chị ta lột mặt nạ ra, bên dưới lớp mặt nạ là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu nâu trà bồng bềnh, đôi mắt màu vàng kim sáng.
Một cuộc gọi đến, cô ta vuốt tóc, rồi bắt máy.
[Sao rồi Marianne? Đã gặp con bé chưa?]
"Rồi nha Dalziel, trông có vẻ bớt vô dụng hơn hồi trước rồi đấy." Cô ta cười khẩy, "Con bé lớn thật, em không nghĩ năm đó chúng ta bỏ nó lại đó lại dẫn đến cái tương lai sau này nó lại trở thành anh hùng đấy."
[Có sao đâu~ không phải càng đáng mong chờ sao? Để xem lũ anh hùng dạy dỗ con bé như nào, và xem xem con bé có tóm cổ được chúng ta không, haha!]
"Anh đúng là đồ nói chuyện nhạt nhẽo." Cô ta chậc lưỡi, "Rachel à, nó đang trở nên có ích bên phe lũ anh hùng ấy, và có hại cho phe ta."
[Sao em lại nói thế, dù sao thì con bé cũng là con của chúng ta mà, hah.]
Marianne đưa mắt lên nhìn bầu trời, bây giờ đang nhuộm một sắc đỏ.
"Sao cũng được."
. . .
14/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top