Chương 11: Đã tìm rất lâu

Ban đầu, Mineta rất sợ hãi, bọn chúng rất đông. Hơn nữa, chúng còn ở dưới nước, sở trường của chúng. Nếu không khôn ngoan, bọn họ chắc chắn sẽ thua và bị bắt lại. Cậu ta không muốn thế.

Nhưng cả ba người Tsuyu, Mineta và Midoriya đã phối hợp rất ăn ý với nhau. Mineta vì không chịu thua Midoriya nên cũng cố hết sức.

Lũ tội phạm đã chủ quan vì nghĩ bọn nó là trẻ con. Chính vì vậy nên chúng mới bị cuốn vào xoáy nước, lại thêm bóng dính của Mineta, khiến chúng không thoát được.

"Chúng ta đã vượt trở ngại đầu tiên rồi. Hai cậu tuyệt vời lắm đó."

Mineta bị chảy máu đầu khi bứt quá nhiều quả bóng dính, và Midoriya gãy một ngón tay. So với hai người họ, có lẽ Tsuyu là người lành lặn nhất.

"Phải rồi, Rachel-chan và Aizawa-sensei cũng đang ở gần đây, để cản lũ tội phạm đó."

Và bọn họ đang chiến đấu.

"Kế hoạch ban đầu của sensei chắc là kiểm soát chúng, thế mà... Cũng vì vậy mà thấy ấy phải lao vào kẻ thù và cố gắng quá sức mình."

"Dù có Rachel-chan hỗ trợ, nhưng tớ nghĩ cậu ấy cũng sẽ không chịu được lâu."

"Midoriya... Đừng có nói là cậu định..." Mineta nghe cậu ta phân tích thì sợ hãi.

"Tớ không bảo chúng ta phải lao vào giữa quân địch đâu, cứ chờ xem chúng có sơ hở gì."

"Và giúp sensei một chút gánh nặng nào."

"Chia cắt và giết chúng ta sao?"

Ơ khu lở đất, Todoroki đứng trên nền băng và thở ra một hơi lạnh. Lớp băng trên người cậu cũng sắp tan gần hết.

"Xin lỗi phải nói điều này nhưng có vẻ như các người chỉ là một đám cỏn con còn chẳng biết sử dụng kosei đúng cách."

Todoroki chế giễu, nhìn chúng bị đóng băng toàn thân mà không khỏi liếc mắt qua chỗ khác. Quả không hổ danh là Todoroki, một mình cũng có thể xử gọn đám này.

"Thằng nhãi... Tao mà cử động được thì..."

Thì ông sẽ lại bị đóng băng đứng bất động thôi đồ ngốc.

"Nó chỉ mới là một thằng nhãi thôi sao... Ối ối!"

Có lẽ chúng định áp đảo anh hùng chuyên nghiệp bằng số lượng, và chúng định sử dụng học sinh lớp 1-A làm tốt thí sao? Đúng là một lũ đần độn. Dựa vào ngoại hình của chúng thì những tên thực sự nguy hiểm sẽ rơi vào khoảng tầm bốn đến năm tên. Đó là suy đoán của Todoroki. Vậy nên, việc cần làm bây giờ là...

"Này!"

"Cứa thế này thì các người sẽ chết vì hoại tử do lạnh đấy. Nhưng vì tôi muốn làm anh hùng nên cần phải tránh những việc này càng nhiều càng tốt."

Todoroki dùng ánh mắt lạnh nhạt để tra hỏi, cũng vì câu hỏi này mà nhiệt độ lại giảm thêm một tầng nữa.

"Bọn mi... Định giết All Might như thế nào?"

Khu vực đồi núi.

Yaoyorozu, Jirou và Kaminari đang bị mắc kẹt tại đây, bọn họ đang khá chật vật với lũ tội phạm. Nhưng sau đó, nhờ Yaoyorozu tạo một màn cách điện nên Kaminari có thể phóng một lượng điện lớn mà không lo trúng bạn cùng lớp.

"Không biết mọi người ra sao rồi. Phải mau chóng tập hợp với họ thôi!"

"Hai ba giây."

Aizawa lao đến, dải băng bắt giữ theo chỉ định mà lao đến.

"Mi là kẻ mạnh nhất à?"

"Khoan đã chú Aizawa, không được cận chiến với hắn!" Rachel hét lên, nhưng có vẻ Aizawa không nghe thấy.

"Hai tư giây."

"Hai mươi giây."

"Mười bảy giây."

Shigaraki cũng lao ngược lại Aizawa, miệng hắn cứ lẩm nhẩm đếm. Aizawa chậc lưỡi, thúc cùi chỏ vào bụng hắn, và, tay hắn nắm được khuỷu tay của thầy.

"Chú Aizawa!" Rachel hét lớn, nhưng bản thân nó lại đang bị lũ tội phạm cầm chân.

"Ta cứ di chuyển liên tục nên hơi khó nói." Shigaraki nói trong khi bàn tay vẫn bám trên mặt hắn, "Nhưng có lúc tóc mi xoã xuống che lấy mắt, đó là khi mi kết thúc một động tác, và khoảng thời gian giữa chúng ngày càng ngắn hơn."

"Đừng có tự mãn quá đó, Eraserhead."

Rachel cắn răng, Shigaraki Tomura, năng lực của hắn là "phân hủy", bản thân nó đã từng bị hắn tấn công nên nó khá rõ về vấn đề kosei.

Bỗng người nó như nhẹ đi.

"Thôi chết rồi!" Rachel lẩm bẩm.

Mười phút đã hết, gió không chịu sự điều khiển của nó nữa mà tản ra từ người của Aizawa, thầy cũng biết điều đó, nên đấm vào mặt Shigaraki và nhảy lùi lại.

Khuỷu tay của Aizawa hỏng rồi.

"Năng lực của mi, chẳng phải không phù hợp để đánh với nhiều người trong thời gian dài hay sao?"

"Chẳng phải quá khác công việc thường ngày của mi ư? Sở trường của mi là tấn công kiểu đột kích nhanh gọn phải không?"

"Vậy lí do để mi nhảy vào chiến trường rộng thế này, là để trấn an lũ nhóc kia ư?"

"Cao cả quá, cao cả quá~"

Rachel cúi người né tên tội phạm cầm đao khiến hắn chém vào tên tội phạm phía sau nó, chú Aizawa đang gặp nguy hiểm, và nod thì vẫn đang bị cầm chân ở đây cách đó không xa.

Nhưng lời Shigaraki nói nó đều nghe thấy hết. Thật kinh tởm.

"Thao túng bầu trời: Cuồng nộ!"

"Bão lốc."

Rachel muốn giải quyết nhanh gọn lũ con muỗi này, nên nó đã xài hai chiêu cùng một lúc. "Cuồng nộ" là tạo ra những nhát chém sắc hình vòng cung, nhưng lần này nó đã giảm độ sắc xuống và xuống bọn chúng vào "Bão lốc".

Rất nhanh, lũ tội phạm đã bị xử đẹp.

Dùng hai chiêu một lúc khiến nó bị rút rất nhiều năng lượng, nhưng nó không cho phép mình gục ngã ở đây.

"Còn điều này nữa, anh hùng. Ta không phải kẻ mạnh nhất."

Kẻ đứng cạnh Shigaraki, là một con quái vật đột biến não lồi. Rachel rất nhanh đã chạy đến ứng cứu, nhưng nhìn sinh vật này, nó không khỏi rùng mình.

Linh cảm của nó đã đúng.

Phía bên trên kia, No.13 đã tự tấn công chính mình bởi lỗ đen, cũng bởi vì thầy là anh hùng giúp dọn dẹp sau thảm họa, nên kinh nghiệm thực chiến của thầy kém hơn những anh hùng khác.

Các bạn cầm chân tên Kurogiri để Iida chạy đi, bây giờ, tất cả hi vọng đều đặt cược vào cậu bạn lớp trưởng này.

Bên phía khi tàn tích, Bakugo và Kirishima đang đập từng thằng ra bã. Sau khi xử lý xong, bọn họ cũng nhanh chóng hướng về sân ở trung tâm.

"Chú Aizawa!"

"Không được lại gần đây Ray!"

Rachel lao tới khi thấy Aizawa bị thứ sinh vật kia đánh bại, sức mạnh cơ bắp của hắn quá khủng khiếp.

Midoriya, Tsuyu và Mineta vẫn ở dưới nước, nhưng họ có thể quan sát tất thảy trận đấu.

"Nói với All Might, biểu tượng hoà bình, rằng hắn được gọi tới đây bởi Nomu."

Nomu, chắc chắn là đang nói đến sinh vật đột biến kia. Rachel chỉ mới đến gần một chút, hắn liền hất ra ra xa. Người nó đập vào tường, và nó nôn ra một búng máu. Nó đã điều động gió kịp thời, nên tình trạng nó không nghiêm trọng lắm.

Nomu cầm cánh tay Aizawa và quật một cách dễ dàng.

"Làm thế nào đây...?"

"Mi có thể xoá năng lực, một kosei đáng gờm đấy, nhưng cũng dễ đối phó thôi. Khi đối đầu với một sức mạnh áp đảo, thì ngươi cũng chỉ yếu như bọn vô năng."

Lẽ ra chỉ cần nhìn vào hắn là Aizawa sẽ xoá được kosei của hắn, nhưng lại không có tác dụng. Tức đây là sức mạnh cơ bản của hắn, thế này thì ngang bằng All Might rồi còn gì!

Tên Nomu nắm lấy đầu của Aizawa và đập mạnh xuống rất tàn nhẫn.

Rachel đưa tay lên đầu, thấy bàn tay mình đẫm một màu đỏ tươi. Đầu nó đang bị thương, chắc là do cú va chạm ban nãy. Nhưng nó không thể gục ở đây được, nó còn phải cứu Aizawa.

Nó gượng đứng dậy, thở dốc. Mắt nó đang mờ đi, nhưng nó vẫn không thể bỏ mặc mọi người.

"Tsuyu-chan, Midoriya-kun, và, Mineta?"

Shigaraki đã ở gần chỗ họ, và tay hắn đã chạm vào mặt của Tsuyu, trong khi cô nàng vẫn đang ngơ ngác. Midoriya đã lấy hết can đảm để lao lên đấm tên Nomu, nhưng không có tác dụng.

"Mày gọi nó là Smash... Mày là fan của All Might à?"

Con Nomu nắm lấy lấy cánh tay của Midoriya, và Shigaraki đang chuẩn bị xử lý Tsuyu và Mineta.

"Ta là Rachel... Kẻ phụng mệnh Chúa..."

Rachel thều thào, sau lưng nó mọc ra một đôi cánh trắng. Nó đập cánh bay lên, và dùng gió để tăng tốc, nó đã cướp lấy Midoriya và hai người kia bay lên cao.

"Rachel-chan!"

Rachel đã đến giới hạn, nhưng nó vẫn cố gắng hết sức để cứu lấy bạn cùng lớp. Nó bay ra xa chỗ con Nomu một chút rồi đáp xuống, đôi cánh ngay lập tức biến mất.

Nó khụy xuống, ho ra máu.

"Rachel-chan! Cậu bị thương nặng quá!" Midoriya hốt hoảng.

"Tớ... Không sao đâu..." Rachel lắc nhẹ đầu, "Nghỉ một lúc là tớ sẽ hồi phục thôi. Tớ không thể gục ở đây..."

"Rachel Gardner." Shigaraki nghiến răng, tay liên tục gãi cổ, "Bọn ta đã tìm ngươi... Rất lâu đấy."

"Thế sao, nhưng ta thì không mong gặp lại ngươi đâu Shigaraki Tomura." Rachel nhếch môi, đôi mắt vẫn là một màu cầu vồng trong sáng ấy, nhưng nó đã tối đi vài phần.

. . .

11/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top