Lời mời bí mật

Gã trai cúi đầu, chiếc lưỡi tinh quái lướt dọc theo đường cong mềm mượt trên người cô gái trẻ. Chỉ thấy thiếu nữ ngả đầu về phía sau, môi phát ra mấy tiếng ngân nga khiến người ta như chìm vào sự say mê.

- Uhmm, dừng lại nào.

Trong phút chốc, ngay sau một cái run nhẹ từ chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, không khí mờ ám vốn có bị quét sạch.

Chỉ thấy cô gái đưa tay, đẩy đầu cậu trai ra khỏi người mình, sau đó cô vươn người với lấy thứ vẫn không ngừng rung lên kia. Hai thân thể trần trụi cứ thế ma sát với nhau, khiến không khí vốn chưa nguội được bao nhiêu lại bùng lên lần nữa.

- Nào, chị không thích những cậu trai hư đâu nhé.

Cô gái nhanh chóng, trong phút chốc chặn lại những cái hôn chuẩn bị rơi xuống trên thân thể đang ướt át của mình. Đồng thời thao tác tay, chấp nhận cuộc gọi vừa tới.

- Oh, có chuyện gì không? Ego cưng!

Giọng nói thoát ra khỏi môi, vẫn chưa hoàn toàn tan hết dục vọng còn dang dở. Âm cuối trong vô thức kéo dài khiến đầu dây bên kia đã bị dụ hoặc vài phần.

Ego nhìn vào màn hình điện thoại, sau một lát để bản thân trấn tĩnh trước điều đột ngột xảy tới, gã lên tiếng, nói ra dự định của mình.

- Saki, về đây, làm trợ lực cho tôi.

Saki vuốt mái tóc trắng xám, đôi mắt liếc về phía người đang ôm eo cô. Bàn tay trong vô thức vuốt ve gương mặt cậu. Dù không nỡ lắm về việc bỏ rơi tình trẻ mới kiếm được này nhưng rõ ràng, lời đề nghị của Ego hấp dẫn cô hơn hẳn.

- Được thôi, hẹn gặp lại nhé, bóng ma.

- Vâng, chờ em, nhà tiên liệu.

Saki vừa cúp máy, vị tình trẻ của cô đã không chút chần chừ tóm lấy nó quăng về phía chiếc sofa gần đấy. Cậu rướn người, để bản thân nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ máu kia. Nó trong suốt, phảng phất như soi rõ được màu xanh trong mắt cậu.

Nhưng chỉ sau một cú nhấp hông, cái vẻ sáng trong ấy nay lại ngập trong sự mơ màng của dục vọng không thể kiềm chế.

Ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng, chưa bao giờ cậu cảm thấy lượng hormone hưng phấn của mình tăng cao tới vậy.

Hai thân thể trần trụi cứ thế quấn lấy nhau trên giường lớn, không khí nóng bỏng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Saki dưới sự xâm nhập điên cuồng của người nọ chỉ có thể vụng về đáp lại những cái hôn hoặc rên rỉ mấy câu không rõ nghĩa.

Trời ạ, cô nghĩ mình sẽ không nỡ đá cậu ta mất thôi.

.

.

.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Mang theo tâm trạng thoải mái từ dục vọng đã được giải phóng hết, Leonardo Luna theo thói quen vươn tay toan ôm lấy thân thể kia vào lòng.

Nhưng rồi cảm giác trống rỗng sau khi cánh tay rơi bộp vào phần nệm trống không làm cậu trai giật mình. Cậu vội mở mắt nhằm kiếm tìm bóng dáng quen thuộc. Đáp lại tất cả lúc này chỉ còn là một mảnh trống rỗng. Duy chỉ có một bức thư lưu lại nơi đầu giường là dấu hiệu duy nhất cho thấy cuộc vui hôm qua không phải là ảo giác của hắn.

Túm lấy tờ giấy chỉ ghi vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi. Chưa bao giờ một người được muôn vàn chú ý như Luna lại cảm thấy mình lại giống thứ đồ có cũng được mà không có cũng không sao đến thế. Dù đã biết trước rằng Saki chẳng có gì tốt đẹp và một quan hệ này nhiều lắm cũng chỉ là FWB nhưng cách cô rời đi vẫn khiến hắn chẳng tài nào chịu được.

Vò nát mảnh giấy trong tay với cơn bực bội đang dần xâm chiếm. Hắn đập mạnh nó xuống bàn trước khi đứng dậy khỏi giường.

Một mở màn như cứt chó, một buổi sớm tệ hại.

Lại nhìn đến mảnh giấy nơi đầu giường, không khó để biết sao Sae lại bực mình đến thế. Trên tờ giấy chỉ vỏn vẹn 3 câu, nhưng lại là thứ thừa sức khiến một kẻ như hắn điên đầu.

"Đêm qua cưng tuyệt lắm. Hẹn có duyên gặp lại. Tình trẻ bé bỏng :333"

.

.

.

- Chà, trời đẹp đấy chứ.

Saki bước xuống từ chuyên cơ riêng của mình, đôi mắt đỏ xuyên qua lớp kính đen nhìn về phía chiếc xe đang chờ sẵn. Cảm giác gió liên tục xốc vào người trong phút chốc khiến cô gái có cảm giác không thực.

Rõ ràng cô mới chỉ vừa rời khỏi đây một năm lại có cảm giác như đã rất lâu rồi chưa từng quay lại. Mọi thứ giống như xa lạ, lại vừa quen thuộc khiến cô gái có chút không biết làm thế nào cho phải.

Ngồi vào xe riêng để đi về phía toà nhà sân bay, Saki mở điện thoại, lọc cọc gõ tin nhắn gửi cho anh trai một tin báo bình an. Cũng không quên kéo số điện thoại vừa gọi nhỡ bản thân hơn chục cuộc vào danh sách chặn. Saki không muốn thú vui của mình bị phá bĩnh giữa chừng bởi những kẻ không quan trọng.

Và Leonardo Luna là một kẻ không quan trọng như thế.

Đòi hỏi gì chứ, dù gì cả hai cũng chẳng có gì để ràng buộc nhau. Đối với Saki, suy cho cùng tình yêu là thứ vô vị nhất. Việc suốt ngày chỉ gắn với một người, thân mật mãi với một kẻ mà bản thân vốn quen thuộc đến mức nằm lòng chẳng thể nào khiến tim cô nhảy lên từng hồi rạo rực được.

- Chào cô, tôi là Teieri Anri. Tôi được phân công tới đây đón cô.

Anri đưa tay, chủ động bắt tay người đối diện. Trong khoảnh khắc, Saki cảm thấy mình như vừa tìm thấy gì đó thú vị lắm. Cô đánh mắt một lượt âm thầm đưa ra đánh giá cho cô gái trước mặt.

Sau một lúc, cô thu lại tầm mắt đồng thời đem kính râm của mình tháo xuống. Nhìn vào mắt nâu của cô gái trẻ, Saki đáp lại bằng một cái nắm tay.

- Chào quý cô Teieri, tôi là Akashi Saki, chắc Ego cũng đã nói về tôi.

- Vâng, nghe danh cô cũng đã lâu. Chúng ta đi luôn nhé.

Anri có chút vội vã, Saki cũng nhìn ra được. Vậy nên cô cũng không quá miễn cưỡng cô gái mà thuận theo mọi yêu cầu tiếp theo.

Tựa người vào cửa kính oto, cô đưa mắt nhìn lên bầu trời cao rộng.

"Thật không biết, Ego cưng sẽ làm như thế nào đây?"

---------------
Update lại sau khi chỉnh sửa lại nội dung vì sau khi check lại thì thấy nó ấy quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top