Chapter 39: Kuroko No Basket • Kỳ Tích

Chapter 39: Kuroko No Basket •  Kỳ Tích

Tóm tắt

Yayoi: Đây chính là thời điểm Masaomi-nii hấp dẫn nhất.

==================================

Momoi: Etou, hình như cô mới phát hiện được điều gì đó đáng sợ (°ロ°)!

" A, tớ thật sự rất sợ đó. " Nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Aomine, thanh âm Kuroko mang theo ý cười: " Bộ đồng phục bay lơ lửng biết nói, quả thật rất giống phim ma. "

" Mấy cái tên này... " Midorima đau đầu xoa trán, chẳng phải đang nói về vụ Akashi hả, sao chủ đề của mấy tên ngốc này lại chạy tít đến miền cực lạc luôn vậy.

Cả bọn nhanh chóng im lặng ngồi xuống, tập trung nhìn Midorima.

" Akashi Seijuro thật ra có hai nhân cách. " Midorima nói vô cùng nghiêm túc, dừng một chút lại tiếp tục nói: " Cái nhân cách hôm qua của cậu ấy tớ từng gặp qua mấy lần, cái ánh mắt lạnh lùng vô tâm đó... "

" Hai nhân cách sao? " Yayoi nói khẽ: " Bị ám ảnh bởi chiến thắng. " Vậy lời khiêu khích của Atsushi ngày hôm qua có lẽ là nòng chốt đánh vào chấp niệm chiến thắng của Akashi, đồng thời cũng đánh thức luôn nhân cách khác của cậu ấy. "

——Thế giới này thật sự quá ảo ma, hai nhân cách trong cùng một thân thể,hơn nữa khi đội trưởng Akashi thay đổi nhân cách còn có thể đổi luôn cả màu mắt.

Không hổ danh là đội trưởng đứng đầu cả hệ tư tưởng trung nhị!

Nhờ công của Midorima mà trong cả buổi chiều huấn luyện, ánh mắt của đám Kỳ Tích luôn dán chặt trên người Akashi đang tập luyện, Akashi năng lực quan sát thuộc dạng xuất sắc tất nhiên sẽ phát hiện, đôi mắt dị sắc liếc qua bọn họ một cái liền khiến cả đám tự động chột dạ quay đầu sang chỗ khác.

Murasakibara vẫn lười biếng ăn vụng như không có chuyện gì xảy ra, Akashi chỉ nhàn nhạt liếc qua rồi cũng mặc kệ hắn, giống như lời hắn đã nói hôm qua, chỉ cần có thể thắng, muốn huấn luyện hay không hắn sẽ đều mặc kệ.

Yayoi ngó xung quanh một vòng, lập tức tìm thấy mục tiêu của mình, cậu đi tới chỗ Momoi đang đứng ghi chép với vẻ mặt buồn rầu: " Momoi à, có chuyện này tớ muốn nhờ cậu giúp đỡ. "

" Tớ sao? " Trong mắt Momoi thoáng qua tia kinh ngạc, cô đi theo Yayoi đến một góc vắng vẻ, biểu cảm trên mặt theo lời Yayoi nói mà thay đổi mấy lần, cuối cùng lại kích động đến nỗi hai má hiện lên hai vệt ửng hồng: " Được! Tớ sẽ tham gia! "

Yayoi rất thích khả năng phân tích tình báo và năng lực chỉ huy chiến thuật của Momoi. Trên phương diện thu thập thông tin thì cô đích xác là chuyên gia hàng đầu, ngay cả bọn Akashi cũng công nhận tài quân sư của cô, cô có thể kết hợp chiều cao, cân nặng, điểm mạnh và điểm yếu, thói quen, tính cách của một người để dự đoán các mánh khóe của đối thủ trong trận đấu và tăng tỉ lệ phá vỡ chúng góp phần lớn vào chiến thắng của Teiko. Kỹ năng phân tích mạnh mẽ cùng những hiểu biết về Thế Hệ Kỳ Tích của Momoi sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong tiểu đội  "Đánh Bại Chiến Đội Cầu Vồng" mới thành lập của cậu.

Momoi rất phấn khích sau khi nghe kế hoạch của Yayoi, cô hy vọng rằng Dai-chan có thể quay lại thành thiếu niên nhiệt huyết với bóng rổ, hy vọng mọi người lại có thể nở nụ cười vui vẻ như trước, có thể kề vai chiến đấu cùng Tetsu-kun yêu dấu của cô... Chỉ cần nghĩ tới đây thôi cũng đủ khiến cô nóng lòng chờ mong! Thế là cô không chút do dự đồng ý gia nhập vào tiểu đội của Yayoi.

Được một thiếu nữ nhìn mình với ánh mắt mong chờ như vậy, đặc biệt còn là một cô gái dễ thương có ngoại hình ưa nhìn, Yayoi không biết đang nghĩ gì mà trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên tự tán thưởng bản thân, biểu tình trên mặt càng đứng đắn hơn.

" Nè~ Ya-chin đang to nhỏ gì với Momoi-chin thế~ " Giọng nói lười biếng độc quyền của Murasakibara với âm điệu cuối kéo dài vang lên sau lưng cậu, cùng lúc đó Yayoi liền cảm thấy một cái bóng đen khổng lồ bao trùm lấy cậu và Momoi.

" Atsushi, đừng đè lên người tớ nếu không sẽ không cao lên được. " Yayoi lặp lại câu nói mà cậu đã nói không biết bao nhiêu lần, thanh âm đầy bất lực.

Đối mặt với đôi mắt tím sắc lẹm từ trên cao nhìn xuống mình, trên trán Momoi bỗng chốc xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh: " Etou, cái đó, tớ chỉ là cùng Kaionji-kun nói chút chuyện riêng thôi. "

——Cái cảnh như bị bắt quả tang này là sao vậy trời!

Đôi mắt tím ẩn chứa vài tia nghiêm túc khác với thường ngày, kèm theo âm điệu kéo dài thành công khiến Momoi chết đứng tại chỗ: " Ya-chin là của tớ nha~ Nếu cậu muốn cướp Ya-chin khỏi tớ thì ngay cả Momoi-chin là con gái thì cũng sẽ bị tớ nghiền nát~ "

Momoi: ...

Yayoi tức giận thục khuỷu tay vào hông hắn rồi nói với Momoi đang cứng đờ người: " Vậy cứ thế nhé Momoi. "

Yayoi coi lời nói của Murasakibara như mấy câu đùa giỡn của trẻ con, hoàn toàn không thấy sau khi cậu rời đi Murasakibara nghiêm mặt tuyên bố chủ quyền của mình với Momoi: " Momoi-chin không nên thích Ya-chin đâu nha~ Nếu không, cho dù đó là Momoi-chin thì tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ đâu~ "

Nhìn bóng lưng cao lớn của Murasakibara đi về hướng Yayoi, Mo-vừa bị cảnh báo-moi vẫn sốc tới nỗi chưa kịp định hình: Ôi Chúa tôi! cô vừa biết được một chuyện còn đáng sợ hơn vụ Aomine hòa mình trong bóng đêm nữa! Σ(° △°|||)︴

#Một đồng đội đi crush một đồng đội khác của mình phải làm sao phải làm sao! Online chờ gấp#

Momoi hoảng loạn cầm cuốn sổ ghi chép, thất thần không để ý xung quanh, hậu quả là xém ăn nguyên trái bóng rổ vô mặt, khoảng khắc Momoi hồi thần thì quả bóng đã gần ngay trước mắt, căn bản không kịp né tránh, cô sợ đến mức không còn suy nghĩ được gì cho đến khi có giọng nói vang lên bên tai: " Cẩn thận. " Sau đó liền thấy quả bóng đập xuống sàn nhà với tốc độ còn nhanh hơn so với khi nó vụt đến.

Đội viên đã ném quả bóng đó khẩn trương chạy đến liên tục xin lỗi Momoi, Momoi lúc này đã hoàn toàn lấy lại tinh thần mới thở phào một hơi, tỏ vẻ không sao nói cũng vì bản thân cô lơ là không để ý. Xong xuôi lại nhìn Kuroko kế bên với đôi má đỏ bừng: " Tetsu-kun, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm. " Không hổ danh là crush của cô mà! Đây chẳng phải là anh hùng cứu mỹ nhân sao, ôi lãng mạn quá đi mất. o(≧v≦)o

Kuroko nhìn thẳng vào Momoi bằng đôi mắt xanh lam đầy chân thành: " Momoi-san, xin hãy cẩn thận. " Ngừng một chút, hắn nhẹ giọng hỏi: " Momoi-san vừa rồi trông có vẻ rất phiền lòng, phải chăng vì Kaionji-kun đã nói gì đó không... " Kuroko tự nhiên nhìn thấy Yayoi và Momoi bước tới một góc khuất để nói chuyện.

Nghe đến tên Yayoi, Momoi liền nhớ tới mấy lời Murasakibara mới nói khi nãy, đôi mắt hồng vô thức nhìn về phía bóng dáng cao lớn vẫn như cũ đè trên người Yayoi, đầu óc lại bắt đầu xuất thần.

Kuroko liền cảm thấy có chút bất đắc dĩ, không biết Momoi lại đang suy nghĩ cái gì mà lại lộ ra vẻ rối rắm kia, hắn không khỏi lên tiếng nhắc nhở cô nhớ tới sự tồn tại của mình: " Momoi-san? "

" Hả...a! " Momoi hồn về với thân xác, nhìn thấy khuôn mặt vô biểu tình của Kuroko, hai má thoáng chốc lại ửng hồng: " Không có gì, xin lỗi Tetsu-kun, um, Kaionji-kun không có nói gì khiến tớ bận lòng cả, thực ra tớ đã đồng ý tham gia vào kế hoạch của các cậu! Chỉ là tớ đang suy nghĩ về Murasakibara-kun, cậu ấy... " Momoi bỗng khựng lại, đáy mắt hiện lên tia do dự, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu tỏ ý không sao.

Nhưng một người tinh tế như Kuroko làm sao có thể bỏ qua sự do dự của Momoi được, đôi mắt lam hướng về phía Yayoi thì bắt gặp Murasakibara luôn dính chặt ở bên cạnh cậu, ánh mắt chợt lóe lên.

Đi bộ ra cổng trường cùng với nhóm Kỳ Tích như thường lệ, Yayoi nhanh chóng thấy được Asahina Masaomi đang đứng cạnh chiếc xe hơi mỉm cười với mình, Yayoi quay sang chào tạm biệt đồng đội rồi chạy về phía anh.

Masaomi nhìn nhóm đồng đội phía sau Yayoi, tất cả đều là những thiếu niên xuất sắc, anh nhìn ra được mối quan hệ giữa Yayoi và bọn họ rất tốt nên cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì Yayoi có thể kết bạn, nhưng đồng thời cũng có một vài cảm xúc thật khó lý giải, tựa như có chút chua xót, không kìm lòng nghĩ đến hai từ "cha nuôi" của Yayoi thốt lên ngay lần đầu gặp mặt, đó quả thật là một đòn giáng mạnh vào trái tim anh, tới giờ nhớ lại anh vẫn còn buồn bực. Bộ anh thực sự già như vậy sao?

" Masaomi-nii? "

" Hả? À, Yayoi à, chúng ta về thôi. " Masaomi đang đắm chìm trong sự tự hoài nghi bản thân, mãi đến khi Yayoi đến gần mới kêu thì mới hoàn hồn, mau chóng khôi phục nụ cười dịu dàng.

Ngồi vào xe, Yayoi hỏi: " Sao hôm nay Masaomi-nii lại đến đón em thế? "

" Hôm nay tan làm sớm, anh nghĩ em cũng sắp tan học nên ghé qua đón em luôn. " Masaomi thông qua kính chiếu hậu nhìn Yayoi ngồi ở ghế sau, anh do dự hồi lâu rồi cũng hỏi: " Yayoi...em có cảm thấy anh già không? "

Yayoi sững người một lúc, nhìn thấy gò má hơi hồng của Masaomi qua kính chiếu hậu, vốn dĩ anh cả Masaomi vì bận chăm sóc cho Wataru nên đến tận bây giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào, hiện tại anh lại hỏi một câu đột ngột như thế chẳng lẽ anh ấy đã có người trong lòng rồi sao, nghĩ đến khả năng này và để tiếp thêm độ tự tin cho Masaomi, Yayoi nghiêm túc đáp: " Làm sao có thể, nam nhân ở độ ba mươi mốt cái xuân, đây chính là thời điểm Masaomi-nii hấp dẫn nhất. "

Tim Masaomi như lỡ mất một nhịp, thật ra lúc vừa thốt ra câu hỏi kia xong là anh đã thấy hối hận rồi, nhưng bây giờ nghe được Yayoi trả lời, trên mặt anh không khỏi lộ ra nụ cười ngu ngơ, nhưng cười chưa được bao lâu, Yayoi đã phán thêm câu tiếp theo khiến anh điếng người: " Masaomi-nii là một nam nhân ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều phụ nữ yêu thích, cố lên! "

Masaomi: (╥﹏╥)

Xe dừng trước cửa, Yayoi bước xuống dõi mắt theo hướng Masaomi chạy đi đỗ xe, đáy mắt không khỏi lộ ra vài phần phiền muộn, hồi nãy mình có nói gì sai sao?

" Chào mừng trở về, Yayoi. " Giọng nói lãnh đạm cắt đứt suy nghĩ của cậu, Yayoi vừa quay lại liền thấy Iori đang cầm bình tưới cây trên tay, đứng ánh chiều tà mỉm cười ôn nhu.

" Iori-san. " Yayoi đi tới chỗ anh, nhìn thấy những bồn hoa sặc sỡ mà Iori đã chăm sóc, lúc này mới nhận ra trong đó có rất nhiều loại hoa: " Hương thảo? "

" Ừm. " Iori tựa hồ nhớ tới cái gì đấy, trong đôi mắt màu xám bạc tràn ngập sự mềm mại: " Vĩnh viễn nhớ người. "

Yayoi nhìn biểu tình của Iori, ngập ngừng hỏi: " Anh đã buông bỏ chưa? " Buông bỏ mối quan hệ đơn phương ấy.

Vừa nhìn thấy ánh mắt của Yayoi, Iori liền biết rằng cậu lại tự bổ não tiếp về cái đoạn tình cảm kia, nhớ đến cuốn sổ nhỏ mà Yayoi đưa cho anh trước đây, Iori không khỏi dở khóc dở cười muốn giải thích rõ ràng, nhưng nghĩ một hồi thì lại chọn không nói ra, chỉ gật đầu.

Yayoi duỗi tay nhẹ nhõm vỗ vỗ bả vai Iori, bộ dáng mười phần thành thục nói: " Kế tiếp chắc chắn sẽ tốt hơn. " Suy nghĩ thêm một chút rồi lại vỗ vỗ Iori thêm một cái: " Các anh em nhất định sẽ thấu hiểu và bao dung mà. "

Iori nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng nói: " Bọn họ đương nhiên sẽ hiểu. "

Hoàng hôn đang tắt dần, mặt trời cố gắng chiếu tia sáng cuối cùng trước khi lặn mất, thần sắc trên khuôn mặt điển trai của Iori ẩn hiện không rõ, giọng nói trầm bổng của anh tan biến vào gió, gương mặt tinh xảo không thực của Yayoi được phản chiếu trong đôi mắt xám bạc.

Ai bảo...bọn họ có cùng tâm tư với anh chứ.

==================================

Momoi Satsuki: Đã ra tính hiệu cầu cứu! Online chờ gấp!

Nửa năm rồi mới ra 1 chap, tự thấy bản thân thật lườii.

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top