Chapter 37: Kuroko No Basket • Murasakibara

Chapter 37: Kuroko No Basket • Murasakibara

Tóm tắt

Murasakibara: Chỉ cần tôi thắng được cậu, tôi không cần nghe lời cậu nữa~

==================================

" Chỉ cần tôi thắng được cậu, tôi không cần nghe lời cậu nữa~ " Murasakibara buông Yayoi đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống Akashi, bởi vì lợi thế chiều cao, hắn càng có vẻ ngang ngược không coi ai ra gì: " Ha, tôi thực sự ghét nghe lời những người yếu hơn tôi, chính là như vậy đấy~ " Hắn lười biếng ngáp một cái: " Hơn nữa hiện tại, tôi cảm thấy rằng ngay cả Aka-chin cũng không phải là đối thủ của tôi ~"

" Murasakibara! Cậu có biết mình đang nói gì không! " Midorima chỉnh lại kính, nghiêm túc nhìn Murasakibara.

" Tôi đương nhiên biết~ " Murasakibara hơi hếch cằm: " Nếu Mine-chin không cần đến huấn luyện, vậy chỉ cần tôi thắng Aka-chin, tôi cũng không cần nghe lời cậu ấy đến huấn luyện~ "

" Cậu định hẹn hò với Aomine và cùng chia sẻ cuốn tạp chí đồ tắm của Mai-chan sao hả, Atsushi. " Yayoi dừng lại trước mặt đứa trẻ ngốc Murasakibara, mau nhìn biểu tình của Akashi bây giờ đi kìa! Ngay cả khi cậu có bị nhiễm vi khuẩn trung nhị, thì cũng đừng có đi kích động một bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn trung nhị nặng hơn chứ!

" Tránh ra. " Thanh âm bình tĩnh của Akashi từ phía sau truyền đến, không có sự ôn hòa ban đầu, ngữ khí lạnh lùng làm cho tất cả mọi người đều ngây ra: " Không cần suy nghĩ quá nhiều, Atsushi, nếu không dùng sức mạnh quyết định kết quả thì cậu sẽ không hiểu rõ nó. Nếu đã như vậy, tớ đành phải bồi cậu đến cùng rồi. "

Trận đấu giữa Akashi và Murasakibara thu hút sự chú ý của mọi thành viên trong câu lạc bộ, Yayoi và những người khác khuyên can không được, chỉ có thể đứng bên lề quan sát.

" Akashi thực sự rất tức giận. " Midorima nhìn vẻ mặt lạnh băng của Akashi, ánh mắt liền ngưng đọng.

" Akashi-cchi biểu tình thật đáng sợ! " Kise run giọng nói: " Murasakibara-cchi cùng Akashi-cchi, cậu cảm thấy ai sẽ thắng đây, Yayoi-cchi? "

" Người chơi mạnh nhất trong đội không nhất thiết phải là đội trưởng. Akashi kiểm soát bóng rất tốt, nhưng cậu ấy không có nhiều lợi thế trong một đối một. Hơn nữa, đối thủ còn có thể nhấc cậu ấy lên cao rồi xoay xoay ba vòng... "

" Hình như vừa rồi cậu đã nói điều gì đó rất quá đáng đấy, Kaionji-kun. " Giọng nói kiên định của Kuroko đột nhiên vang lên.

Yayoi dừng lại, nghiêm túc nhìn Kuroko nói: " Vừa rồi tớ có nói cái gì đâu. "

Trận đấu bắt đầu, dưới ánh mắt hoài nghi của tất cả mọi người, Akashi hoàn toàn bị Murasakibara áp chế, tỷ số lập tức lên tới 4-0, Akashi không ghi được bàn thắng nào.

" Đội trưởng Akashi hoàn toàn bị Murasakibara áp chế kìa! "

" Hóa ra Murasakibara lợi hại như vậy sao, đội trưởng Akashi sẽ thua mất! "

Những lời bàn luận sôi nổi vang lên, các thành viên trong câu lạc bộ vốn có niềm tin tuyệt đối vào Akashi bắt đầu trở nên ngờ vực.

" Akashi-cchi vậy mà lại... " Kise khó có thể tin được việc này, nhỏ giọng thì thầm, trong đôi mắt vàng mang theo lo lắng.

Murasakibara lau mồ hôi, giọng nói lười biếng xen lẫn thất vọng: " Tôi còn tưởng tôi sẽ phải bỏ nhiều sức hơn một chút, nhưng cũng chỉ có vậy? Nói thật, tôi có chút...à không, đúng hơn là tôi siêu cấp thất vọng a. Phải tuân theo lời của người chỉ có tí sức mạnh nói, quả nhiên tôi vẫn không thể làm được~ "

Mồ hôi chảy dài trên má, Akashi khẽ cúi đầu, thần sắc không rõ.

" A...xuất hiện rồi. " Yayoi bỗng nhiên nói, nhận được hàng loạt ánh mắt khó hiểu của những người khác, cậu chậm rãi giải thích: " Tất cả bọn phản diện đều phạm một sai lầm đó là sẽ luôn lảm nhảm khi nắm được chiến thắng trong tầm tay, sau đó sẽ bị nhân vật chính vốn đã bị buộc đến bước đường cùng phản kích lại. " Nhìn vẻ mặt không sợ trời cao đất dày của Murasakibara, Yayoi âm thầm thấp cho hắn ba nén nhang trong lòng.

Đang giằng co giữa thắng và thua, Akashi dưới áp lực to lớn cảm thấy mắt trái hơi nóng lên, bắt buộc phải chiến thắng, Akashi Seijurou tuyệt đối không thể thua, mặc kệ đối thủ là ai, mặc kệ là chuyện gì, tuyệt đối...không thể thua!

Dưới khái niệm chiến thắng tuyệt đối, Akashi cảm thấy mình đã tiến vào một trạng thái thần bí, thời điểm hắn ngẩng đầu lên lại, màu mắt trái đã biến thành màu vàng kim hoàn toàn khác với màu mắt phải, Murasakibara đang đột phá ở đối diện nhìn thấy liền giật mình, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì quả bóng trong tay đã bị Akashi chặn lại.

Hàng loạt tiếng ồ lên ở khắp nơi.

" Vừa rồi, chuyện gì xảy ra... " Midorima mở to mắt, ngay cả Kuroko thường ngày luôn để vẻ mặt vô cảm cũng lộ ra vẻ kinh ngạc rõ ràng.

" Kỹ năng của đội trưởng Akashi đã online. " Yayoi bình tĩnh nói, cậu đã sớm quen với các kỹ năng bóng rổ không khoa học của Thế Hệ Kỳ Tích rồi, với tư cách là đội trưởng của Thế Hệ Kỳ Tích, làm sao có thể không có một số năng lực đặc biệt được.

Bóng rổ khoa học viễn tưởng gì đó, xem nhiều riết rồi cũng thành quen thôi.

Kết thúc trận đấu với phần thắng thuộc về Akashi, Murasakibara bị Akashi triệt để đánh gục trên mặt đất, vẻ mặt hắn đầy chấn động. Cái loại cảm giác áp bức kinh hoàng này, rốt cuộc là chuyện gì...

Murasakibara đứng dậy, hắn dùng chân đá đổ đống đồ uống chất chồng bên cạnh như để trút giận, sau đó dùng giọng điệu lười biếng thường ngày hứa rằng sau này sẽ chăm chỉ luyện tập như không có gì xảy ra.

" Không, hiệp nghị kia cậu không cần thực hiện nữa. " Akashi bình tĩnh nói: " Chỉ cần cậu có thể thắng... "

" Đội trưởng Akashi. " Hắn còn chưa nói xong đã bị Yayoi ngắt lời: " Cậu không lụm lại kính áp tròng sao? " Trong lúc thi đấu, mắt đột nhiên đổi màu, bộ mấy người không thấy kỳ quái hả? Yayoi thầm phun tào trong lòng.

" Cậu cho rằng đó là kính áp tròng à? " Akashi nhìn qua, trong mắt hắn toàn là lạnh lùng cùng áp bức khiến cho nhóm Kỳ Tích cứng đờ người, nhưng Yayoi lại không bị ảnh hưởng chút nào, cậu nhìn thẳng vào hai mắt Akashi, trịnh trọng đáp: " Không phải sao? Vậy chúc mừng đội trưởng Akashi cuối cùng cũng đã thành thạo kỹ năng biến hình, Chiến Đội Cầu Vồng ngày càng xứng đáng hơn với tên gọi của nó. "

Ngay cả Akashi cũng bị lời nói của Yayoi làm cho kinh ngạc, sau đó lộ ra nụ cười như không cười: " Cậu cũng muốn làm trái lời tớ sao, Yayoi? " Vẻ mặt của hắn bỗng trở nên đáng sợ, khí thế cường đại tràn ngập, làm cho người ta hít thở không thông: " Bất cứ ai làm trái lệnh của tôi, ngay cả cha mẹ cũng không thể tha thứ. "

Yayoi: ...

Vì thái độ khác biệt quá nhiều nên Yayoi nhất thời không biết phải nói như thế nào, so với Akashi hiện tại, thì Akashi trước kia hiền hòa biết bao, quả nhiên trình độ trung nhị đang quyết định thực lực của bọn hắn...

" Akashi-cchi, cái kia... " Kise muốn hòa hoãn bầu không khí: " Òm, trận đấu vừa rồi là có chuyện gì xảy ra a! Cậu mới khai phá kỹ năng mới sao! Tốc độ nhanh quá trời, tớ hoàn toàn không nhìn rõ luôn á! "

Nụ cười ôn hòa trên mặt Akashi tựa hồ vẫn như trước, nhưng màu sắc bất đồng ở đôi mắt lại nói rõ cho bọn họ biết là hắn đang có điểm khác thường: " Không nhanh, chỉ là tớ có thể thấy rõ được thôi. Đôi mắt Đế Vương có thể nhìn thấu tất cả, ngay cả những chuyển động nhỏ nhất của đối thủ, bao gồm hơi thở, nhịp tim, mồ hôi và sự co cơ. "

Nhóm Kỳ Tích liền sững sờ như đóng băng tại chỗ. Yayoi cũng sợ ngây người, vô luận là tên gọi của kỹ năng hay là những lời miêu tả kỹ năng vừa rồi kia, loại trung nhị này quá mức mạnh mẽ...

" Nhìn đứa nào đứa đó mất bóng, trừng đứa nào đứa đó ngã xuống đất. " Yayoi thay Akashi tóm tắt tuyệt kỹ.

Kỳ Tích: ...

Các đội viên bắt đầu giải tán đi dưới ánh mắt Akashi, trải qua trận đấu này, uy tín của Akashi càng cao, thực lực cường hãn của hắn đã để lại trong lòng tất cả một dấu ấn khó có thể xóa nhòa.

Nhóm Kỳ Tích tiếp tục luyện tập với những tâm tư khác nhau.

" A, Aomine-kun. " Nhìn thấy Aomine bước vào, hai mắt Kuroko lập tức sáng ngời, nhưng ngay sau đó, hắn liền nhận ra có gì đó không ổn, trong đôi mắt xanh thẫm đó không hề có một tia nhiệt huyết dành cho bóng rổ, sự kỳ vọng còn sót lại cũng dần biến thành thất vọng, Kuroko bắt đầu cảm thấy bất an, Momoi chạy đến bên cạnh Aomine vui vẻ nói: " Dai-chan, rốt cuộc cậu cũng tới huấn luyện. "

" Không, tôi chỉ tới đây lấy đồ thôi. " Aomine một bộ không kiên nhẫn nói.

" Dai-chan! Nếu cậu cứ tiếp tục như thế này, huấn luyện viên sẽ tức giận đấy! " Momoi lo lắng nắm lấy cánh tay hắn. Sự lo lắng lắp đầy trong đôi mắt hồng nhạt của cô.

" Ha, huấn luyện viên đã đồng ý. " Aomine nhếch môi lộ ra nụ cười kiêu ngạo: " Chỉ cần tôi vẫn có thể chiến thắng trong các trận đấu sau này, thì không cần phải tham gia huấn luyện. " Đôi mắt lam đậm tràn đầy châm chọc, sự nhiệt huyết ban đầu đã không còn tồn tại nữa.

" Sao lại... " Momoi không thể tin được lẩm bẩm nói.

" Tại sao huấn luyện viên lại quyết định như vậy, Akashi-cchi, cậu mau ngăn chặn Aomine-cchi lại đi! " Kise sốt ruột nói, nhưng lại lập tức ngậm miệng sau khi bắt gặp ánh mắt sắc đỏ lạnh lùng kia.

Akashi bình tĩnh nhìn Aomine nói: " Cậu muốn làm gì thì làm, chỉ cần có thể chiến thắng, tớ không nói gì. "

Midorima run tay, cú ném vốn 100% trúng rổ liền bị bật ra ngoài. Riêng Murasakibar vẫn tiếp tục ăn, đôi mắt hắn rũ xuống, biểu hiện như không có gì liên quan gì đến hắn. Kise hết nhìn Akashi, lại quay qua nhìn Aomine, khuôn mặt đầy vẻ vô thố (*).

(*) Vô thố: vô phương ứng đối, cực kì hoảng loạn sợ hãi.

" Hừ, tôi làm sao có thể thua? Người duy nhất có thể đánh bại tôi chính là tôi! " Aomine ngạo nghễ nói, ánh mắt đảo qua gương mặt vẫn bất biến của Yayoi, dừng một chút, sau đó xoay người đi ra ngoài.

" Cậu định làm gì vậy, Tetsuya. "

Kuroko dừng bước, hắn không quay đầu lại nên không thể nhìn rõ biểu tình của hắn, nhưng có thể nghe thấy được sự quyết tâm từ trong giọng nói của hắn: " Tớ sẽ mang Aomine-kun trở về! "

Akashi cũng không có ngăn cản, dõi theo bóng dáng Kuroko dần khuất sau cánh cửa, sắc mặt vô cùng hờ hững.

" Ya-chin, cậu cũng đi tìm Mine-chin sao? " Nhìn thấy Yayoi đi ra ngoài, Murasakibara kéo dài giọng hỏi.

" Hm, tớ vừa nhận được tin nhờ giúp đỡ qua sóng não từ Kuroko. " Nói xong, Yayoi không chút do dự đuổi theo.

Yayoi mới bước ra không được bao lâu sau, trời bắt đầu đổ mưa tí tách: " A...đây đúng là nhịp điệu của bi kịch. " Những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống người khiến Yayoi không khỏi run lên. Hôm nay là ngày trung nhị bùng nổ sao, thiệt tình mà.

Khi tìm thấy Kuroko và Aomine bên bờ sông, Yayoi tình cờ nghe thấy âm thanh mang theo chút run rẩy của Aomine: " Tớ...đã quên mất đi cách tiếp nhận đường chuyện của cậu rồi, Tetsu. "

Nói đến đây, khuôn mặt màu socola của hắn lộ ra vẻ sắp khóc.

Màu mắt lam nhạt của Kuroko hiện tại tựa hồ như màu bầu trời bây giờ, nó được bao phủ bởi những đám mây đen u ám, đã...bị bỏ rơi rồi...

" A, quả nhiên, đầu óc ( suy nghĩ ) của bọn họ đã nở rộ rồi, Kuroko. " Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên khiến Kuroko bất giác ngẩng đầu: " Hoặc là, tâm hồn trung nhị của bọn họ mới là thứ thực sự nở rộ? "

==================================

Còn nhớ tui hơm~?

Hôm qua đăng rồi nhưng mà lỗi nhiều quá nên gỡ xuống sửa lỗi, giờ mới đăng lại.

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top