Chương 8

Yuurei is pov

Chào, lâu không gặp nhỉ. Nói là lâu chứ thật ra chẳng tới một ngày. Công việc của tôi hóa ra chẳng lâu lắc như tôi tưởng, vì ngay hôm sau là tôi được về nhà rồi. Nhưng mà...

Không phải một mình

...

Bạn không lầm đâu.

Lần về này, tôi phải đem theo một thứ mà tôi cho là của nợ về nhà.

" Aya - nee, bế em đi, đi mà "

* Cốp *

Tôi không khách khí ký lên đầu tên nhóc đang nhõng nhẽo bám lấy tôi đòi bế.

" Em 12 tuổi rồi đấy Kazuma, TRƯỞNG THÀNH ĐI "

Tôi nhấn mạnh, Kazuma ôm đầu rồi nhìn tôi ủy khuất.

" Aya-nee bạo lực quá "_ Kazuma nói với chất giọng mà theo tôi nhận xét là phát ớn.

Tôi chẳng quan tâm nữa, mở khóa cửa vào nhà. Nhà vắng, Kimiko chưa về, khỏe, tôi đang muốn nghỉ ngơi một chút.

" Heh? Aya - nee chờ em với "

Kazuma có lẽ nhận ra là vào nhà tốt hơn là ăn vạ ngoài cửa, tôi tống nó vào nhà tắm bảo nó tắm rửa cho đàng hoàng còn mình về phòng nằm nghỉ.

Nãy giờ chắc mọi người không hiểu gì đâu nhỉ? Tôi giải thích ngay đây.

Cái tên nhóc mà nãy giờ ăn vạ tôi ấy. Tên là Akataiyo Kazuma, em họ xa của tôi. Bằng một lí do củ chuối của lão già, tôi phải đem cái của nợ đó về sống chung.

Thằng nhóc đó có vẻ vui, nhưng tôi thì không, nói thẳng ra là éo vui chút nào luôn. Vì sao ư? Còn gì nữa, nó bị.." thần kinh lung linh ". Với tôi là thế.

Thật ra Kazuma là một đứa khá thông minh và lanh lợi, nó thông minh lắm. Kiểu khôn lỏi ấy, rất giỏi trong cái khoản chơi khăm và cà khịa người khác. Tự nhiên thấy quen quen.

Nhưng mà, Kazuma nó hơi ( quá ) trẻ con. Thông minh thì thông minh thật. Nhưng tôi khá chắc là dây thần kinh trưởng thành và xấu hổ của nó bị đứt. Vậy đấy.

Hình nó đây, khác tôi một trời một vực luôn đúng không?


( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
...

Tôi đang nấu ăn ở dưới bếp, điện thoại của tôi báo có tin nhắn. Tôi lau tay, mở lên xem thì đó là tin nhắn của Kimiko.

" Yuu-chan, chị phải đi lưu diễn khoảng 1 tuần, em nhớ phải tự chăm sóc bản thân nhé. Còn phải...."

Tôi ngán ngẩm nhìn cái tin này dài ngoằng này của Kimiko. Đại loại là bảo tôi tự lo cho mình này nọ. Làm như tôi còn nhỏ lắm không bằng.

Tôi phân vân không biết có nên cho chị Kimiko biết là nhà có thêm thành viên mới không? Nhưng kệ đi, chỉ mà biết là bỏ show chạy về liền đấy, để Kimiko tự về tự xem vậy.

Tôi sau một lúc cũng nấu xong bữa tối, ra phòng khách để gọi tên nhóc lười biếng nào đó đang nằm trên sofa chơi game.

" Kazuma, có ăn cơm không hay là nhịn?"

Tôi biết nó có tật biếng ăn giai đoạn cuối. Nhưng không chăm sóc nó tử tế là không xong với mấy bà già lắm chuyện kia đâu.

" Heh? Em không đói, không ăn đâu "_ Kazuma vẫn dán mắt vào màn hình tv.

Vậy thôi, là nó tự muốn, chẳng phải lỗi của tôi.

" Ờ, không ăn thì nhịn, chị mày không ép. Nhưng đói đừng có gào lên đấy "_Tôi nói xong đi vào phòng bếp và ăn một mình.

Bữa ăn yên tĩnh hiếm hoi của tôi, tôi thật sự tận hưởng cảm giác tuyệt vời này. Nhưng nó chẳng kéo dài lâu.

" Aya - nee "

Tôi cảm thấy góc áo đang bị kéo.

" Gì? Tưởng nhóc không ăn "_ Tôi tuy nói vậy nhưng cũng lấy cơm cho Kazuma. Nhưng mà..

Cớ sao phải ngồi sát bên tôi cơ chứ?

" Aya-nee, đút cho em đi "

Kazuma nhìn tôi cười như...một thằng vừa trốn trại tâm thần.

Cũng không to tát gì, tôi gắp cho nó một miếng trứng cuộn bằng đôi đũa của mình nhưng mà quên mất. Đưa lại gần nó.

" Ăn, không ăn là bà quăng mày ra ngoài "

Kì lạ nhỉ?

Kazuma hơi đỏ mặt, ốm chăng, hay mệt. Nó cuối thấp mặt xuống, chẳng biết đang nghĩ gì.

" Sao đấy?" _ Tôi hỏi.

" À...k..không, không có gì đâu Aya - nee "_ Kazuma ngẩng mặt lên cười xuề xòa.

" Ờ, giờ thì ăn ngay cho bà"_ Tôi nhồi theo đúng nghĩa đen thức ăn vào miệng nó làm nó ho sặc sụa.

" khụ..A..Aya-nee..t...thật khụ..khụ.. độc ác "_ Nó vừa ho vừa nói. Tôi đưa cho Kazuma một ly nước và nó vồ lấy uống như sắp chết khát.

" Aya-nee dữ dằn quá, sau này ai dám lấy chị đây "_ Kazuma sau khi uống nước xong bắt đầu khịa tôi. Nhưng tôi không quan tâm.

" Chị mày đếch cần "_Tôi để ý là mỗi lần ở gần Kazuma là tôi sẽ cục súc hơn thì phải, hay là do tưởng tượng.

" Mồ ~ "_ Kazuma bĩu môi, có vẻ nó đang khinh thường tôi ấy. Cóc quan tâm.

....

Sau bữa tối, tôi dọn phòng cho Kazuma, nhưng nó kiên quyết đòi ngủ với tôi. Tôi cũng hết cách, đầu nó cứng tới đập đá đá bể. Tôi chẳng làm gì được. Nên đồng ý cho nó ngủ cùng phòng. Nhưng nhớ lại vụ tên Ma Vương kia. Tôi cảnh giác.

" Nằm dưới đất, mày mà bò lên giường là chị mày phanh thây mày ra "_ Tôi đe dọa nó, hi vọng nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Kazuma không nói gì chỉ toét miệng cười. Tôi dặn dò nó một số thứ và đi ngủ ngay sau đó.

Ngày mai sẽ là một ngày dài.

_________sáng hôm sau __________

Ngày tập trung, tôi chán nản với việc này lắm rồi.

Sáng nay còn thằng em họ trời đánh đó nữa. Dù đã cảnh cáo nhưng nó vẫn bò lên giường tôi ngủ và ôm tôi tỉnh như Đinh Bộ Lĩnh.

Hậu quả của nó là tôi đã dần nó một trận. Không đùa đâu, tôi dần nó một trận nhừ tử.

Này thì nhờn với bà.

Bỏ qua đi, giờ tôi đang chuẩn bị đến cơ sở chính. Mỗi tháng 1 lần, lớp E phải xuống núi và đến tập trung.

Tôi không muốn đi, chán lắm, nhưng bị phạt còn phiền phức hơn, miễn cưỡng đi.

Mà đi một mình còn ổn, chứ kiểu này.

" Aya-nee, bế em đi "

Kazuma đang ở đây, phải, nó đang ở lớp E, ở lớp có con bạch tuộc với vận tốc March 20 đã phá hủy 70% mặt trăng và đang làm giáo viên của lớp.

Lí do Kazuma ở đây phiền phức lắm. Tôi lại lười giải thích, đơn giản là nó biết về sự tồn tại của Korosensei và sẽ là học sinh mới của lớp.

Trời ơi tin được không? Tôi cũng không tin được luôn.

Với vẻ ngoài của mình, nó nhanh chóng lấy được cảm tình của lớp. Nhất là mấy đứa con gái, Rio chụp hình Kazuma lia lịa. Ừ thì nó khá ưa nhìn, tóc bạch kim mắt nâu, da trắng, cao hơn chút là chuẩn mĩ nam.

" Có thật thẳng nhóc đó là em họ của cậu không thế?"

Tên đầu đỏ nào đó cất giọng điệu lười biếng quen thuộc hỏi tôi. Nhưng nó pha thêm một chút khó chịu.

" Tôi cũng không muốn nhận đâu "_Tôi trả lời, có vẻ đây là lần đầu tiên tôi thừa nhận gì đó với Dâu tây. Tôi không ưa Kazuma, tôi biết là tôi chẳng ưa khá nhiều người rồi.

Korosensei mà ở đây chắc cũng chụp hình nó đem bán, gì chứ tiền là thầy vứt hết liêm sỉ.

" Mà tôi tưởng cậu sẽ trốn chứ "_ Tôi khá thắc mắc vì sao Dâu tây không cup như mọi khi.

" Lâu lâu đổi gió chút "_ Cậu ta quay lại bộ dáng bất cần đời của mình. Vắt hai tay ra sau đầu bước đi.

Tôi không quan tâm nữa, tôi nhìn Kazuma đang bị bu quanh kia mà thấy ổn hơn hẳn. Nó đã lấy hết sự chú ý, tôi thấy thật thoải mái.

Thế là tôi thong thả đi, Karma sóng bước bên cạnh. Cậu ta cứ im lặng như vậy luôn thì tốt quá.

Mọi người đang nghĩ rằng mọi thứ có vẻ yên bình đúng không?

Không đâu, mặc dù tôi cảm thấy như thế.

Okajima, tên biến thái của lớp, đã thay lớp hứng hết những điều xui xẻo.

Đá lăn, rắn, bẫy sập, tổ ong...tất tần tật những món quà mẹ thiên nhiên tặng cho lớp cậu ta dũng cảm hứng chịu thay, đáng tán thưởng.

Tôi đã để ý Manani đang len lén lại gần Karma, nên cũng lảng chỗ khác, tôi không thích ở chung với kẻ ngoài matcha trong chocolate như cô ta.

Sau một lúc cuối cùng cả lớp cũng đến được cơ sở chính. Irina đang thở một cách đáng thương khi mang giày cao gót chạy từ núi xuống cơ sở chính. Kazuma đang trở thành tâm điểm của sự chú ý, các nữ sinh của cơ sở chính đang mắt trái tim dán vào nó.

Sát gái ghê chưa, xem mấy đứa con trai ghen tị chưa kìa. Mà không phải chuyện của tôi. Karma chắc cũng đang bị đeo bám, tôi tạm thời tự do.

Chưa tới giờ tập trung, tôi lảng vảng xung quanh đây, chỉ để giết thời gian. Và tôi gặp kẻ mà không muốn gặp nhất.

Ờ, Asano Gakushuu, hội trưởng đẹp trai học giỏi đúng chuẩn con nhà người ta.

Tôi thật muốn chửi thề, hoặc đấm giữa mặt cậu ta một cái.

Nhưng nghĩ một đằng làm một nẻo, tôi vờ như không thấy và đi lướt qua cậu ta.

" Yuurei, lâu rồi không gặp "

Chòi má, không tha tôi được hả trời. Tôi có cảm xúc muốn chửi thề. Nhưng phải kìm lại, PokerFace phải vững, tuyệt đối không lay chuyển.

Tôi chẳng muốn dính gì tới Asa Cam. Cậu ta hỏi tôi đủ thứ, chuyện học hành và gì gì đấy mà tôi không quan tâm. Trong khi tôi đang suy nghĩ cả đống thứ những gì tôi muốn làm với cậu ta.

Tôi ghét Asano, ghét cũng không đúng lắm. Không ưa thì đúng hơn. Cậu ta phiền phức, sao không tìm việc khác làm đi mà cứ gây rắc rối cho tôi.

" Yuurei, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu cậu muốn quay lại lớp A "

Đột nhiên cậu ta nói thế, bộ não thiên tài của cậu ta vừa bị chạm mạch à?

Nếu tôi đã xin xuống thì còn muốn quay lại làm gì? Khó hiểu.

" Yuurei, tớ biết cậu hoàn toàn đủ khả năng để quay lại cơ sở chính mà "_ Vẫn nói.

" Một môi trường bị sỉ nhục có khác gì đang sỉ nhục chính cá nhân đó đâu. Cậu muốn chịu điều mà cậu không đáng phải chịu vậy sao ?"_ Nói không ngừng.

Ai đó làm ơn giải thoát cho tôi khỏi tên này đi, nếu thoát được. Người giải thoát cho tôi sẽ là người đáng yêu nhất trên thế giới này.

Trong khi đang suy nghĩ thì đột nhiên có một vòng tay ôm lấy tôi cùng một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Aya - nee, chị đang làm gì thế ?"

Lời cầu khẩn của tôi đã được đáp ứng. Nhưng cớ gì phải là thằng em họ trời đánh này.

" Bỏ ra "_ Tôi nói, tôi chẳng thích bị động chạm kiểu này, khó chịu lắm.

" Không, Kazuma sợ lắm, mấy chị gì đó cứ bám lấy Kazuma xin chụp ảnh, Kazuma không muốn nhưng vẫn bị ép. Aya - nee phải bảo vệ em "_ Kazuma nhất quyết không buông, mà còn ôm tôi chặt hơn, may mà chỗ này vắng người, không tôi chết thật mất.

Hm? Có vẻ tôi đã bỏ quên gì đó. À? Asa Cam, tôi quên mất cậu ta còn ở đây. Nhưng mà..

Sao sắc mặt khó coi thế, tôi không nói quá nhưng vẻ mặt miễn cưỡng kia là sao?

" Yuurei, đây là ai?"_Cậu ta hỏi tôi, tôi thấy trong cách hỏi có gì đó khá khó chịu. Như là đang đè nén cơn giận.

Tôi chưa kịp trả lời, Kazuma đã phản ứng nhanh hơn. Vẫn ôm lấy tôi, nó nói:

" Kazuma là em họ của Aya - nee, rất vui được biết anh "_Nó cười một cách lém lỉnh. Tôi chỉ thấy nhiêu đó vì nó đang ở sau lưng tôi.

" Em họ à? Khó tin đấy "_ Asano cười một nụ cười méo xệch. Cậu ta đang giận cái gì thế. Tôi không biết và cũng không quan tâm.

Tôi thành công gỡ Kazuma ra khỏi người và thoát được Asano.

Kazuma ở bên cạnh tôi thao thao bất tuyệt về trải nghiệm mà nó cho là kinh dị khi được gái theo quá nhiều.

Không biết đi đứng kiểu gì, tôi vấp té và Kazuma đã nhanh chóng đỡ tôi lại.

" Em không biết chị hậu đậu thế đấy "_ Kazuma khịa tôi trong khi vẫn trong tư thế đỡ ngang lưng tôi. Nó cười ẩn ý nhưng tôi không để ý.

Tôi không quan tâm, đẩy nó ra cảm ơn, dù sao nó cũng đã giúp tôi không dập đầu về đất mẹ.

Đột nhiên, tôi cảm thấy có luồng sát khí đằng sau mình. Tôi quay phắt lại, là Dâu tây. Cậu ta đang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, à không, là đang nhìn ra đằng sau tôi.

Rõ ràng Kazuma đã làm gì đó để Karma giận tới vậy, nhưng tôi chẳng biết đó là việc gì. Một người thì cười toe toét nhìn người đang bắn tia lửa vào mình. Thế là tôi chuồn ngay sau đó khi tiếng chuông tập trung vang lên.

Ơn trời, được cứu rồi.

Tôi lập tức chạy vào hội trường. Để mặc hai con người đang nhìn nhau đắm đuối.

____________hội trường____________

Hiện tại tôi đang đứng ở hàng cuối của lớp, à không, kế cuối thôi. Trước tôi là Kazuma, sau là Karma. Trời ạ, tôi muốn độn thổ, tôi đang cố tránh né những ánh nhìn " Thân thương " và " Thiện cảm " của những học sinh nữ lớp khác chĩa thẳng vào mình.

Vì tôi đứng giữa 2 con người đẹp trai( Tôi không nghĩ vậy ) sát gái này. Còn tên MC gì đấy trên bục giảng. Cứ nói vài câu lại đá xéo lớp E một câu, tôi thì chỉ muốn trốn đâu đó để thoát khỏi mấy ánh mắt " trìu mến " kia.

" Yuu-chan, cậu sao vậy? "

" Aya-nee, có chuyện gì à?"

Karma đặt tay lên vai tôi hỏi thăm. Kazuma quay xuống hỏi tôi. Tôi suýt nữa giật bắn mình, tôi lắc đầu, tỏ ý không sao. Thật ra tôi rất muốn nói là do hai người cả đấy. Nhưng tôi không điên mà làm thế, cần giữ lại chút mờ nhạt cuối cùng.

Nhưng mọi thứ đã ổn hơn rất nhiều. Nhờ màn hài kịch của 3 giáo viên lớp E. Lũ A, B, C, D các người cười nãy giờ, giờ chúng tôi cười bù. Tất cả học sinh lớp E đều cười một cách vui vẻ, cả cô bạn mặt lạnh Hayami Rinka cũng cười rồi.

Tôi thật sự muốn cùng hòa nhịp với mọi người cười một cách vui vẻ. Nhưng cuối cùng lại là gương mặt liệt. Kazuma có vẻ biết được, nó đặt tay lên mặt tôi, kéo lên tạo hình nụ cười, sau đó nói.

" Aya - nee cũng cười rồi nè "

Ôi không, vừa bình thường được một lúc mà. Vừa yên chút xíu, lại ăn gạch đá ngầm của mấy " Người bạn " rồi. Mày không gây phiền phức cho chị là mày không yên đúng không Kazuma.

Nhưng dù sao, tất cả cũng kết thúc trong vui vẻ.

Trừ việc Karma và Kazuma hằm hè nhau suốt trên đường về thì chẳng có gì đáng lo ngại.

Dù hôm nay là một ngày xui xẻo, phiền phức. Nhưng lại làm tôi cảm thấy... yên bình. Nhớ lại cảnh lớp E cùng nhau cười đùa, tôi thấy yên lòng đôi chút. Giờ khi ngã lưng trên chiếc giường quen thuộc. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay thật sự là một ngày dài.

________________________________________

Au is pov

Nghe hơi thở đều đặn từ Yuurei, Kazuma mỉm cười, nụ cười chứa đầy ẩn ý. Cậu tiến lại gần giường, nhẹ miết đôi môi hồng đào mềm mại kia. Đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ mềm mại kia, thì thầm.

" Em yêu chị, Aya - nee "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top