Chương 24: Anh em và nguyện vọng


Fuyuki cùng Yusuke hiện đang nghiêm túc ngồi trước giáo viên chủ nhiệm của lớp.

Trong phòng học hiện nay vô cùng khác với những ngày thường náo nhiệt vào giờ ra chơi hay khoảng thời gian yên tĩnh trong giờ học. Trong lớp hiện chỉ có hai học sinh, và đối diện họ là giáo viên chủ nhiệm.

Thứ sáu, họp mặt phụ huynh.

Ngày mà Fuyuki muốn trốn mà cũng chẳng trốn được.

"Cha mẹ hai em sắp cưới nên cô sẽ gặp người giám hộ của hai em cùng một lúc. Cả hai em đều có vấn đề cần phải lo nên có lẽ buổi họp sẽ bị kéo dài." Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười như có như không liếc vào hai tờ giấy trơ trọi chỉ có mỗi họ tên và không có nguyện vọng vào trường đại học nào.

"..." Yusuke và Fuyuki không hẹn mà quay mặt đi chỗ khác.

Giáo viên chủ nhiệm không khỏi thở dài.

Yusuke do học lực không hẳn là tệ, thậm chí có thể xem là tốt ở các trường công khác. Nhưng trường họ nổi danh là trường điểm nên tiến độ học tập và các bài kiểm tra đều được nâng cao, Yuusuke có chút không theo kịp cũng là điều hiển nhiên, chỉ cần cố gắng thêm thì mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Nhưng Yusuke cũng cần có trường đại học cụ thể để mà quyết tâm học hành. Không có mục tiêu thì cậu cũng sẽ không phấn đấu nhiều trong việc học. Cho Yusuke một cột mốc thì giáo viên chủ nhiệm tin chắc rằng cậu sẽ ổn.

Giáo viên chủ nhiệm càng thấy rắc rối hơn khi nhìn qua Fuyuki.

Tài giỏi.

Là hai từ tóm gọn cho khả năng học hành của Fuyuki. Cô là một trong số ít những người biết về việc Fuyuki là họa sĩ nổi tiếng nên cũng biết tương lai của Fuyuki không học đại học cũng chẳng sao cả. Thế nhưng cậu vẫn chọn tiếp tục học đại học, cô cũng vui mừng vì Fuyuki không quá đắm chìm trong công việc mà bỏ lỡ việc học nâng cao. Với lực học của cậu mà nghỉ học thì cũng làm cho người khác cảm thấy uổng phí khả năng đó.

Fuyuki thì là một trong những trường hợp có thể xem là quá giỏi nên không biết đi đâu. Fuyuki không cần thiết phải học trường hội họa, thành tích hiện tại của cậu thì khó có ai dạy dỗ, hoặc là có ai dám dạy dỗ không chứ? Nói Fuyuki đi dạy người ta nghe hợp lý hơn.

Nếu nói các ngành học khác thì...

Kinh tế? Môi trường đó đấu tranh quá nhiều, hoàn toàn không phù hợp với Fuyuki.

Luật sư? Dù cho Fuyuki có thể thuộc hết toàn bộ luật lệ trên toàn thế giới thì tính cách cùng võ mồm chắc chắn sẽ thua người khác.

Giáo viên chủ nhiệm quả thật lần đầu tiên trải nghiệm sự rắc rối khi có học sinh quá giỏi mà có vấn đề về tâm lý trong ngành giáo dục mà cô theo suốt bấy lâu nay.

Cô hy vọng, người đến đây sẽ là người thành thục và đáng tin cậy để có thể nói kỹ càng về trường hợp của Fuyuki và Yusuke.

"Hinata-kun, em chưa nói với người nhà em về mấy bức thư hả em?"

"Thư gì thế Fuyuki?" Yusuke nghe xong cũng quay sang hỏi.

"..." Fuyuki im lặng.

Giáo viên chủ nhiệm và Yusuke cũng biết rằng Fuyuki sẽ không trả lời nên không hỏi tiếp. Họ không hề biết lúc đó Fuyuki đã nghĩ rằng nhà Asahina không phải là người nhà, cũng chẳng phải là anh em.

Anh em.

Trước đây Fuyuki từng ngẫm nghĩ rằng sẽ chỉ là anh em trên danh nghĩa mà thôi nên cậu có thể dễ dàng nói với Judy là cánh đàn ông ở nhà Asahina sẽ là anh em, sau đó trong lòng tự bổ sung là trên danh nghĩa.

Thế nhưng sau đó Fuyuki dần cảm giác được anh em nhà Asahina thật sự coi trọng việc cậu sẽ trở thành người nhà. Trong vô thức, cậu cũng thật sự coi trọng họ.

Khi mơ về anh trai, thái độ của cậu nghiêm trọng khi nói về anh em nhà Asahina với Nadeshiko là do cậu sợ hãi.

Cậu sợ cậu sẽ coi họ là người nhà thật sự.

Rồi cậu sẽ dần quên đi quyết tâm tìm kiếm anh trai cậu.

Fuyuki thừa biết bản thân vô cùng yếu đuối và không ổn định về mặt tâm lý, nên cậu luôn đề phòng nhất định vào việc quan tâm ai đó.

Thế nên, bây giờ ngay cả việc dạ thừa nhận nhà Asahina là chuyện vô cùng khó vì cậu có cảm giác cậu sẽ dần thừa nhận họ ngày càng nhiều.

Dù biết như vậy là bất công với tình cảm và lòng tốt của nhà Asahina, nhưng Fuyuki vẫn sẽ làm dù cho cậu cảm thấy có lỗi vô cùng.

Lúc phòng học đang im ắng thì cánh cửa lớp được mở ra.

"Xin chào, cảm ơn cô giáo vì lúc nào cũng chăm sóc đứa ngốc và thiên tài nhà chúng tôi nhé." Một người đàn ông với mái tóc sành điệu, vận một bộ đồ vest với áo sơ mi màu hồng tím gác tay lên cửa. Khi xác nhận giới tính của giáo viên chủ nhiệm hắn liền bày ra vẻ đẹp trai nhất của mình.

"Kana-nii?!?" Yusuke giật mình đứng dậy.

"..." Fuyuki cũng mở to mắt nhìn về phía cửa lớp. Là Kaname-san đi họp? Masaomi-san và Ukyo-san hẳn là không có cách nào đến đây nên mới nhờ anh ấy.

"..." Hy vọng về người thành thục, đáng tin cậy của giáo viên chủ nhiệm đã bị dập tắt không thương tiếc khi nghe thấy cái giọng điệu ngả ngớn này.

"Sao anh lại ở đây?!" Yusuke hỏi.

"Thì do ông anh cả nhà ta có chuyện gấp và ông anh luật sư thì đang bận. Không còn cách nào khác nên anh đi thay. Mà anh cũng có hứng thú với nguyện vọng về trường đại học của hai đứa."

"..." Quả nhiên là Masaomi-san và Ukyo-san bận.

"..." Bây giờ cô có thể nói thẳng là anh hãy đi về và gọi người khác tới họp không? Niềm tin của cô đã bị dập nát rồi, mười mấy anh em thì chắc hẳn là có ai đó đáng tin hơn người này chứ?

"Bộ không còn ai đi họp cho bọn em được à?! Chắc phải còn ai khác đang rảnh ở nhà chứ?!"

"Ở nhà còn Hikaru và Tsubaki đấy. Muốn anh gọi cho không?" Kaname móc điện thoại ra.

"Mời anh ngồi." Yuusuke trịnh trọng cúi người đưa hai tay mời Kaname vào lớp trong khi Fuyuki kéo ghế ngồi cạnh giáo viên chủ nhiệm ra.

"Vậy mới ngoan chứ." Kaname cười cười.

"..." Giáo viên chủ nhiệm ngớ người nhìn Fuyuki và Yusuke phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Bộ hai người được nêu tên vừa nãy không đáng tin đến như vậy sao?

Yusuke thề. Thà rằng để Kaname họp cho cậu và Fuyuki còn hơn là để hai ông anh trai kia họp.

Một người thì trêu trọc ngầm tiện thể thường xuyên lôi chuyện quá khứ ra mà nói, một người thì đem sự tức giận của em trai ra làm niềm vui cho cuộc sống. Hai người đó như Boss cuối cùng trong game mà cậu là game thủ mới bắt đầu không trang bị mà cũng chẳng có kinh nghiệm, hiển nhiên không muốn đụng đến Boss và cũng không nên đụng đến Boss, mà Boss cứ tìm đến cậu. Yusuke luôn cảm thấy tức, mà cậu càng giận thì hai người kia càng vui. Kaname dù cho có vẻ không đáng tin cậy và cũng hay chọc ghẹo nhưng hắn làm gì thì vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được của cậu, không bao giờ đi quá giới hạn.

Đơn thuần lập ra một tình huống, một căn nhà sắp bị cháy rụi thì Kaname sẽ đưa cho mấy bó củi cùng với hộp quẹt. Tsubaki thì sẽ cười tươi đưa cho mấy lít dầu và nói đốt đi, có khi kéo Azusa phụ họa thêm vài câu. Còn Hikaru có thể nhẹ nhàng đưa cho người ta mấy lít xăng mà mặt không đổi sắc nói đây là mấy lít nước để dập lửa, sau đó đứng xa xa mỉm cười rồi bình luận về tốc độ cháy, cháy ở chỗ nào đẹp và nhiều thứ khác.

Ôi chao, cậu chẳng bao giờ muốn ngồi cùng một chỗ chung với mấy ông anh này mà không có thần chảo chưởng Ukyo hay bác sĩ nhi khoa ngồi ở bên cạnh. Mà cũng có lúc hai người đó cũng dính chưởng từ ba người kia nữa. Vì ba người kia tin tưởng nghỉ vài bữa cơm hay phải ra khách sạn ở vài bữa cũng không thành vấn đề, dù sao hai trong ba người là những nhân vật hay vắng mặt trong nhà.

Fuyuki thì đơn thuần là có cảm giác nên để cho Kaname họp còn hơn là để cho Hikaru và Tsubaki tới. Thậm chí có cảm giác đây là vấn đề sống còn, cậu khá tin vào điều đó vì ấn tượng về Tsubaki vào ngày đầu lúc cậu chuyển tới vẫn còn đang tua đi tua lại trong não bộ cậu. Hikaru thì cậu có trao đổi qua mail lúc làm việc, đương nhiên cũng từng hứng vài câu đùa của hắn dù lúc đó cả hai còn là người lạ. Cậu yên tâm hơn nhiều khi tiếp xúc với Kaname người không bao giờ chọc ghẹo cậu, Fuyuki không biết rằng cậu rất may mắn là Kaname đã bị Masaomi và Ukyo lôi đi nói chuyện trước khi làm trò gì đó trước cậu.

Giáo viên chủ nhiệm thì thấy Kaname không quá đáng tin cậy nhưng vẫn hoàn thành tốt trong việc nói về lực học của Yusuke và Fuyuki, làm ngơ luôn lời mời ăn tối từ Kaname bằng việc nói cô đã có chồng.

"Thế nên, tôi hy vọng người nhà của hai em có thể thảo luận về trường đại học, đặc biệt là trường đại học của Hinata-kun... A, mọi người chờ một chút tôi đi lấy thư."

Thư? Yusuke lần thứ hai nghe tới mà trong khi Kaname cũng tò mò không biết giáo viên chủ nhiệm đang nói về cái gì.

Sau đó, hai người ngây người trước thùng các tông nặng nề chứa đầy thư mà các trường đại học gửi cho Fuyuki.

"... Nhiều thế này ư?"

"Vâng, nhiều thế này đấy." Giáo viên chủ nhiệm nói.

Thành thật mà nói cô cũng không lấy làm lạ khi Fuyuki có nhiều thư mời đến như vậy. Thử nghĩ xem, nếu như có một học sinh nào đó thi các môn toán, văn, lịch sử và nhiều môn khác trong các cuộc thi lớn mà vẫn còn trẻ tuổi đến như vậy thì các trường đại học làm sao nhịn nổi mà không nhanh tay vớt Fuyuki về trường họ?

"Em thật sự chưa chọn được trường à Fuyuki?" Kaname quay lại hỏi.

"Dạ vâng..."

"Sao cậu có thể không chọn được trường?" Yusuke hỏi.

"..."

"Mà... chúng ta cứ xách đống này về nhà đã, cảm ơn cô giáo."

"Không có gì. Mong sao tuần sau cô sẽ nhận được hai tờ nguyện vọng có đầy đủ thông tin, hai đứa nhỉ?" Mỉm cười thật tươi, giáo nhiên chủ nhiệm quay sang nhìn Yusuke và Fuyuki.

"..." Yusuke và Fuyuki lại quay mặt đi chỗ khác.

"Nhỉ?"

"..."

"..." Giáo viên chủ nhiệm không biết phải làm gì với hai học sinh của mình.

Làm nghề nhà giáo, cũng có nhiều chuyện cần phải lo lắm.

Nhà Asahina vào buổi tối tập hợp lại ở phòng khách, lý do là vì tương lai của hai đứa em trai nhỏ trong nhà.

Thật chất đây là lần đầu tiên có cuộc họp như thế này trong gia đình nhà Asahina, vì những anh em trước kia xác định nghề nghiệp tương lai rất sớm nên chẳng cần phải lo gì. Nhưng hai nhân vật hôm nay lại là trường hợp rất cần được quan tâm...

"Yusuke thì anh còn hiểu, mà sao Fuyuki..." Ukyo xoa trán.

"Chắc là do quá nhiều lựa chọn nên mới phân vân? Fuyuki không có sở thích về môn học cụ thể nào hả em?" Hikaru cầm sấp thư trên tay và hỏi.

"Dạ không... em thấy môn nào cũng giống nhau hết ạ. Nắm chắc là ổn cả."

"..." Nghe thiên tài nói chuyện mà thấy buồn ghê. Cả nhà suy nghĩ.

"Trước hết thì 100% Fuyuki sẽ không vào ngành liên quan đến thiết kế hay hội họa, Fuyuki có đủ kiến thức, tài năng và danh tiếng nên chúng ta sẽ loại bỏ. Nhai đi nhai lại kiến thức cũ cũng không cần thiết với Fuyuki." Masaomi nói.

"Học kinh tế hay gì liên quan tới cũng không ổn... loại bỏ." Azusa loại bớt.

"Khảo cổ học? À... Fuyuki từng đoạt giải về lịch sử mà nhỉ? Nhưng xét theo nghề này cần đi xa nhiều và đọ nguy hiểm cũng khá cao... loại bỏ."

"Cơ mà trước đây sao cậu chọn trường hiện tại học vậy?" Yusuke tò mò.

"... Bốc thăm. Xếp toàn bộ trường điểm cấp ba trong khu vực rồi bỏ vào thùng giấy, sau đó Kanade-san bốc giúp tớ."

"..." Thiên tài là đây. Cả nhà im lặng khi nghe cách Fuyuki chọn trường cấp ba.

"Thật mừng vì em không làm trò đó với nguyện vọng đại học đấy Fuyu." Iori nói.

"..." Cho dù có là em đi chăng nữa thì cũng phải nghiêm túc về việc học đại học chứ? Fuyuki thầm nghĩ.

"Fuyuki thật sự là không có thứ gì đặc biệt yêu thích sao?" Yusuke hỏi.

"Tiệm hoa... Fuyuki, em nghĩ sao về thực vật học?" Iori ngẫm nghĩ rồi nói.

"Thực vật học ạ?" Fuyuki hỏi lại.

"Hợp lý." Tsubaki vỗ tay. " Fuyuki rất thích thiên nhiên đúng không? Thế nên em mới có tiệm hoa."

"Tuy rằng có thể phải thực tập xa nhưng hiện tại thì những nhà nghiên cứu về thực vật nghiên cứu ở nhà kính mới chiếm phần nhiều nhờ ơn của sự phát triển về kosei." Natsume suy nghĩ rồi cũng nói.

"Dù nghề chính là họa sĩ, nhưng em có thêm bằng cấp về thực vật học thì tương lai em có thể mở rộng hơn. Được đấy chứ?" Masaomi ngẫm rồi nói.

"Để xem trong đống thư này... A! Có nè, ngành thực vật học... địa chỉ ở khá gần trường của Subaru?"

"À... Đúng là trường đó chuyên đào tạo về nghiên cứu viên về thực vật học và ngành truyền thông..." Subaru nói.

"Um... Thế đi ạ." Fuyuki thấy hợp lý nên cũng nhanh chóng quyết định. Dù sao thì với lực học của cậu thì cũng có thể nhẹ nhàng vào.

"Vấn đề còn lại là..." Louis nói và các anh em không hẹn mà nhìn về phía Yusuke.

"Yusuke... mặt em nghiêm thế?" Hikaru nhìn và hỏi. Hắn có cảm giác Yusuke như muốn giết người tới nơi.

"Mọi người em hỏi thăm, nếu em vào cùng trường với Fuyuki thì cơ hội đậu là bao nhiêu?"

"..."

"..."

"..."

"Trả lời đi chứ?! Sao cả nhà cùng im lặng là sao?!?!" Yusuke gào.

"Anh chưa tỉnh ngủ à?! Bay hơi cao hơi xa rồi đó!!" Fuuto hỏi. Cậu vừa mới trở về từ công việc, đang tính nghe xong quyết định Fuyuki vào trường nào rồi đi lên. Không ngờ ông anh ngu ngốc này hỏi một câu kinh như vậy.

"Hỏi thật lòng mà?!"

"Yusuke... cậu tính vào ngành nào?" Fuyuki nhẹ nhàng nhấc tay lên hỏi.

"Nếu em nghĩ đến trở thành nghiên cứu viên hay theo ngành truyền thông thì bỏ đi nhé." Hikaru nói thẳng.

"Kế toán. Trường đó lấy điểm ngành kề toán cao hơn trường khác, nhưng vẫn thấp hơn sinh vật học hay truyền thông. Em cũng khá thích nghề đó."

"Nếu cố gắng thì quả thật là Yusuke có cơ hội vào..." Masaomi ngẫm nghĩ rồi cũng gật gù trước quyết định của Yusuke.

"Anh tính bám theo Fuyuki à?" Fuuto nhếch mép hỏi.

"Hả?! Ai nói?!" Yusuke lớn tiếng.

"Chứ còn gì nữa?!" Fuuto lớn tiếng lại.
Cả hai lớn tiếng qua lại với nhau nhưng phần nhiều mang theo ý đùa giỡn nên các anh lớn cũng không cản lại.

"Mừng vì em đã quyết định được trường rồi nhé Fuyuki." Iori nói nhỏ.

"Vâng... em biết ơn lắm."

"Cùng là anh em mà nên mọi người rất vui khi giúp được em đó." Iori nhẹ nhàng xoa đầu Fuyuki mà không để ý rằng niềm vui trong mắt Fuyuki đã dập tắt khi nghe xong câu nói của hắn.

Anh em...

Thật sự... nhà Asahina là một nơi đáng sợ...

Là một nơi đáng sợ... đối với một người đang tìm kiếm chốn cũ như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top