Chương 20: Nanimori và những cuộc gặp gỡ

Sáng sớm hôm sau, ba người một sóc liền sử dụng xe điện để hướng tới Namimori.

"Fuyu-kun, con trai của bạn cha em là đứa trẻ như thế nào vậy?" Nadeshiko tò mò hỏi.

"Um... Là người ít nói nhưng lại rất nổi tiếng ở Namimori. A, cậu ấy nhỏ hơn em một tuổi. Cậu ấy rất quan tâm về kỷ luật."

"Vậy là tính cách khác với em quá nhỉ." Oda nói.

Những người thân quen với Fuyuki đều biết, kỷ luật nó không quan trọng với cậu.

"Um, cho nên em không muốn học cùng trường chung với cậu ấy đâu."

Lúc nghỉ dưỡng ở nhà hình như cậu ta cũng ngứa mắt với việc không đi học của cậu lắm thì phải.

Kéc. Kéc.

"Giờ nghĩ lại thì tớ cũng sợ thằng nhóc đó. Cặp mắt đó liếc một phát làm tớ muốn rụng hết lông." Judy có chút rùng mình nói.

Giờ Fuyuki mới nhớ lại lúc cậu gặp cậu ta hình như cậu chỉ dám chui vô một góc trong phòng thì phải. Dù sao thì lúc đó tâm lý của cậu không ổn định lắm.

"Nghe nói an ninh của Namimori tốt lắm. Mọi người đều đồn là dưới sự kiểm soát của hội kỷ luật thì không có thế lực nào dám động chạm Namimori." Nadeshiko nói.

"Tôi thì nghĩ là do nơi này không phải thành phố lớn hay có thứ gì đặc biệt nên mới không bị để mắt tới, vả lại là nơi này là thành phố dành cho người không năng lực, nên không có nhiều người muốn tới." Oda nói.

Người có năng lực và không năng lực.

Đây chính là sự bất công của thế giới này.

Có năng lực chính là người thường, người không năng lực là người vô dụng.

Người có năng lực nói đến các sức mạnh như kosei, dị năng lực, bảy vị vương, sức mạnh trừ tà.

A, còn có lửa Dying Will nữa chứ. Chỉ có điều là sức mạnh này chủ yếu nổi tiếng ở giới Mafia nên vẫn có nhiều người không biết.

"A, anh Ryujiro sinh ra ở đây." Fuyuki thốt lên một câu.

"Đúng rồi nhỉ, đáng lý ra Ryujiro-kun mới là người phải đưa em tới đây. Dù sao thì chị và Oda-san chưa tới đây bao giờ."

"Ryujiro bận dọn hàng với Akane rồi." Oda nói.

"Hôm nay khá quan trọng mà. Chắc hai người đó không gây chuyện đâu."

Ba người đứng dậy gom đồ đạc.

"Em có nên tổ chức một buổi đi chơi cùng với mọi người trong tiệm hoa không nhỉ?"

Cả ba nhanh chóng đi xuống.

"Được đó, hay là chúng ta tổ chức đến nơi này đi? Dù sao thì nơi này cũng thuộc về thành phố có khung cảnh yên bình và an ninh cũng rất..."

Véo! Rầm!

"Tốt...?"

Ba người một sóc chậm chạp đưa mắt nhìn theo thứ vừa bay qua mắt mình.

A, là người ăn mặc hơi giống côn đồ.

Một người ăn mặc hơi giống côn đồ bay qua....

Sau đó có những người mặc đồng phục đen cùng với mái tóc bánh mì tới vác người vừa bay qua.

Chuyện xảy ra nhanh chóng.

Ba người một sóc đưa mắt nhìn lên xác nhận đúng là ga Namimori.

"Fuyu-kun, chị rút lại lời nói. Mình đi chỗ nào bình yên hơn nhé." Nadeshiko quay lại nói với Fuyuki.

"Dạ..."

"Sau này chúng ta cũng cần hỏi Ryujiro về quê hương cậu ta... Fuyu, em thật sự là không rõ nơi này hả?" Oda quay sang hỏi.

"Dạ..."

Lúc tới nơi này Fuyuki vẫn luôn ở trong nhà bạn cha nên cũng không ngờ rằng nơi này nguy hiểm vậy.

Ủa khoan, ai có khả năng đánh người bay đến mức đó? Đã vậy còn có người phụ dọn dẹp hiện trường nhanh như vậy?

Fuyuki quay sang nhìn thì thấy nơi đó đã không còn người đứng.

Mà đối phương có lẽ cũng không thấy cậu vì cậu nhỏ con và đứng giữa Oda và Nadeshiko nữa.

Màn chào đón khách du lịch kiểu này thì cậu cũng hiểu vì sao mà trên tàu điện không hề có ai xuống ga này.

"Chúng ta nên đi bộ hay bắt xe để tới nhà bạn em nhỉ?" Nadeshiko hỏi.

"Đi bộ được không ạ? Em cũng muốn nhìn xung quanh và kiếm một tiệm ăn trưa... Naga-san và Kanade-san muốn ăn gì ạ?"

"Cà ri." Oda nói ngay lập tức.

"Oda-san, anh nghiện cà ri vừa phải thôi. Cách đây một tháng em thấy anh ăn luôn một nồi do Fuyuki nấu là em thấy ngán giúp anh luôn đấy." Nadeshiko nhìn Oda và nói.

"...."

"Hai hôm trước em cũng thấy anh ngồi trong tiệm cơm gọi cà ri, anh cũng phải ăn các món khác vì sức khỏe của mình chứ."

"...."

"Sushi thì sao nhỉ?" Nadeshiko suy nghĩ một chút rồi hỏi.

"Tôi không ý kiến." Oda nói, bị nói như vậy hắn dám nói gì.

"Em cũng muốn ăn..." Fuyuki nói thật. Cậu đã lâu lắm rồi không ăn sushi.

"Ok, vậy sushi nhé!" Nadeshiko vui vẻ.

"ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ!!!!!!!!!!"

"Tiếng ai vậy.... má ơi!!" Nadeshiko quay sang nhìn theo tiếng la thì thấy một cậu nhóc tóc nâu mặc mỗi quần đùi chạy hết tóc lực tới nơi này.

"DÙ CÓ CHẾT THÌ CŨNG PHẢI TÌM LAMBO!!!!"

"Fuyuki!! Ô nhiễm mắt!! Nhắm lại!" Nadeshiko ôm lấy đưa tay che mắt Fuyuki trong khi Oda kéo cả hai về phía sau.

Kéc. Kéc.

"Biến thái!!!"

"Ô Ô Ô Ô Ô!!!!"

Trên đường chạy cậu bé tóc nâu thấy có chú chó đứng giữa đường liền nhảy qua rồi chạy tiếp.

Oda cũng cảm thán cậu bé đó chạy nhanh thật.

"Fuyu-kun, nói với chị là em không... thấy thứ gì đi?" Oda Naga quay lại khi nghe Nadeshiko nói.

Đừng có nói là...

"Quần xì con thỏ...." Hinata Fuyuki đứng trời trồng mặt thì đỏ chót. Lúc cậu nhóc nhảy lên vừa vặn vượt qua tầm Nadeshiko che.

Fuyuki thấy quần đùi trong của thằng bé hồi nãy mất tiêu rồi!!

"Còn có ghi số 27...."

Xem rất rõ từng chi tiết luôn là đằng khác nữa!!!

"Oda-san, chúng ta đừng bao giờ đưa Fuyu-kun tới Namimori nữa." Nadeshiko vỗ đầu Fuyuki tựa vào vai cô trong khi Judy cứ rối rít nhảy qua nhảy lại trên vai cậu.

Thằng bé bây giờ rất cần sự an ủi về mặt tâm lý.

Fuyuki 16 tuổi lần thứ hai thấy cơ thể của người khác thấy xấu hổ vô cùng.
Oda thì cảm thấy da mặt Fuyuki quá mỏng nhưng hiển nhiên hắn cũng đồng ý với Nadeshiko.

Chỉ không lâu sau đó có có một cậu nhóc tóc bạc trông khá đẹp trai cau mày chạy tới.

"Ê mấy người bên đường!! Có thấy Juudaime không hả?"

Juudaime?

Đệ Thập?

Thái độ của cậu ta làm Nadeahiko không thoải mái, Oda thì có sự kiên nhẫn lớn vô cùng dành cho trẻ con nên không sao cả.

"Xin lỗi, chúng tôi là khách du lịch nên không rành nơi này. Juudaime mà cậu nói là ai?" Oda hỏi, trong khi che lại Fuyuki và Nadeshiko Kanade. Hắn ngửi được mùi thuốc nổ trên người cậu nhóc này, đề phòng vẫn hơn.

"Chậc!! Là người có mái tóc nâu không trọng lực...tóc xù xù như thế này này..." Cậu nhóc giơ tay miêu tả trong khi mặt vẫn nhăn lại khó chịu.

"Cậu ấy... chạy theo hướng kia..." Níu lấy Nadeshiko, Fuyuki không nhìn người kia mà chỉ đưa tay chỉ hướng cậu nhóc vừa nãy chạy.

"Hả?! Ờ, Juudaime tôi đến với ngài đây!!!"

Thế là cậu nhóc chạy đi luôn.

Ba người một sóc nhìn theo, Oda quay sang hỏi.

"Bộ Namimori có tà thuật liên quan tới cởi trần à?"

"Oda-san, tự nhiên khi không anh nói gì vậy? Dù em chả biết mối quan hệ gì đó giữa hai cậu nhóc nhưng em chắc chắn là trên đời không có cái tà thuật anh nói đâu." Xin thưa, gia tộc trừ tà Nadeshiko này chưa bao giờ gặp qua tà thuật đó nên anh đừng có chế.

"Namimori... đáng sợ..." Fuyuki nhìn theo hướng hai cậu nhóc kia và nghĩ thầm. Nhưng mà cậu đầu bạc hẳn là yêu quý cậu bé tóc nâu lắm.

"CỰC HẠN!!!!"

Tiếng hét làm cho cả ba người quay lại xem.

Kéc! Kéc!

"Giờ thì có chuyện gì nữa đây?!" Judy la hét.

"CỰC HẠN!!! Mọi người có thấy người tóc nâu và đầu bạch tuột chạy qua đây không ạ?!" Cậu nhóc hai tay quấn vải vào thế boxing hỏi lúc dừng lại trước mặt họ.

Tóc nâu?

Đầu bạch tuột?

Ba người nhìn nhau rồi chỉ theo một phía.

"Hồi nãy có hai cậu nhóc chạy theo hướng kia..." Oda nói.

"CỰC HẠN CẢM ƠN!!!"

Cậu nhóc liền chạy đi.

"Cũng lịch sự đó... mà hơi ồn." Nadeshiko Kanade xoa hai bên tai của mình và nói.

"Anh nghi ngờ sự bình yên ở nơi này." Oda nói.

"Ủa?! Fuyu-chan, Nadeshiko-san,và Oda-san? Mọi người đang làm gì ở đây vậy?" Một người tiến tới khiến cả ba người hoang mang.

"Ryujiro-kun, câu đó chị hỏi em mới đúng! Sao em ở đây?! Golden hôm nay nhập hàng mà?!" Nadeshiko lo lắng nói.

"Chị à, em đến đây nhưng có gọi em họ đến phụ thay em mà! Chị đừng lo." Yamamoto Ryujiro cười đắc ý nói.

Người lo ở đây chỉ có Tachibana Akane thôi.

Cùng lúc đó tại tiệm hoa.

"Haha, Tachibana-san, em lỡ làm rối đống dây ruy-băng rồi. Em lấy kéo cắt nha!" Yamamoto Takeshi cầm kéo lên.

"KHÔNG!! YAMAMOTO-KUN, EM BỎ KÉO XUỐNG CHO CHỊ!!!" Akane hoảng hốt.

"Um... Em ơi, anh cần mua hoa hồng tặng vợ..." Khách hàng thấy Tachibana vật lộn trong đống đồ cùng với Yamamoto cũng thấy tội nên nhẹ giọng nói.

"Haha, anh đợi xíu em đi tỉa cho." Yamamoto vui vẻ cầm kéo lên.

"ĐỪNG MÀ!!!" Tachibana dựt kéo của Yamamoto.

Trời ạ!! Có ai đi tỉa mà thiếu điều cắt đôi cái bông của người ta không?!

Akane nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh mà không khỏi nghiến răng.

YA! MA! MO! TO! RYU! JI! RO! HÃY ĐỢI ĐÓ!!!!

BÀ ĐÂY KHÔNG XỬ ĐẸP NGƯƠI LÀ BÀ KHÔNG ÔM BÉ CON MỘT TUẦN!!!

Hắt xì!!

Fuyuki vừa hắt hơi đồng thời cũng rùng mình.

"Sao vậy? Không lẽ cảm?" Tối hôm qua tắm trễ quá nên muốn bị cảm sao? Oda ngẫm nghĩ và lo lắng.

"Dạ không... Chỉ là không hiểu sao em cảm nhận được cơn giận của Akane-san..." Fuyuki nói.

"Mà em đấy! Làm vậy là hơi ác đó, Tachibana đã làm gì em vậy?" Nadeshiko quay sang hỏi tên đang huýt sáo trước mặt.

"Em ghim bà ế chồng vụ em không thể đưa Fuyu-chan đến nhà Asahina. Cơ hội trả đũa tốt như hôm nay phải dùng chứ nhỉ Nadeshiko-san?" Yamamoto Ryujiro cười nói.

"..." Cái thằng thù dai!! Vụ đó trôi qua lâu lắm rồi đó!!

Yamamoto không thể nghe thấy được Nadeshiko đang gào thét cái gì. Cho dù có nghe thì cũng đáp lại rằng đây chỉ là trả thù trễ một chút thôi.

Nghe được dự định đi ăn của cả ba người Yamamoto Ryujiro liền nói.

"Dù bây giờ ăn trưa cũng khá sớm... Đến tiệm của chú em đi. Đảm bảo đồ ăn ngon và vô cùng sạch sẽ."

"Thế thì tốt quá." Nadeshiko vui vẻ.

Đoàn người vừa đi tới ngã tư thì Yamamoto đã đổi ý và dẫn đi lối khác.

"Ủa, sao vậy Ryujiro-kun?" Nadeshiko hỏi.

"Em vừa nhớ ra đi hướng kia là đụng trúng đoạn đường đang sửa nên chúng ta sẽ đi hướng khác." Yamamoto nói, dù Nadeahiko nghi ngờ cũng thuận theo.

Fuyuki biết vì sao mà Yamamoto Ryujiro đổi hướng. Khi nãy cậu cảm giác được hướng kia có nguy hiểm không hề nhỏ, định nhắc khéo nhưng không ngờ Ryujiro đã biết và chuyển hướng.

Oda biết rõ hơn Fuyuki, khi nãy hắn vừa thấy đoàn người mà họ thiếu chút nữa đụng trúng. Ai cũng mang theo mùi máu tươi. Hắn xác định họ là sát thủ.

Nếu như mafia bên Ý thấy họ thì nhiều người sẽ xách dép chạy.

Là Varia.

"Ara?~"

"Sao thế Lussuria?" Một người tóc đen dựng lên hỏi.

"Tôi vừa thấy một nhóm người có nhan sắc hơi bị cao. Muốn làm quen quá.~" Chỉ tiếc là chưa thấy rõ bóng dáng thấp bé ở giữa. Lussuria nói.

"Quan tâm nhan sắc người ta làm gì? Tiền là nhất mà trong số họ trông có vẻ như chẳng có ai giàu." Đứa trẻ đứng trên vai Mosca nói.

Mammon không hề biết trong nhóm đó có tiểu thư của một gia tộc trừ tà cùng với họa sĩ bản thân giàu mà nhà cũng giàu nứt vách.

"Voi! Câm miệng đi! Ta cảm thấy ai trong nhóm đó đều là người thường mà không thể nào thường hơn! Quan tâm làm gì?!" Người đàn ông tóc trắng nói.

Squalo không hề biết trong nhóm đó chẳng có một ai bình thường cả.

"Lũ rác rưởi, đi mau."

"Rõ!"

Cuộc trò chuyện của Varia kết thúc nhanh chóng.

Chú của Yamamoto Ryuji quả thật đón tiếp Fuyuki cùng mọi người vô cùng nhiệt tình. Đồ ăn ra tới tấp đều bị Yamamoto Ryujiro càn quét phụ vì sức ăn của Fuyuki, Oda và Nadeshiko đều là sức ăn của người bình thường, họ không ăn quá nhiều.

Bọn họ quyết định ngồi ghế ở công viên để giải lao sau bữa ăn và xác định lại bạn Fuyuki ở đâu. Chỗ này không có vấn đề gì trừ việc có nhóm người chơi đùa ở rừng cây phía sau hơi ồn.

"Đúng rồi, Ryujiro... em dự dịnh trừ lương anh..." Fuyuki thốt lên một câu khiến cho Ryujiro bị giật mình.

"Hả?! Tại sao?!" Ryujiro hỏi.

"Còn phải hỏi?! Em! Yamamoto Ryujiro! Đã tùy tiện nghỉ đã vậy còn nhờ một người không có kinh nghiệm làm tới tiệm mình vào ngày nhập hàng quan trọng như thế này! Vì sự ấu trĩ của bản thân mà ảnh hưởng tới công việc! Không bị trừ lương mới là lạ đấy!" Nadeshiko không khách khí nêu thẳng tội của người trước mặt.

"Em chỉ làm một ngày này thôi mà, hơn nữa hôm trước em cũng thay ca cho bà ế chồng mà!"

"Lần đó, là Akane-san có nhắn với em báo trước việc chị ấy nghỉ và anh cũng chịu thay ca mà." Fuyuki luôn công bằng trong công việc.

"Ơ..."

"Hình phạt đó là nhẹ rồi." Oda nói.
"Ài, anh biết rồi. Anh xin lỗi..." Ryujiro suy nghĩ lại thì cũng nói.

"Anh hãy nói câu đó với Akane-san và Naga-san."

"Hả? A... Chết, em xin lỗi anh Oda-san. Chiều nay em sẽ phụ." Ryujiro đột nhiên nhớ tới tối nay là ca làm của Oda, đồng nghĩa với việc là Oda cũng phải phụ dọn mớ hỗn độn do em họ bày ra.

"Không sao..." Oda thản nhiên nói.

"Mà chị nghĩ rằng bây giờ Tachibana còn giận lắm đó." Nadeshiko thở dài.

"Haha..." Ryujiro cười cho qua.

Rầm!

Phía sau bọn họ đột nhiên có tiếng động lớn.

"Fuyu!!" Naga vừa kịp lúc kéo Fuyuki lại để khỏi bị ngã trúng, trong khi Ryujiro kéo Nadeshiko.

"A! Xin lỗi em!" Người đàn ông tóc vàng cầm roi hốt hoảng nói.

Hắn không ngờ là đụng trúng dân thường!

"Hum, ngựa chứng đánh với..." Một người mặc đồng phục học sinh đen có cùng màu tóc với bộ đồ vừa đi vừa nói.

"Kyoya...? Em đang làm gì vậy?" Mọi người hoảng hồn vì câu nói của Fuyuki.

Nhóm của Tsunayoshi trong rừng lúc đi ra lẫn người vừa té cũng hết hồn vì cách gọi của Fuyuki.

Ai? Ai đủ can đảm để gọi tên của Đế Vương Namimori? Thần thánh phương nào vậy?

"Fuyuki? Làm gì ở đây?" Hibari Kyoya cũng khá ngạc nhiên khi thấy Fuyuki.

"Sáng nay anh có nhắn tin anh ghé thăm em... Em không đọc à?" Fuyuki nhìn người đi lại gần mình và hỏi.

Hibari lôi điện thoại giơ trước mặt Fuyuki.

"Hết pin."

"A... Ra vậy. A, anh có làm ít bánh."

Hibari gật đầu nhận túi bánh.

"Họ?" Hibari nói câu không đầu không đuôi làm mọi người khó hiểu.

"Vẫn giữ nguyên. Dù cha anh có tái hôn anh cũng không tính đổi họ."

"Namimori?"

"Có thể xem như lần đầu tới đây đi? Vì lúc trước anh cũng chỉ ở trong nhà em thôi."

"Ấn tượng?"

Đoạn đối thoại này khiến cho người khác bó tay và đồng thời cũng phải công nhận Fuyuki rất giỏi trong việc bắt chuyện với Hibari Kyoya. Nhưng mà nói tới việc ấn tượng Fuyuki lấy tay che mặt.

"Kyoya... anh kể cho em nghe. Sáng nay vừa tới cổng Namimori thì một người bị đánh tới mức bay ngang qua anh luôn... Đã vậy... con thỏ... 27..."

Khúc đầu Hibari hiểu được vì hồi sáng hắn là người đánh bay tên côn đồ kia. Khúc sau thì hắn không hiểu. Con thỏ? 27?

Hắn bỗng dưng nhớ sáng nay hắn đánh động vật ăn tạp vì tội phá hoại trật tự Namimori, mà thân dưới mặc mỗi quần đùi hình...

Hibari quay sang đằng sau liếc Sawada Tsunayoshi một cái làm cậu hoảng sợ.

Động! Vật! Ăn! Tạp! Ngươi dám ăn mặc như vậy và xuất hiện trước mặt cục bông này! Ta cắn chết ngươi sau!

"A!" Nadeshiko thấy những người trong rừng cây thì mới nhớ đó là người mình đụng hồi sáng. Cô thốt lên một câu mà cô không ngờ tới.

"Xà lỏn con thỏ!"

"Uwaaaa! Chị à em xin lỗi anh chị chuyện sáng nay nhưng chị đừng gọi em như thế được không?!?!" Sawada Tsunayoshi bây giờ muốn đào một cái hố để trốn ngay bây giờ.

"Chuyện sáng nay không có gì đâu. A... xà lỏn con thỏ số 27?" Oda Naga vô tình đâm một phát vào Tsunayoshi.

"Em xin lỗi mà!!!"

"Các ngươi!! Juudaime! Ngài không cần phải xin lỗi để tôi!!" Cậu nhóc đầu bạc ngay lập tức lục áo khoác.

"Gokudera-kun!! Dừng lại!! Reborn!! Cậu biểu tớ giải quyết chuyện này sao đây!!" Tsunayoshi quay sang cậu nhóc cỡ 4 tuổi và la làng.

Dino thì nhìn cậu nhóc tóc trắng dài xinh xắn này, hắn vô cùng hiếu kỳ rằng làm sao Hibari Kyoya, một kẻ mạnh, lại quan tâm đến người yếu hơn mình như thế. Hắn cũng không nhìn lâu hơn vì hắn bị Hibari liếc.

Không sao, hắn hỏi sau cũng được.

Fuyuki, hôm nay gặp được những con người kỳ lạ và vô cùng mệt mỏi. Nghe tiếng động vô cùng náo nhiệt ở xung quanh còn làm cậu hoảng hồn hơn. Tựa đầu vào vai Kyoya cậu vô cùng buồn rầu.

Cậu muốn về nhà!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top